Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Zero Raysho's  pov: 

Hắn ta... rốt cuộc là ai?

" Ông có chắc là tên này ngon không?"

" Tôi chắc chắn mà, tên đó sẽ rất hợp với cậu đấy! "

Một đoạn đối thoại ngắn được truyền vào tai tôi, hình như là cái tên ngồi trước mặt tôi đang nói chuyện với một người nào khác. Còn cái ' tên đó ' mà họ nhắc đến...chắc là tôi rồi nhỉ? Đầu óc tôi tỉnh táo được một lúc thì đã dần mê đi và cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến tôi một lần nữa rơi vào cơn mê.

À... Hình như tôi bị bắt cóc đi rồi? Nực cười thật.

[...]

Cảm giác mềm mại từ phía lưng truyền lên khiến Zero lờ mờ tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên một chiếc giường khá rộng rải trong một căn phòng xa hoa, mọi thứ khá tối, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc cửa sổ được kéo rèm hờ lại kia.

Đây... rốt cuộc là nơi nào, tại sao mình lại ở một nơi như thế này chứ? Zero siết chặt bàn tay lại suy nghĩ, cả người cậu trở nên tê dại khi ngồi dậy và đầu thì lại bắt đầu đau nhức.

"À...mình bị bắt cóc, nực cười quá ta! Ở cái tuổi này rồi mà...! " Zero cười nhạt một cái, tâm trạng cậu bây giờ tệ vô cùng, suy nghĩ thì rồi rắm và vón cục lại không rõ ràng. Không biết là... bố có ốn hay không, mọi người điều an toàn cả chứ?

" Phải, là bắt cóc đấy!"

Bỗng dưng có ai đấy ngoài cửa nói vọng vào, chất giọng khả trầm và u ám, mang lại cho người nghe một cảm giác sợ hãi và ớn lạnh cả sống lưng. Cạnh, tiếng cánh cửa mở ra, một nam nhân khá cao lớn bước vào. Tuy là chỉ mơ hồ, nhưng Zero nhận ra ngay hắn chính là kẻ đã nói chuyện với bọn chủ nợ lúc cậu lơ mơ tỉnh dậy một lúc.

Không biết là tên này ở sau cánh cửa đó từ khi nào và hắn dã nghe được những gì. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Zero khi gặp hắn là mái tóc và thân hình cao ráo chỉn chu. Mái tóc của hắn ta có màu bạch kim sáng và vào nếp ngay ngần khiến người khác nhìn vào có cảm giác như tóc của tên này được làm từ những sợi kim loại vàng trắng mỏng.

Hắn ta bước vào và thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó mặc kệ ánh nhìn của Zero như muốn xoáy lủng cả mặt hắn.

" Cậu, Zero ấy nhỉ? Nhìn tôi làm gì đấy?"

" Anh là ai? " Tại sao tôi lại ở đây.

" Tôi ấy à? " Tên đó ngồi xoa xoa cầm trầm ngâm một lúc suy nghĩ gì đó mà không trả lời câu hỏi
 của Zero. Lâu sau, hắn ta chậm rãi mở miệng, cử chỉ tao nhã đến mức Zero cứ tưởng rằng cậu đang ngồi trước một tên quý tộc khó ưa nào đó. " Tôi là người đã mua cậu đấy. "

'' Mua tôi á? Anh? "

Zero nhăn mặt nói lớn như thể đang hét lên, tay cậu chỉ về phía bản thân mình rồi chỉ về phía tên nam nhân đang ngồi kia. Hắn cười nhếch mép nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự u ám lạnh lẽo.

" Anh mua tôi làm cái quái gì? Anh là ai, ai đã bán tôi, ừm...cho anh??? "

" Hừm...thôi nào, cậu hỏi dồn dập như thế tôi biết trả lời di dâu dây? "

Zero bình tĩnh lại và khó chịu hỏi. Tên kia không trả lời câu hỏi của Zero, hắn ta đứng dậy và chậm rãi bước về phía cửa sổ.

Soat.

Tấm màn được kéo ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng đột ngột khiến Zoro khế cau mày lại, đồng thời, cậu cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mặt mình. Chết tiệt, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn ta thực sự rất đẹp, cứ như gương mặt kia được ưu ái tạc ra từ tay của những vị thần.

Hắn ta đứng bên cửa số nhìn ra bên ngoài một lúc rồi bước đến bên chiếc giường nơi mà Zero đang ngồi rồi đó ép sát vào cậu nói.

" Cậu không cần phải biết rằng ai đã bán cậu cho tôi! ". Dừng lại một lúc, ánh mắt của hần trở nên sắt bén và đáng sợ hơn. " Điều cậu nên biết, nghe cho rõ dây. Cậu, bây giờ là người của tôi và phải phục vụ tôi bằng cái cơ thể này. "  Vừa nói, hắn ta vừa lấy ngón trỏ gõ gõ vào ngực của Zero.

Zero trợn mắt khó hiểu, cậu bắt đầu không tin vào những lời nói của người đàn ông trước mặt, muôn vàn câu hỏi vì sao dang nhảy nhót trong đầu cậu và chực chờ thoát ra. Tên kia nhìn thẳng Zero như muốn xuyên qua cả tâm can của cậu cứ như đoán xem cậu đang nghĩ gì một lúc rồi ghé sát vào tai cậu, chất giọng nhỏ như thể đang thì thầm cho mỗi Zero cậu nghe thấy.

" Gọi tôi là C.R.O.R.S!"

Hắn đánh vẫn chậm rãi từng chữ cái trong tên hắn. Zero như bị ai đó thôi thúc, cậu bất giác siết chặt nắm tay của mình rồi nhắm vào quai hàm của người trước mặt mà thoi một cú. Động tác của cậu khá nhanh và không có dấu hiệu báo trước nhưng hắn lại bắt được một cách dễ dàng.

Phịch

Crors dễ dàng đỡ được và nằm lấy cổ tay Zero và lật người cậu lại, động tác nhanh chóng và dứt khoát.

" Lực tay ốn áp phết! Nhưng mà, người như cậu không đủ khả năng để đánh được tôi đâu." Hắn ta cười khẩy một cái rồi buông tay của Zero ra. Gì dây, sao tên này lại mạnh như thế? Anh ta đang trêu đùa mình đấy à? Zero bực bội thầm nghĩ trong lòng như vẻ mặt vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào và một giọng nói nghe có vẻ khá già truyền đến

"Thiếu gia, thông tin cậu cần tôi đã tìm được rồi! "

"Vào đi! "

Cánh cửa gỗ được mở ra và bước vào là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest chỉn chu trên tay cầm theo một xấp giấy, à, có thể ông ấy là quản gia của ngôi nhà này.

"Có tất cả?"

" Vâng! "

Crors nhận xấp giấy từ tay quản gia rồi liếc mắt đọc, tay thì lật lật tìm kiếm thứ gì đó rồi nhếch mét cười vừa lòng. Cuộc đối đáp ngắn ngủi kia lọt vào tai Zero, cậu không thể hiểu học đang trao đồi về thứ gì nhưng có lẽ nó liên quan đến cậu. Được rồi, ông ra ngoài đi. Crors phấy tay ra hiệu quản gia hãy ra ngoài, việc của ông đến đây là hết. Người đàn ông kia cuối đầu chào rồi bước ra, trước khi cánh cửa được đóng lại hoàng toàn, Zero cảm thấy ánh mắt người quản gia già ấy nhìn mình có một chút kì lạ.

" Zero Raysho. Sinh vào ngày 11/05/2002 quốc tịch Mỹ, có mẹ là người Việt Nam nhưng lại mắc ung thư mà mất vào 5 năm trước, công việc hiện tại đang làm việc tại 1 Studio về báo chí. Có ba là người Mỹ và đến Hàn Quốc sống không rõ lí do. Chị gái là Zera Raysho, 1 diễn viên tự do, không quá nổi tiếng, cả gia đình hiện đang ở Hàn Quốc và không liên quan gì đến ông bà hai bên. "

Hắn ném xấp giấy xuống bàn và nhìn Zero cau mày không vừa lòng và lầm bầm nhỏ dù cậu nghe thấy.

" Hừm...? Mang trong mình hai dòng máu à, thủ vị ghê..."

" Anh? Sao lại có thông tin về tôi và cả... gia đình của tôi chứ?"

" Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi có thể nắm được thông tin của những người mình muốn, kể cả những người ảnh hưởng đến đất nước này, thân phận nhỏ nhoi như cậu lại càng dễ dàng!"

Hắn ta nói với giọng điệu vô cùng thản nhiên, nhìn lại thì chỉ thấy Zero lo nghĩ chuyện khác, chẳng biết có nghe được lời hắn nói hay không. Trong đầu Zero bây giờ chỉ có lo lắng cho bố và người chị gái của mình, không biết họ có làm sao không.

Không khí của cả hai bên giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Nếu như có một điều ước, Zero không mong gì ngoài việc mình có thể quay ngược thời gian mà đừng rẽ vào con hẽm kia, nhưng chỉ là nếu như, làm sao có thể thành sự thật được đây?

Cơ thể này vốn dĩ chẳng có tích sự gì cả, thế mà cũng có người mua lại cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com