3
Trước kia, mỗi khi cảm thấy buồn thì sẽ nghe nhạc. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy âm nhạc đã không thể bù đắp được nỗi buồn tủi của tôi.
Ngọn gió đung đưa, cánh hoa mỏng manh không chịu được sức gió lớn mạnh cũng phải rời rụng. Héo úa, tàn phai và chết đi. Cho dù thế nào kết cục cũng chỉ có thối rữa.
Những thứ tôi cho là tiêu cực vốn dĩ cũng chẳng bằng 1/3 nỗi buồn đau của những người khác. Tự tôi tạo áp lực cho chính tôi và cũng chính tôi đang tự hủy hoại bản thân tôi.
Những viên thuốc đắng ngắt không còn mùi vị, nhưng loại dung dịch bổ dưỡng không còn tác dụng trên cơ thể tồi tàn đang dần chết đi như một cánh hoa rời thân này.
Ẩn khuất trên ngọn đồi xanh ngắt là những áng cỏ dại mọc len lỏi, chậm chạp xâm chiếm dưới lòng đất, từ từ hủy hoại đi gốc rễ khỏe mạnh của những loài cây đẹp đẽ. Sự tiêu cực cũng vậy, từ từ, nhẹ nhàng xâm chiếm, đau đớn thấu từng tế bào. Những giọt máu vô hình chảy trong tim không một ai hay, đó âu cũng là một loại cô đơn không kể xiết.
Những ngọn nến cháy rực nhưng chẳng có một cái bóng cho riêng mình. Liệu đó là sự tồn tại khác lạ.
Tiếng sóng biển ồ ập nhưng lại yên bình. Tiếng chim hót lanh lảnh bên tai tuy hay nhưng cũng là một loại "giày vò" ít ai biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com