Chapter 2
Chuyện lớn xảy ra rồi , cậu thiếu gia Reo Mikage đã biết yêu ?
Lại một ngày mới nữa lại đến , cậu thanh niên Reo thức giấc trên chiếc giường rộng lớn và xa hoa của mình , vươn vai người vài cái và ở ngay bên cạnh đã có người hầu đứng từ lâu để sẵn sàng phục vụ khi có lệnh . Chỉ trong chớp nhoáng cùng sự giúp đỡ của người hầu , Reo đã hoàn thành xong mọi việc cho buổi sáng và chuẩn bị tư trang đến trường . Đứng ngắm mình trước gương , cậu thiếu gia tự hỏi tại sao đến tận bây giờ mà bản thân vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai ? Câu hỏi ấy khiến cho cậu khó chịu và vô cùng đau đầu đến nỗi đứng ngơ ra đấy hồi lâu cho tới khi tiếng người hầu thông báo đã tới thời gian đi học mới bừng tỉnh .
Ngồi trên con xe ô tô hàng tỷ đô nhìn ra ngoài , Reo cảm thấy bản thân thật may mắn khi được sống trên cõi đời này . Tiền bạc , vẻ đẹp , tri thức hay cả địa vị cậu đều có cả . Lúc này cậu còn tự đắc cho rằng kiếp trước bản thân đã làm được nhiều việc tốt nên kiếp này mới có thể sống hoàn hảo được như vậy . Đang hưởng thụ niềm vui của cuộc sống , ánh mắt của Reo bất ngờ va chạm với cặp mắt của một anh chàng dường như bằng tuổi cậu đang đi bộ một cách thoải mái , trên tay còn đang cầm máy chơi game . Chỉ trong một giây bốn mắt nhìn nhau mà cả hình ảnh của đối phương đã in đậm trong tâm trí của hai người . Cho tới khi đi xa , Reo nhìn lại vẫn thấy anh chàng nhìn về phía mình và cậu cũng phát hiện ra nah chàng này hình như đang mặc đồng phục giống cậu , điều này nhắc nhở Reo anh chàng đó có thể là học sinh trong trường và hai người vẫn có cơ hội gặp nhau . Chỉ mới nghĩ đến đó , Reo đã vô thức mà mỉm cười rồi lại giật nảy mình và tự khó hiểu " tại sao bản thân lại cười vì anh chàng xa lạ kia chứ " . Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu , bác tài xế liền cất tiếng trêu chọc :
" Có khi nào cậu chủ thích chàng trai vừa nãy rồi phải không ? "
" Sao có thể vậy chứ ? Chỉ là cháu bất giác cười thôi mà "
" Cái đó người ta hay gọi là định mệnh đó , hay cậu cứ thử làm quen đi , biết đâu lại có được một cuộc tình đẹp "
" Ha.. cháu sao lại có thể yêu con trai được chứ . " // càu nhàu //
" Tình yêu đôi khi không quan trọng giới tính đâu , chỉ cần là hai thì mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa " // điềm đạm //
" Tại sao cháu chưa nghe mọi người nói về điều đó trước đây ? "
" Bởi bây giờ xã hội vẫn còn nhiều người chưa chấp nhận được tình yêu đồng giới nên họ mới không đề cập đến thôi , cậu chủ ạ "
" Ra là vậy "
" Cũng sắp đến trường rồi đó cậu chủ , cậu coi lại xem có quên gì không ? "
" Vâng ạ , cảm ơn ông vì đã đưa cháu tới trường "
" Haha.. đó là trách nghiệm của tôi mà " // vui vẻ //
" Tình yêu không phân biệt giới tính sao ? Khó hiểu thật " // lẩm bẩm // .
Quả thật là thiếu gia của tập đoàn Mikage , ngay vừa khi chiếc xe đỗ tới trước cổng trường đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh . Trong trường đã có vài nhóm các bạn nữ đứng đợi Reo chỉ để tặng quà và cưa cẩm cậu . Bước đi vào trong trường , vây xung quanh là các bạn học sinh làm cho Reo trong phút chốc đã quên mất anh chàng ban nãy cậu gặp . Lúc này , một tiếng chuông reo lên , tất cả học sinh cũng lần lượt bước vào trong lớp học . Đến bây giờ , anh chàng ba nãy Reo gặp cũng đã xuất hiện , mang theo sự lạnh lùng tiến vào phòng học .
Kết thúc những tiết học đầu tiên của buổi sáng , với cương vị là một lớp trưởng , Reo đã được thầy giáo phân công xuống văn phòng giáo viên để bê một tập những đề cương ôn tập . Số lượng của những tập đề này nhiều tới mức khiến Reo phải giật mình khi nhìn thấy , ngó xuống đôi tay của mình Reo lẩm bẩm " Xin lỗi nhé ! Có vẻ hôm nay cậu phải vất vả rồi tay ạ " Và quả thực là như vậy , ôm đống đề cương này từ văn phòng lên trên lớp học đối với Reo như đang leo một ngọn núi vừa cao vừa cồng kềnh . Có những lúc chỉ cần Reo mất tập trung sẽ khiến đống đồ này rơi hết xuống , sự dày vò này khiến Reo chỉ muốn bật khóc tại chỗ . Khi đã gần tới phòng học , Reo vô tình bị vướng chân mà ngã về phía trước , may sao lúc này có một bàn tay đã đỡ lấy đống đồ trên tay Reo nhưng còn Reo lại bị té ngã . Trong lòng Reo vừa muốn cảm ơn vừa muốn giã cho tên này trận vì không đỡ lấy cậu , vừa đưa mắt nhìn về đối phương , trái tim bé nhỏ của cậu thiếu gia đã đập liên hoàn và dường như có thể nhảy ra bất cứ lúc nào . Cậu vô thức thốt lên :
" Là anh chàng lúc sáng " // giật mình // - nhận ra sự quá khích của bản thân sẽ khiến đối phương hiểu lầm lên cậu liền vội lấy tay bịt miệng mình lại , không cho nó có cơ hội được phát biểu lung tung nữa . Lúc này , anh chàng đó cất giọng một cách trầm lặng nói :
" Ồ , cậu là người ngồi trên xe lúc sáng này . "
" À đúng rồi , đó là tôi "
" Cậu không sao đấy chứ ? Có bị thương ở đâu không ? Xin lỗi nhé tại tôi phản ứng chậm quá "
" À tôi khong sao , cảm ơn đã giữ hộ tôi đống tài liệu này " // ngại ngùng //
" Để tôi bê về lớp hộ cậu nhé ? Tại tôi thấy hình như chân cậu bị sưng lên rồi "
" A vậy sao " // nhìn xuống // - Có lẽ vì bị vấp ngã nên cổ chân của Reo bị sưng đỏ ửng và có khả năng sẽ phải đi khập khiễng .
" Như thế nhé , tôi sẽ bê đồ về lớp giúp cậu . " // dứt khoát //
" Cảm ơn cậu nhé "
" À mà cậu học lớp nào vậy ? "
" Tôi học ở lớp 11A2 "
Những lời quan tâm và hành động tận tình , ấm áp xen lẫn đôi chút sự vô tri của anh chàng trước mặt đã khiến cho hai gò má của Reo đỏ ửng như trái cà chua . Cậu nhớ lại những gì bác tài xế đã nói ngày hôm nay , trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn khó hiểu . Đợi đến khi đã tới trước cửa lớp của Reo , cậu vội vàng cảm ơn rối rít và cũng không quên ngỏ lời làm quan anh chàng " đặc biệt " này :
" Chúng ta có thể làm quen được không ? Tôi là Reo Mikage , còn cậu "
" Tôi là Nagi Seshiro , lớp 11A4 "
" Vậy hả ? Hân hạnh làm quen với cậu , Nagi " // rạng rỡ //
" Tôi cũng vậy , Reo "
Chỉ một tiếng gọi tên của cậu , Reo đã vô cùng ngại ngùng mà chạy nhanh vào lớp cùng với hai đôi má đang ửng hồng , toàn thân run rẩy và trái tim thì đã đập nhanh tới mức bản thân cậu còn không thể tự chủ được . Thế nhưng có một điều mà cậu không ngờ tới đó là hình ảnh cậu cười tươi khi nãy đã in dấu đậm sâu trong tâm trí của anh chàng Nagi lạnh lùng kia ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com