Chap 7
- Hôm nay là ngày đi làm, vậy mà chị lại lao tới Trung Khu? - Nanako cằn nhằn.
- Có việc mà. Snow, chuẩn bị đi. Đến Trung Khu nhớ kiếm cho chị... - Syara nói. - Một bó hoa làm từ thủy tinh nhé.
- Vâng! - Snow gật đầu.
***
- Thống Đốc, chào mừng~~~
Hai dàng dài nhân viên chào đón bốn vị Thống Đốc, hay nói hoa mĩ tí thì là bốn vị Vương của bốn khu vực. Lần này, cả bốn tụ họp lại vì lời mời của MC, Lilith, hay là người duy nhất có quyền giao thiệp với thế giới bên ngoài. Nhưng nói thật ra thì chắc cũng ít người quan tâm tới việc thoát ra, vì dù sao ở đây có tất cả mọi thứ.
Sau khi đi qua những hành lang dài nối tiếp nhau, mọi người mới tới phòng họp.
- Kuon, Kuroko, Rei, Syara, chào mừng. Ngồi đi. - Lilith chỉ tay vào chiếc bàn tròn được sắp sẵn sáu chiếc ghế.
- Vậy có gì nói đi. - Rei nói.
- Tất nhiên là về Tổng Thống mới rồi~ - Lilith cười, khẽ vẫy tay.
- Một cô gái tóc trắng, mắt xám bước vào. Syara cười:
- Nao hả~? Không ngờ luôn á~
- Ehehe~ - Nao cười, rồi ngồi xuống một chiếc ghế.
- Sao lại là Naomi? - Kuon hỏi.
- Vì cô ấy được chọn, cũng như bốn gia tộc thôi. - Lilith ngồi xuống cái ghế trống cuối cùng. - Shinoduka, lâu đời. Delusia, hay Ảo Hà, bang hội làm ăn có vẻ có trách nhiệm nhất, ít ra đã kết thúc được câu chuyện của mình. Shinigami, một gia tộc có màn tuyển chọn y như bang hội, nhưng ít ra là có quy củ chứ không như người khác. Yue thì hình như là do siết chặt tuyển chọn, không xứng thì còn lâu mới được vào...
- Mọi người chưa thấy điểm kỳ lạ của Yume Sekai sao? - Syara trầm ngâm. - Tại sao ở đây, chỉ là người từ Wattpad? Đừng hỏi về lũ người ở nhà em, cũng có Wattpad đó. Chúng ta có thể sử dụng phép thuật, nhưng tại sao lại bị giới hạn?
- ... Vì Wattpad đặc biệt? - Nao hỏi.
- Rei, cậu sử dụng được phép chưa? - Kuon hỏi.
- Chưa. Ở đây chỉ có mình Syara mở khóa thôi thì phải. - Rei lắc đầu.
- Mở khóa? Sao không nói sớm? - Lilith chỉ vào Miku vẫn yên lặng. - Angel đó có thể giúp đó. Thực ra là Angel nào cũng làm được mà. Chỉ cần sử dụng đúng cách là được.
- Hở? - Cả năm ngạc nhiên.
***
- Hatsune Miku, Infinity(*), Active.
Sau khi đã chuyển đổi ngoại hình theo hướng dẫn của Lilith, Syara đặt một tay lên ngực Kuon, khẽ nói:
- Unlock.
"Kuon, Player, Open Ability, Lightning Controller."
Kuon thử chỉ vào tảng đá gần đó, và sét đánh nứt tảng đá ra làm đôi.
- Chỉ cần thế thôi? - Nao tròn mắt.
- Unlock. - Syara vẫn mở khóa cho từng người.
"Rei, Player, Open Ability, Fire Controller."
- Unlock.
"Kuroko, Player, Open Ability, Wind Controller."
- Cho em nữa~
"Naomi, Player, Open Ability, Technology Master."
- Infinity là "Vô Tận". Cái này còn bay được nữa cơ, nó có cánh đi kèm mà. - Lilith cười vui vẻ. - Đó là chưa kể chuyện cho phép hát mấy bài nhanh kinh dị lên được.
- Tôi là tôi cứ nghĩ nó chỉ đổi cho vui thôi chứ... - Syara nhìn tay mình. - Không ngờ còn có cả đặc tính nữa cơ...
- Nhưng ngoại hình này trông ghê ghê... - Nao nhìn làn da màu trắng như sứ, đôi mắt màu đỏ và mái tóc hai bím chẳng biết dùng từ gì để miêu tả... - Có cảm giác như vừa mới từ thế giới điện tử trở về. Mà không phải điện tử. Như từ thế giới của người chết trở về ấy.
- Vụ cánh ấy, tôi thử mở nó ra nhé? - Syara quay sang Lilith.
- Cứ yên tâm, cây ở đây chắc lắm~
Ba đôi cánh được mở ra, màu trắng ánh tím (và có kèm hiệu ứng kim tuyến). Một giây sau, cô đã lơ lửng trên bầu trời.
Một vệt màu bạc giữa trời xanh. Quả thực là khung cảnh không tệ.
- Infinity là "Vô Tận"... Nhưng Module này... - Lilith nhìn theo Syara trên bầu trời. - Gắn liền với sự kết thúc... Cô cũng biết mà nhỉ?
***
Sonw đã hoàn tất công việc, và đem bó hoa về. Chúng làm từ thủy tinh cường lực, kiểu dáng 3D cực kỳ tinh xảo, riêng bông hồng từ thủy tinh màu trắng pha tím ở giữa bó thì không. Lúc đặt lên bàn, bông hoa đó rơi xuống đất, vỡ tan. Những mảnh vỡ bắn tứ tung.
Văng ra tạo thành hình một đôi cánh nhỏ, màu trắng tím.
***
Sau đó, Trung Khu tổ chức một buổi tiệc để thông báo cho tất cả mọi người về Tổng Thống mới.
Cũng chả ai phản đối cả. Họ đã có vị trí của họ rồi.
------------------------
(*): Module lấy từ Project Diva Series. Còn cái ảnh là chụp từ Live Concert nào đó, thực sự là tui không có nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com