Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wisdomtooth - Anesthesia

Yoohyeon chợt lờ đờ mở mắt vì nghe thấy tiếng động từ mặt nước, nhưng lại nhíu mày khi nhìn thấy cái cần câu dã chiến của em đặt phía bên phải chẳng hề xê dịch đi chút nào. Em đưa tay dụi lấy đôi mắt mỏi nhừ rồi lại nhìn về mặt suối gồ ghề phía trước.

- Ugh... - Em cắn môi dưới thở hắt ra một tiếng khi nhận ra tiếng động ban nãy là tiếng quyển sách em vốn đang cầm trên tay đã rơi xuống suối và mắc kẹt giữa hai mỏm đá cách đó vài bước chân. Em vội đứng dậy, hai tay tự động giang ra để giữ lại thăng bằng đã mất vì hành động bất chợt, rồi hạ xuống nắm kéo hai bên ống quần lên cao hơn một chút. Yoohyeon bước tới nhặt quyển sách vốn đã sũng nước, nhớ ra mình còn chưa đọc được đến kết thúc của câu chuyện mà trán nhăn lại, đôi lông mày sát lại gần nhau hơn. Giờ thì em phải đợi ít nhất là hai ngày mới có thể tiếp tục diễn biến câu chuyện, chưa kể mấy hôm nay gần hết thu, mây nhiều, ánh nắng mặt trời chẳng thấy đâu.

- Này.

Vì mải mê tự trách bản thân mình hậu đậu mà tiếng gọi khiến em suýt ngã đập đầu về phía sau. Em mở to mắt, nhìn về phía bên kia suối, thấy một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng với chắc hẳn mười lớp vải xếp tầng là ít, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh, ngón trỏ chỉ vào mặt chính mình. Ơ nhưng, khoan đã, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng dài che mất cả chân thì làm gì ở một con suối cách xa thị trấn cả một cánh rừng như thế này, em thắc mắc.

- Đây là đâu vậy?

Cô gái hỏi, nắm hai bên váy, đến nỗi Yoohyeon tưởng chừng như thấy được cả gân xanh nổi trên bàn tay cô từ khoảng cách gần bằng chiều rộng một con suối. Em chớp mắt vài cái rồi trả lời.

- Oh...đây là cánh rừng đông.
- Oh...thị trấn ở phía nào vậy? - Cô gái hỏi và Yoohyeon chỉ tay về phía bên trái.
- Cám ơn.

Cô gái quay người về hướng Yoohyeon vừa chỉ, tay xốc phần váy cồng kềnh toan bước đi, nhưng rồi lại té ngã sang một bên vì trượt phải phần đá ẩm ướt bên hông con suối. Yoohyeon lúc này, với cuốn sách trên tay, từ giữa con suối chầm chậm tiến lại gần phía cô gái.

- Cô không sao chứ? - Em nhìn xung quanh chỗ mình đứng, kiểm tra chắc chắn rằng chân đang đặt trên phần đất khô ráo, thăng bằng sẵn sàng rồi cúi người, đưa tay về phía cô gái. Nhưng cô gái chỉ nhìn lên, nhìn vào mắt em, bằng đôi mắt mà em chỉ có thể diễn tả là một đôi mắt nâu nhất mà em từng thấy, rồi oà khóc? Cô gái gào lên khóc, to đến mức em chẳng thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của con suối ngay bên cạnh nữa. Em rút tay về ngồi xổm xuống, mắt chớp theo nhịp thật khác thường,

- Tôi xin lỗi? - em nói, dù chẳng biết chính xác em đã làm gì sai, nhưng em nghĩ rằng mình phải có lỗi gì đó mà cô gái cứ khóc mãi không ngưng thế này. Em chau mày rồi từ từ đưa tay vòng qua vai cô gái, để hững hờ trong không khí một vài giây, vì vốn dĩ em có biết phải làm gì để dỗ dành một cô gái đâu. Nhưng rồi em cũng để phần vải xoan trên vai cô chạm vào tay mình, nhẹ nhàng vỗ một vài cái, im lặng chẳng nói gì thêm.
Thật may khi đến lúc hai bàn chân em gần mất hết cảm giác thì em lại nghe được tiếng nước chảy len lỏi qua mặt suối gồ ghề thay vì tiếng thở khó nhọc hoà lẫn cùng tiếng nấc sụt sùi. Cô gái cúi người về phía trước khỏi cánh tay đang vỗ về của em, rồi đứng dậy, mắt hướng về phía trước mà chẳng nhìn về em rồi nói
- Xin lỗi đã làm phiền.

- Khoan đã.
Em nói khi cô gái đã bước đi được hơn mười bước. Cô quay lại, nhướng mày nhìn em, hai mắt đỏ au chớp đôi lần mệt mỏi.

- Tôi không nghĩ...từ đây... đến thị trấn sẽ kịp trước khi trời tối đâu. Mh..oh..c...tôi nghĩ..cô có thể ở lại nhà tôi đến sáng mai thì sẽ tốt hơn.
Cô gái mím môi, ngước lên trời nhìn những đám mây trôi lười biếng giữa ánh nắng đang dần lạnh đi, ngập ngừng cám ơn em một lần nữa, rồi cúi đầu tiến về phía em đang đứng.

- Nhà tôi ở phía bên kia. Mmhh..
Em chỉ về phía bên kia con suối, rồi nhìn xuống phần váy cồng kềnh của cô gái, rồi lại nhìn về phía cái cần câu dã chiến của em đang bơ vơ trên phiến đá trước mặt.

- Để tôi giúp cô.

Lần này em lại rụt rè đưa lòng bàn tay mình ra, rồi chớp mắt thở phào một cách bí mật, vì lần này cô gái cũng đã chịu nắm lấy tay em mà không gào lên khóc nữa.
Mãi đến khi cả hai không còn nghe thấy tiếng nước chảy của con suối mà thay vào đó là tiếng gió len lỏi giữa những tán lá khô ráp và tiếng bước chân giòn tan trên mặt rừng mùa thu, em mới quay đầu nhìn về phía sau mình, hai bên má bỗng nóng lên khi cảm thấy làn da mềm mại trong lòng bàn tay cô gái vẫn níu lấy từng mảnh chai sạn trong lòng bàn tay em.

- Cô...sống một mình à?

Cô gái lên tiếng ít lâu sau khi em quay người lại về phía trước và cứ đều đặn từng bước chân trên thảm lá. Em chỉ gật đầu ậm ừ.

- Vì sao vậy?

Em nghiêng đầu, đôi chân bỗng chậm lại như cũng đang tìm kiếm một câu trả lời trên con đường hằng ngày quen thuộc. Vì sao nhỉ? Vì sao em lại chọn sống một mình trong căn nhà gỗ cách thị trấn hơn cả một cánh rừng? Vì sao em lại chọn một mình mỗi ngày lại chỉ đi nhặt nấm, câu cá, hay hái hoa, rồi một phần giữ lại để ăn, một phần dăm ba bữa lại băng cả cánh rừng về hướng tây đem vào thị trấn để đổi lấy ít dầu, mấy cuốn sách, và viết chì để vẽ? Vì sao em chỉ vẽ những tán cây đơn độc phía sau nhà, vẽ những hòn đá bên bờ suối tuổi thọ hơn em cả hàng triệu năm, vẽ những đám mây lúc nào cũng chạy trốn khỏi em?

- Tôi không biết nữa. - Em trả lời vì cũng chẳng nhớ mình đã một mình từ bao giờ, như thể một ngày thức dậy và mọi thứ vốn đã mặc định trở thành thói quen. Em có thể cảm giác được đôi mắt nâu đó đang nhìn mình nghi hoặc từ phía sau, em biết câu trả lời của mình dường như vô nghĩa và lười biếng, nhưng đó là sự thật và em thì trước giờ chẳng bao giờ nói dối.

- Tôi xin lỗi, tên cô là gì vậy? - cô gái lại lên tiếng.
- Yoohyeon. Còn cô?
- Min...ji.
- Chà, bố mẹ cô chắc hẳn yêu quý hoàng gia lắm. Đặt cả tên con theo tên... - Em đứng sựng lại giữa chừng, hít một hơi sâu rồi quay lại, thu vào mắt khuôn mặt người đối diện em lúc này, chiếc mũi, đôi môi, mái tóc, làn da, và, và cả đôi mắt nâu nhất mà em từng thấy, như màu của cả mùa thu phản chiếu trên mặt nước của con suối nơi em đã thấy chúng lần đầu tiên -...của công chúa.

Mắt em mở to khi thấy cô gái, à không, Minji, à không, công chúa vẫn đứng im không phản ứng gì, em thấy hàng vạn lời nói trong đôi mắt nâu ấy, nhưng em không thể nào bắt được câu trả lời nào dành cho em.
Chẳng đặng đừng rời xa cái nắm tay ban nãy, em vội vàng khuỵ gối, cúi đầu, vài lọn tóc trễ xuống khỏi vai che đi hết cả hai bên khuôn mặt.

- Xin...xin công chúa thứ lỗi cho thần dân hành xử thật thất lễ.

Em đã từng thấy bức tranh vẽ gia đình hoàng gia cách đây cũng khá lâu ở thị trấn khi người ta đem đến chỗ thợ mộc để đóng một cái khung, khi vừa hay em cũng đang ở đó đổi một hộp dâu rừng lấy vài ba thanh gỗ thừa để đóng giá vẽ. Nhưng rõ ràng là hoạ sĩ tài ba nhất cả đất nước cũng không thể diễn tả hết được nét đẹp của công chúa, giờ đây khi người chỉ cách em vài bước chân, em chẳng còn ấn tượng gì với nàng công chúa trong bức tranh đó nữa.
Em nghe công chúa thở hắt ra một tiếng, rồi lại nghe tiếng bước chân ngày một gần, cho đến khi em thấy tà áo dạ hội màu trắng đã bị bùn đất vấy bẩn, thì bàn tay mềm mại ấy đã nắm lấy phần bắp tay nhão nhẹt của em kéo em đứng dậy.

- Yoohyeon. Nhìn tôi đi. Sau cả buổi chiều ngày hôm nay, cô thật sự nghĩ tôi còn quan tâm tới mấy thứ lễ phải này sao?
Công chúa đầu những ngón tay chạm vào bên dưới cằm em, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt lúc bấy giờ vẫn đang ngoan cố cúi gằm nhìn xuống mặt đất, để nhìn vào mắt người. Đôi mắt nâu nhất mà em từng được thấy.
Rồi chẳng để em đắm chìm trong ánh mắt đó được bao lâu, công chúa lại nắm lấy tay em, như kéo em ra khỏi một khoảng thời gian vô định dành để đánh giá sự tồn tại của mình, và nói

- Bây giờ mình đi tiếp được chưa?
- V..vâng - môi em mấp máy - ...thưa công chúa.
- Đừng gọi tôi như thế. Minji là được rồi.
- Nhưng... - em chau mày định phản bác nhưng rồi chợt nhận ra làm như thế cũng là đang cãi lệnh công chúa, nên lại thôi, lại nói vâng một tiếng thật nhỏ, rồi tiếp tục im lặng bước đi về phía trước.

Cả hai vẫn tiếp tục im lặng một cách ngượng ngùng mãi cho đến khi đến được căn nhà gỗ của Yoohyeon và em cảm thấy mình thật đáng tội khi để công chúa phải tá túc ở một căn nhà khi mà chiều rộng cánh cửa còn nhỏ hơn phần thân váy cồng kềnh của người. Nên em cúi đầu buông câu xin lỗi trước công chúa, nhưng công chúa chỉ lắc đầu rồi hai tay đè hai bên thân váy xuống, nhẹ nhàng bước qua cửa, nhìn xung quanh rồi nói như chỉ đang vô tình nói lên dòng suy nghĩ của mình.

- Dễ thương thật.

Căn nhà gỗ của Yoohyeon thật ra chỉ là một cái phòng ngủ, phòng tắm và trần nhà là mái ngói lợp lên những thanh gỗ xiên. Bên trái cánh cửa công chúa vừa bước vào là giường ngủ và khung cửa sổ nho nhỏ, bên phải là một cái bàn và một cái ghế gỗ khô khan, góc trái trước mặt là một cái tủ và góc phải là cánh cửa mà cô nghĩ là để vào phòng tắm. Trong lúc công chúa dành hết sự chú ý của mình vào những bức tranh em vẽ đang nằm vương vãi ở trên mặt bàn, Yoohyeon đã chuẩn bị xong một bộ quần áo của mình rồi chìa ra trước mặt.

- À hmm thưa....phòng tắm ở bên này.

Em chỉ về phía góc phải như thể còn chỗ nào khác trong căn nhà nhỏ của em có cũng có khả năng là phòng tắm. Công chúa nhận lấy bộ quần áo và khăn từ em và cảm ơn rồi bước về phía cửa. Em chỉ biết rằng mình đã đứng ở đó rất lâu trước khi ra ngoài để chuẩn bị chút thức ăn cho công chúa, lần này với một nụ cười ngây ngốc ở trên môi và một chút gì đó xáo trộn trong lòng em cũng chẳng rõ.

- Cô không ăn gì sao?

Công chúa nói khi thấy em chỉ ngồi bó gối bên cạnh, đôi lát lại cầm một cành cây khô khều vào đống củi đang cháy trước mặt. Ngọn lửa bùng lên trong chớp nhoáng rồi lại dịu đi, để lại một vầng sáng tan dần trong không khí. Em tựa má vào đầu gối, mắt nhìn về chén súp nấm em nấu công chúa đang cầm trên tay rồi nói.

- Thần ăn sau cũng được.

Công chúa nghiêng đầu nhìn vào mắt em. Em không biết chắc liệu có phải công chúa đã đoán được rằng nhà em chỉ có duy nhất một cái chén và một cái muỗng hay không, nhưng rồi người lại đưa cả chén súp về phía em, nhướng mày bảo em, này, ăn một chút đi. Em ngẩng đầu lên chớp mắt nhìn chén súp chỉ vừa mới vơi đi phân nửa, rồi lại nhìn công chúa và xin lỗi, em chưa bao giờ nấu ăn cho ai khác ngoài bản thân mình cả.

- Gì chứ, đã ai bảo là không ngon đâu. Tôi chỉ sợ cô đói thôi. Không ăn thì đưa đây tôi ăn tiếp vậy.

Công chúa lườm rồi lấy lại chén súp từ tay em. Em chỉ ngồi đó, nhìn vào đống lửa, nhìn lên những đám mây màu tím, nhìn quyển sách đang phơi trên cành cây con trước mặt nhiễu từng giọt nước đọng lại trên nền đất, cảm nhận ở sống mũi mùi củi cháy hoà với cỏ khô, rồi cố gắng ngăn bản thân thôi không tò mò tìm kiếm một vì sao trong khoé mắt long lanh người ngồi cạnh.

- Cô không thắc mắc sao? - Công chúa đặt chén súp vừa ăn hết xuống đất rồi hai tay cũng như em bó lấy đầu gối tựa cằm ôm vào trước ngực, và hỏi.
- Thắc mắc gì ạ?
- Tại sao tôi lại ở đây?

À, em có chứ. Vì em đã từng nghĩ cuộc sống mình chỉ có thế, chỉ có đi nhặt nấm, hái hoa, và câu cá, chỉ có những buổi sáng dạo quanh trong cánh rừng quanh nhà, buổi trưa ngồi ngủ gật gù bên con suối, rồi buổi tối nhóm lửa đọc cho xong cuốn sách hay vẽ cho xong bức tranh còn dang dở. Em chưa từng nghĩ sẽ có ai đó ngồi bên cạnh mình như thế này cả, huống hồ chi người đó lại là công chúa, người mà trước giờ chỉ sống trong toà lâu đài mà em chỉ có thể thấy được từ rất xa, người mà em đã nghĩ cả đời chỉ nhìn được qua tranh vẽ. Vì khi em trộm nhìn công chúa từ một phía, dù chỉ là vài giây thôi nhưng em đã thấy cả một thế giới khác hiện ra trước mắt, một thế giới dù em có thể mường tượng ra được vẻ đẹp hào nhoáng lấp lánh của nó, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. Vì em cũng không biết công chúa có hiểu được thế giới đó của người hay không, hay cũng vì vậy mà lại lạc vào thế giới của em, cô độc lẻ loi suốt chặng đường dài để rồi oà khóc bên một con suối trước một kẻ lạ mặt. Nhưng thế giới của em vốn cũng chẳng có ai, thế giới của em vốn cũng chỉ có thế.

- Nếu công chúa không muốn trả lời thì không, Thần không thắc mắc.

Em chợt nhớ ra mình lại vừa cãi lệnh công chúa, tay chân run rẩy toan vội vàng xin lỗi, nhưng có vẻ người chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa, có vẻ như người đang suy nghĩ về thế giới trong khoé mắt chính người mà em đã thấy, hay về thế giới tẻ nhạt của em, em cũng không rõ, vì khi cảm nhận được lòng bàn tay êm ái như một giấc mơ nhẹ nhàng đặt lên má em, tất cả những gì em chỉ có thể nghĩ tới lại là đôi mắt nâu nhất mà em từng thấy đang nhìn thẳng vào mắt mình,
và rồi một nụ cười, hmm, một nụ cười
nụ cười đầu tiên của công chúa mà em được thấy, và em vẫn chẳng thể tin được rằng nụ cười đó là dành cho em, rằng chỉ có mỗi mình em là có thể cất giữ hình ảnh nụ cười như sưởi ấm cả những cơn gió cuối mùa thu, như làm sống dậy cả một khu rừng đang dần héo mòn đón mùa đông lạnh giá. Đó cũng là lúc em thấy rõ được sự tồn tại của mình, cũng là lúc em thấy em đang sống trong đôi mắt nâu long lanh đang nhìn em, cũng là lúc em thấy em đang sống trong nụ cười chỉ dành cho riêng em, không còn là thế giới nơi khoé mắt của công chúa hay thế giới chỉ có mỗi mình em của trước kia nữa.

- Cám ơn em, Yoohyeon.

;

- Yoohyeon ah...Yoohyeon...YOOHYEON.
Yoohyeon nghe thấy tiếng gọi tên mình văng vẳng bên tai ngày một lớn dần. Ánh sáng chầm chậm tràn vào đôi mắt đang khép hờ mệt mỏi chưa thể mở ra. Bên trong sống mũi em khô ráp khiến từng hơi thở hít vào cảm giác tựa như giấy nhám đang chà vào da. Má phải của em tê buốt, bên trong nhói lên từng đợt như đang cố tình đánh thức em tỉnh dậy.
Em thấy trần nhà màu trắng, rồi em thấy đôi mắt màu nâu đằng sau kính gọng tròn, và một nụ cười, một nụ cười ấm áp lạ lẫm lần đầu tiên được gặp.

- C..Công chúa?

——————

mình thề là mình không có xỉn lúc viết cái này đâu 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com