Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wisdomtooth - The End (?!)

- Khoan khoan, tự nhiên quên mất, Kim Yoohyeon, cậu đã gọi chị nha sĩ hôm trước là gì ấy nhỉ?

Em trợn mắt nghiến răng nhìn Yubin đang ló đầu khỏi màn hình máy tính và hỏi em từ phía bàn làm việc đối diện. Em đã xấu hổ suốt mấy ngày vì chuyện đó rồi, và cái đồ xấu xa nhà cậu ta với nụ cười mỉm và mấy cọng tóc nâu ngắn xuề xoà trễ xuống theo cái nghiêng đầu, cứ vài tiếng lại phải lôi ra bàn tán để đôi tai em chợt bừng nóng và ửng đỏ. Lee Yubin trước mặt thiên hạ điềm tĩnh bao nhiêu, chỉ riêng đối với em lại ngang tàn bấy nhiêu. Và tiếc là cậu ta hoàn hảo quá, nên em có nói gì người ta cũng chẳng tin, rằng cậu ta lại thường xuyên lấy nỗi khổ sở của em ra làm trò tiêu khiển như thế này cả. Em không thể nghĩ ra được gì để biện hộ hay đáp trả lại Yubin, vì rõ ràng chỉ với một câu hỏi của cậu ấy thôi, em lại để toàn bộ những gì xảy ra ngày hôm đó lấp đầy tâm trí như em đã làm suốt cả tuần; và dĩ nhiên rồi, cả đôi mắt nâu sau kính gọng tròn, và một nụ cười ấm áp nữa.

- Chị cũng có nhiều bệnh nhân bảo rằng họ đã nằm mơ lúc đang bị gây mê như vậy trước đây rồi.

Nhưng rồi đã có bao nhiêu người mơ thấy chị, rồi lại còn thấy chị như một nàng công chúa đi lạc vào cánh rừng đông kia chứ; em nào dám hỏi, để rồi, mỗi lần bên má phải của em nhói lên vì đau, mỗi lần em chau mày nhăn nhó trước lời chọc ghẹo của Yubin, mỗi lần em nhìn ra những đám mây lười biếng bên ngoài cửa sổ từ phía bàn làm việc, mỗi lần em nhìn dòng người hối hả bước đi trên phố, rồi lại nhìn băng ghế trống bên dưới mặt trời chẳng ai chịu ngồi, mỗi lần em cười cám ơn một ai đó trong suốt cả ngày hè dài tưởng chừng chẳng bao giờ tắt nắng, và mỗi lần em nằm im trên chiếc giường lắng nghe từng nhịp thở, nhìn lên vệt trắng trên trần nhà xám xịt từ ánh trăng mỗi đêm mất ngủ,
em lại nhớ đến chị.

Em chưa cảm nắng ai bao giờ. Em đã chứng kiến đủ những tan vỡ để luôn tự nhắc bản thân dè chừng với những nhịp đập khác thường của tim mình. Nhưng cũng giống như việc những tia nắng luôn tìm ra cách len lỏi qua những đám mây đặc kẹo, qua những tán cây xanh màu lá, qua khung cửa sổ đóng hờ để chạm tới lòng bàn tay em, giống như việc bốn cái răng khôn của em cứ thế mà xuất hiện sau mọi cố gắng giữ cho răng mình thật khoẻ,
em nhận ra mình chẳng có quyền quyết định gì trong chuyện này cả.


Và em ghét điều đó. Em ghét việc em sẽ chẳng biết phải đổ lỗi cho ai nếu lỡ như đã phải lòng người yêu của người khác, hay tệ hơn nữa là người đó thậm chí còn không thích em. Rồi em chỉ biết tựa trán xuống mặt bàn, như mỗi lần em cảm thấy như mình phải đọc một cuốn sách sáu ngàn trang viết bằng một thứ tiếng mà em chưa bao giờ nghe tới.

- Yoohyeon em sao vậy? Brief này khó nhằn quá hả?

Bàn tay vỗ lên vai em và giọng nói từ phía sau kéo em ngẩng dậy, chợt nhớ ra mình vẫn còn đang trong giờ làm việc. Em quay sang toan trả lời Bora rằng không, brief đợt này không khó, em thật ra cũng đã hoàn thành xong bản mẫu, chỉ chờ chị và khách hàng thân thiết của chị duyệt là có thể tiến hành, và thứ thật sự khó nhằn ở đây là tất cả những gì em cảm thấy khi nghĩ về một nụ cười, về một người mà trời ạ em vừa nhận ra là em thậm chí còn không biết đã sống trên đời này được bao nhiêu năm rồi.
Nhưng Yubin lại nhanh nhẹn ló đầu ra khỏi màn hình máy tính và trả lời thay em.

- Nó đang bận tương tư đó sếp.

Và Kim Bora thì chỉ cần nghe có thế, vội vàng rũ bỏ hình tượng giám đốc công ty thiết kế với số nhân viên lên đến tận ba người, lập tức biến hoá trở lại thành hội trưởng hội sinh viên năm nào, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh em với đôi mắt sáng rỡ thường chỉ thấy ở quán nhậu cạnh bờ sông mỗi tối thứ sáu.

- Nào, mau khai hết ra.
- Không phải hôm nay chị có hẹn với khách hàng thân thiết của chị sao?

Em nói, mắt dán vào màn hình, tiếp tục với phần việc đang bỏ dở.

- Chuyện này quan trọng hơn.

Em quay sang nheo mắt nhìn Bora rồi nhếch miệng cười, hỏi rằng chị chắc không, và đúng như em dự đoán, Bora cắn môi nhìn lên đồng hồ trên tường phía trước mặt, rồi lại nhìn em, trán hơi nhăn lại như mỗi lần chị phải tập trung đắn đo suy nghĩ. Nhưng em nào có ngờ khi cơ mặt chị ngay sau đó lại giãn ra, sống mũi cao thở hắt một tiếng, hai tay chống lên đùi ngồi thẳng dậy, cằm hất về phía em và dõng dạc nói,

- Chắc.

- Không.

Em trả lời vỏn vẹn có thế rồi rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt bắt đầu cau có trở lại của Bora. Em biết chị có giận đến mấy cũng chẳng đuổi việc em được, không có em thì ai cho chị cơ hội hẹn gặp khách hàng thân thiết đều đặn mỗi tuần hai lần ở tiệm bánh cách văn phòng năm phút đi bộ suốt hai tháng nay, chỉ để bàn chuyện công việc như chị nói chứ.
Thật ra cũng vì em nghĩ rằng đôi ba từ một câu chẳng thể nào diễn tả được hết những gì em đang cảm thấy lúc này về đôi mắt và nụ cười vốn chỉ đã xuất hiện trong đời em được một vài tiếng đồng hồ; chưa kể rằng phân nửa số đó, em đã dành để nằm bất tỉnh nhân sự trên một cái ghế quá ngắn so với chiều cao của mình và cũng chẳng được êm ái gì cho cam, rồi kết thúc một ngày bằng việc tự biến mình thành trò hề trước mặt người ta. Hơn nữa, em đã nhờ Yubin đi cùng em đến phòng nha để có người đưa em về khi em vẫn còn ngấm thuốc gây mê, thế nên cậu ta mới chứng kiến được cảnh tượng ngày hôm đó khi em chỉ biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay lúc nhận ra mình vừa nói gì; chứ còn khuya em mới đi ban phát cơ hội trêu chọc em cho thiên hạ tận hưởng như thế. Và đặc biệt hơn khi thiên hạ ở đây là Kim Bora.

Bora lại nhìn lên đồng hồ, tay phủi đi vài hạt bụi chẳng biết đọng lại trên tay áo từ lúc nào, đứng dậy rồi vò tóc em rối như thói quen mỗi ngày.

- Thôi hôm nay coi như tha cho em...
Tốt lành gì chứ, em nghĩ, chị lúc nào chả muốn gặp người ta của chị.
Nhưng rồi, có lẽ chẳng bao giờ là đủ nhỉ, khi một người, thích một người khác. Mỗi tuần hai lần gặp mặt như Bora và chị khách hàng kia là không đủ. Hay như Yubin, đặt hẳn cả ảnh người yêu làm hình nền máy tính, cứ đôi chốc lại thu nhỏ cửa sổ phần mềm viết code, cầm lấy điện thoại gõ đôi ba dòng tin nhắn rồi cười tủm tỉm một mình, cũng chẳng đủ. Và em với chỉ mỗi hình ảnh mỏng manh của chị trong trí nhớ, lại càng không.
Nghĩ thế em chỉ biết buông tiếng thở dài, nhận ra mấy ngón tay đặt trên bàn phím máy tính nãy giờ chẳng hề xê dịch.

- Ầyy, chị phải đi bây giờ đây. Nhưng chuyện này chưa xong đâu đó, cuối cùng chó con của chị cũng biết yêu rồiii. Trời ơi dễ thương quá đi mất.

Bora đứng phắt dậy và chưa đầy một giây sau, hai bên má em cảm giác như đã bị kéo giãn ra bằng chiều dài cả sải tay của chị. Em lắc đầu nguầy nguậy, tay mảnh khảnh đặt lên phần bụng của Bora đẩy về phía trước. Vùng vẫy la lối một lúc lâu Bora mới thật sự tha cho em như lời chị nói. Rồi trước khi chị tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng, dĩ nhiên không quên ghé ngang chỗ Yubin đang ngồi, vỗ đầu, vò tóc và dặn dò cậu ta đến xưởng in lấy mớ danh thiếp của công ty về giúp chị.

- Cậu có cần lấy gì ở xưởng không?

Yubin đứng dậy, lấy chiếc áo sơ mi quá khổ vắt trên ghế, khoác vào và lấy ra từ trong túi chùm chìa khoá. Em lắc đầu bảo không, nhưng lại nhướng mày rời mắt khỏi màn hình khi Yubin thay vì đi ra phía cửa lại đến một tay tựa lên bàn làm việc của em, đứng nghiêng người với cái vẻ bất cần đời mà cậu ta vẫn thường tỏ ra trước mặt mọi người, mà chỉ mỗi mình em biết là tào lao, rồi nói.

- Thế rốt cuộc có định xin số điện thoại người ta không?
- Ai?
Em hỏi và trán Yubin bắt đầu nhăn lại.
- Đôi lúc tôi không biết cậu ngốc thật hay giả vờ nữa. Công chúa của cậu chứ còn ai vô đây.
- Tớ không biết.

Em không biết thật.

- Như vậy có sỗ sàng quá không?
- Không hẳn, với lại, mất mát gì chứ. Có phải bảo cậu đi tỏ tình hay hỏi cưới người ta liền đâu.

Em cắn môi, mắt lại nhìn xuống mặt bàn, im lặng. Sao lại thế nhỉ. Đúng thật là chẳng mất mát gì, chỉ là một số điện thoại thôi mà, nhưng sao lại khó đến thế.
Em cũng không rõ mình đã suy nghĩ trong bao lâu, mà khi ngước lên Yubin đã chẳng còn đứng đó, mà tay đã cầm nắm cửa ra vào, quay đầu nói vọng lại về phía em.

- Nên nhớ là răng khôn chỉ mọc một lần trong đời thôi đó.

Ngay cả khi Yubin đã nhắc điều đó cho em nhớ, bằng một cách kì quặc quái gở nào đó mà giọng nói trong đầu vẫn lải nhải với em suốt cả hai ngày rằng cảm giác bị từ chối sẽ đáng sợ hơn cả việc không thể gặp lại Minji lần nào nữa, nên mãi cho đến khi em lại thấy hai con cá nhỏ đang bơi trong cái hồ to quá khổ ở góc phòng chờ, lòng mừng thầm rằng thì ra lần trước chỉ là chúng đang ngủ, em vẫn chưa biết mình phải làm gì.

Nhưng rồi lại chính là đôi mắt nâu biết cười và mái tóc đen màu gỗ cháy, là giọng nói ngọt ngào chào em, ấm áp hỏi rằng em còn đau nhiều không, đã khiến em nhận ra câu trả lời mà em muốn. Rằng cũng giống như việc dù em có sợ phòng nha nhiều đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn đã phải gọi tới và đặt cho mình một cuộc hẹn để nhổ phắt mấy răng khôn đi, thay vì chỉ ngồi chờ và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng sẽ không tiếp tục làm đau em,
em cũng không thể nào chỉ ngồi đó và hy vọng vũ trụ, thời gian, hay bất cứ đấng tối cao nào đang cai quản loài người sẽ lại ban cho em một cơ hội khác để lại được chìm vào giấc mơ trưa trong đôi mắt ấy.
Em nhận ra dù đúng là em chẳng có quyền quyết định gì, khi trái tim em bắt đầu đập những nhịp rối bời mỗi khi em nghĩ đến chị, hay khi hai tay chợt vô thức ôm lấy gò má bỗng dưng nóng lên mỗi lần chị cười với em,
em vẫn muốn giữ những thứ nhỏ nhoi đó cho riêng mình mãi,
mà việc này thì em nghĩ quyền quyết định lại hoàn toàn là ở em.

Và Yoohyeon không thể nào hạnh phúc hơn khi nghĩ về quyết định của mình ngày hôm đó chọn gan dạ thêm một lần nữa,
nửa thở phào nhẹ nhõm, nửa tự trách bản thân khi nghĩ rằng chỉ suýt nữa thôi là em đã để vuột mất cái cảm giác mơ màng thức dậy vào sáng chủ nhật, tay quờ quạng cầm lấy điện thoại, rồi mất vài giây để có thể thu vào mắt dòng tin nhắn vừa gửi đến mười phút trước,
và, và,

"Chào buổi sáng Yoohyeon, không biết răng em đã hết đau để có thể uống cafe và ăn bánh cùng chị được chưa nhỉ?"

và cả thế giới của em sau này nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com