Dreamcore | 𝖋𝖆𝖐𝖊𝖓𝖚𝖙
Han Wangho là người có tâm lý bất ổn từ bé, cậu thường hay thích những thứ kì dị không có thật.
Mỗi khi đêm về, cậu sẽ nằm trên giường tưởng tượng về những thứ kì quái, một nơi không có thật và luôn có thứ ánh sáng chói mắt đến bức người. Mí mắt nặng trĩu, Han Wangho thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt thì cậu đã nằm trong một căn phòng trắng tinh, chỉ có chút ánh nắng vàng khẽ chiếu lờ mờ vào những khe nứt. Han Wangho không thấy kì lạ hay sợ hãi, ngược lại cậu có phần thích thú, mở toang cánh cửa trước mặt. Ánh sáng chói lóa đến mức như muốn thiêu đốt đôi mắt cậu, xung quanh chỉ toàn là hoa, kéo dài bất tận, Han Wangho mịt mù, vô thức tiến về phía trước, cậu đi mãi cho đến khi gặp một tờ giấy, nội dung của nó là, nơi này sẽ là nơi mà cậu kết thúc.
Han Wangho ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đôi cánh đen dài với đầy lông vũ đang cuộn tròn che đi thứ gì đó, Wangho từ từ tiến gần, nhìn vào một khe hở trong chiếc cánh, là một cậu thiếu niên tuấn tú, đang nhắm nghiền đôi mắt như thể đã rơi vào giấc ngủ vô tận, vừa chạm vào chiếc cánh đó, thiếu niên đang ngủ bỗng dưng mở trừng mắt. Han Wangho sững sờ, đôi mắt của thiếu niên chỉ có một màu đen láy, vô thức tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cậu ấy chớp mắt, lập tức dùng đôi cánh đen ôm Han Wangho vào lòng. Wangho lúc này đã sốc đến mức bất tỉnh, khi thức dậy đã thấy bản thân nằm giữa không gian huyền ảo. Nhìn xung quanh thì thấy thiếu niên đang bay lơ lửng trên đầu mình, Wangho lúc này mới phát hiện ra đây là hố sâu, còn người trước mắt như thiên thần đang chiếu rọi tâm hồn cậu, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thiếu niên từ từ đưa tay lên, Han Wangho cũng theo đó bay lên cho đến khi nằm trọn trong vòng tay của thiếu niên trẻ. Cậu ấy đưa cậu bay lên trên, lúc này khung cảnh hiện ra trước mắt cậu chỉ toàn là những lâu đài cổ kính đã trắng ngà, mọc đầy rêu, ở dưới chỉ toàn là nước. Thiếu niên mở miệng, hóa ra cậu tên là Lee Sanghyeok, là vị thần canh giữ nơi này, thiếu niên nói với Han Wangho, nơi này là nơi cậu thuộc về. Han Wangho bừng tỉnh, nơi này chỉ là giấc mơ, cậu không thể mắc kẹt ở nơi này liền vùng vẫy thoát ra, Wangho cứ thế chạy mãi, chạy cho đến khi mọi thứ đều biến mất, chỉ còn một màu đen tối bao phủ.
Han Wangho lúc nãy sợ hãi, những kí ức đen tối ùa về trong cậu, toàn là những thứ kinh khủng, đốt nát tâm trí cậu, khiến cậu ám ảnh đến mức sinh ra ảo giác, đúng, nơi này chỉ là ảo giác, ảo giác do cậu sinh ra thôi, lúc này thiếu niên kia bỗng hiện ra trước mặt, thì thầm với Wangho, nơi này thuộc về cậu, mọi thứ đều thuộc về cậu, khi cậu tỉnh dậy sẽ không còn phải đối mặt với những ám ảnh ngoài kia nữa, Han Wangho như bị mê hoặc tâm trí, tay bị thiếu niên kia dẫn dắt đi ra khỏi bóng tối, lúc này cậu chẳng thấy gì nữa, chính là không thấy gì, chứ không phải là bóng tối. Wangho chỉ biết mình đang được Lee Sanghyeok dắt đi, dắt được một đoạn đường đi đầu cậu bỗng đau dữ dội, Han Wangho giật tay mình khỏi Lee Sanghyeok, ôm đầu gục xuống, những ám ảnh kia lại ùa về, tiếng nói của một người rất quen thuộc mà cậu chẳng thể nhớ ra nỗi cất lên, rời khỏi nơi này đi Wangho à, cậu không thuộc về nơi này, những câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong tâm trí cậu, thiếu niên với đôi cánh đen kia nở nụ cười, khuyên Han Wangho đừng tin những lời đó, chỉ toàn là lừa dối. Han Wangho lúc này không còn quan tâm được người trước mặt nói gì, chỉ lo vật lộn với những kí ức hỗn loạn trong đầu, bỗng cậu nhớ ra được kí ức quan trọng nhất, năm 16 tuổi, người thiếu niên trẻ, người cậu yêu, bị tai nạn xe, không cấp cứu kịp, đã tử vong vào ngày hôm ấy, trước lúc chết, cậu ấy đã nhìn Wangho lần cuối và nói, hãy quên mình đi và tìm một người khác. Han Wangho lúc này nhận ra người ấy là Lee Sanghyeok.
Cậu đã hiểu ra mọi thứ, hóa ra những thứ trước mắt chỉ là bóng đen tâm lý của cậu, là những chấp niệm tuổi trẻ. Han Wangho biết mình lúc này nên làm gì, cậu nhìn thấy trước mặt là một khe nứt, liền đứng dậy bước vào trong, một ánh sáng lóe lên, rồi vụt tắt. Wangho thức giấc, đây chính là phòng cậu. Trên bàn còn có bức tranh vẽ một thiếu niên với đôi cánh đen, bên cạnh ghi chữ angel, và một chiếc lông vũ đen đặt cạnh bức tranh ấy.
End.
Đáng lẽ mình sẽ chau chuốt hơn, viết thêm cho kết trọn vẹn và có cốt truyện rõ ràng, nhưng mà tui non kinh nghiệm ❤️ nên cần viết nhiều test hi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com