*review hoàn toàn theo quan điểm cá nhân, không mang tính áp đặt*
Tên fic: When does love end? (WDLE)
Tác giả: @-canhiwilfredj-1010
Theo phần mô tả của fic, WDLE là tổng hợp những mẩu truyện ngắn khác nhau của couple VKook, nội dung tách biệt. Vì vậy, tớ sẽ review fic theo trình tự như này, tớ sẽ phân tích những fic nhỏ nằm trong WDLE ( đại khái là về nội dung, diễn biến), qua đó tổng kết về văn phong, lối viết và các cách xây dựng (nhân vật, tình tiết) của cậu.
|> Sorry (SR)
SR kể về chuyện tình đầy đau khổ, chông gai của Taehyung (TH) và Jungkook (JK), đến được với nhau, xa cách, gặp mặt rồi cuối cùng mãi mãi biệt li. Khởi nguồn cuộc tình là quán cà phê JK hay ghé qua, cũng là nơi TH làm thêm, TH bày tỏ với JK, người cũng có cùng cảm xúc với anh, hạnh phúc đến với hai người, nhưng không được bao lâu. TH gặp tai nạn trên đường về quê, JK mòn mỏi đợi chờ, TH mù mờ kí ức về cậu, năm năm đằng đằng chẳng gặp được nhau. TH trở về, mang trong mình căn bệnh mất trí nhớ, tình cảm còn đó, nhưng những kí ức lúc trước lại không cánh mà bay, chẳng còn lại gì. Cả hai cùng gây dựng lại từ đầu mọi thứ, tưởng chừng không gì có thể ngăn cản được nữa, kết cục lại trở nên bi thương: TH qua đời vì tai nạn xe, đặt dấu chấm hết cho cả câu chuyện lẫn cuộc tình của hai người.
Thực sự theo tớ thấy, plot của cậu nằm ở tầm chung chung, khá là bình thường, không có gì đặc sắc. Với cách xây dựng cốt truyện, tình huống và cách dẫn chuyện, nhân vật của cậu, đều cho tớ cảm giác làm chưa tới, đọc có chút gãy gọn, không được mượt mà. Cậu đã có cách tạo điểm nhấn cho mình, những chi tiết ngược được lồng ghép vào như sự mất tích của TH, đoạn cuối truyện,... nhưng chính chúng lại là điểm trừ của fic, cảm giác gượng gạo, thêm vào như thể chỉ cho có. Tớ sẽ phân tích dưới đây, như thế này mãi thì vừa lan man vừa không rõ trọng tâm cần review.
• Mở đầu tình yêu của TH và JK •
Chi tiết này chỉ được nói qua loa vài câu ở đoạn đầu, nên tớ cũng chỉ ngắn gọn thôi.
Đây là một đoạn tớ cap từ fic, cảm xúc của JK dành cho TH.
Tớ thắc mắc không biết cậu có quên chấm câu không? Đây là dụng ý riêng hoặc chỉ là lỗi quên bình thường? Những câu văn này, à không, vài câu văn lẻ tẻ mới đúng, tớ không hiểu mục đích cậu viết chúng vào làm gì, nói về tình cảm của JK dành cho TH, có vẻ thế. Nhưng chưa đủ, cả chúng và những đoạn cậu viết đằng sau (tách cà phê, giường chiếu trống trải và nỗi lo lắng của JK..) đọc như chỉ viết suông, cảm xúc hầu như chưa có chiều sâu lắm, đây là 5 năm lận, chỉ có ngần ấy nỗi niềm thì có phải hơi ít ỏi không? Chúng không đủ để tớ hình dung ra được tình yêu của JK dành cho TH, cậu biết đấy.
Nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn, là những gì tớ cảm nhận được về cảm xúc của JK.
Phần này nghe khá lủng củng. "gấp ba gấp bội phần" thì đọc lên hơi bị ngang tai, tớ nghĩ "gấp bội phần ngày thường" là được rồi. Cậu muốn bỏ đường vào nhưng có bỏ vào nó vẫn đắng là ý của câu đó, không phải "không thể bỏ vào". Hai câu từ "vì" bắt đầu liên tiếp nhau, không được mượt lắm.
Cậu có dùng từ "mảng giường", bản thân tớ không biết nên sửa từ này bằng gì nữa, nhưng tớ vẫn nghĩ là cậu nên thay bằng gì đó khác.
• 5 năm hai người xa cách nhau •
Khoảng thời gian ấy TH sống với mẹ nuôi của mình, người đã cứu anh từ vụ tai nạn. Cậu nhắc về mẹ nuôi của anh trong vài đoạn văn, kể lể qua quýt về cuộc sống hai người, tớ nhấn mạnh chi tiết 5 năm, vậy mà chỉ có ngần ấy là hết, và bà qua đời? Tớ biết nhân vật phụ không cần nhiều chỗ nhưng thử nghĩ xem, TH chỉ mù mờ về JK trong mơ ngần ấy năm trời mà lại chẳng kích hoạt được thêm bất cứ thứ gì về trí nhớ ư? Nếu thế thì 5 năm quả thật là khoảng thời gian dài nhưng cũng thật vô nghĩa. Mọi việc vẫn cứ dậm chân tại chỗ, và JK dường như không tồn tại trong cuộc sống của TH.
Không có chuyện gì xảy ra, bình thường và tự nhiên căn bệnh của người mẹ nuôi lại được nhắc đến. Liệu chi tiết này có phải chỉ là bàn đạp để TH quay về với JK? Cái chết không cần thiết lắm, tớ nghĩ nếu bà biết người trong ảnh là quan trọng và bà thực sự yêu quý TH thì bà sẽ bảo anh và khuyên anh trở lại cuộc sống trước kia của mình, như vậy thì hơn là qua đời vì một căn bệnh nào đó.
Tớ đã suýt tưởng mẹ nuôi của TH là một chuyên gia về địa lí, đó thật sự là suy nghĩ của tớ. "tai nạn'' chứ không phải "tại nạn". Thật sự phải nói thì, tớ không biết phân tích hướng hay cung đường gì đại loại thế, nhưng không phải câu này bị lỗi logic hay sao? Nghĩ kĩ lại, bà ấy cũng đã già, chưa tính đến hiểu biết, độ minh mẫn thế nào, giác quan ra sao, nhưng chỉ căn cứ từ hướng và trang phục thì không thể suy ra ngay là TH đến từ hướng Nam được. Lúc gặp tai nạn, cái xe có thể chệch đi so với hướng đi ban đầu, không thể kết luận một cách vội vàng như vậy được. Thử một ví dụ nữa, bà ấy nói sai vì xe đi chệch hướng, thì chuyện gì sẽ xảy đến với TH sau này? Không thứ gì có thể chắc chắn đến 100 phần là đúng được, và nơi mẹ nuôi và TH đang sống có trang phục khác gì với nơi hồi trước TH sống vậy?
Phần truyện của TH lúc mất tích cảm giác ngắn ngủi, dù là 5 năm nhưng chỉ kể lể trong chớp mắt, những chi tiết phụ xây dựng hẵng còn có phần không thực tế cho lắm (như trên).
• TH trở về - Gặp lại JK •
Cậu không cần thiết phải in nghiêng tất cả những gì viết về TH, cứ như bình thường là được rồi, ngăn cách với kể về JK thì chỉ cần cách dòng với để các dấu '• • •' '* * *'... là được rồi.
Tớ cảm giác như cậu đang phá vỡ mạch cảm xúc của người đọc bằng cách nói việc làm của TH "tuần tự, nhàm chán và khổ cực". TH chẳng có lí do gì để suy nghĩ như vậy cho lắm, và cả "bản thân đang rạn nứt từng ngày": mọi thứ (ít nhất là anh có công việc, chỗ làm ổn định) vẫn diễn ra bình thường, đây là một lỗi liên quan đến nội tâm nhân vật. Công việc nhàm chán cũng không phải thứ nên dùng để dẫn dắt vào cảm xúc của TH, hầu như không có gì liên quan - như tớ nói ở trên. Đương nhiên trong trường hợp tớ không hiểu nhân vật này thế nào thì lại là chuyện khác.
Nhìn thấy một bóng người bên kia đường, sao lại có thể khiến JK "cay xè đôi mắt"? Cậu không thấy gì kì lạ ở đây ư?
"vui biết dường nào" -> "vui biết nhường nào".
Lặp nhiều từ "vội" khiến đoạn này đọc không được mượt, "cậu vội đuổi kịp" tớ nghĩ không cần từ "vội" lắm.
"hít lấy mùi hương thân thuộc", từ hít nghe hơi bị thô đó cậu.
"dập tắc" -> "dập tắt"
Tớ hầu như không có kiến thức gì về y khoa, hay thậm chí là tâm thần học. Việc phân tích bệnh mất trí nhớ của TH là nằm ngoài khả năng của tớ, tớ thừa nhận. Nhưng nhờ đến research và ừm, từ góc độ logic mà nói, tớ vẫn muốn chỉ ra điều này (chỉ mang tính chủ quan, tương đối). "Một khối máu chèn lên dây thần kinh dẫn đến không thể nhớ lại một chút kí ức nào" là những gì cậu nói về căn bệnh của TH. Nếu một khối máu có thể chèn lên dây thần kinh, thì những gì cậu viết trước đây có vẻ đang phản lại nó. Lấy khối máu ra, không thể, chỉ có thể chờ nó tan, cậu nói vậy. Nhưng nghĩ lại thì, TH bị mất trí nhớ 5 năm từ lúc bị tai nạn, đồng nghĩa với việc khối máu đã chèn lên dây thần kinh của TH ngần ấy năm, 5 năm hoàn toàn đủ để nó tan ra, dù là tốc độ chậm nhất, dù TH không biết thì nó cũng vẫn sẽ tan. Chẳng lẽ bị tai nạn đến 5 năm mới xuất hiện khối máu? Thế thì hơi bị kì quá nhỉ.
Đoạn cậu viết về cảm xúc của hai người dành cho nhau, viết về cảm xúc nhưng chưa hẳn là cảm xúc. Chúng chưa đủ khi chỉ nói vài câu suông. Chỉ như thế và đùng một cái, chương 3 đã là 200 ngày yêu nhau của TH và JK. Cậu biết đấy, tua quá nhanh khiến tình cảm của hai người không có chiều sâu, cảm giác không được chau chuốt lắm.
• Chặng đường mới - Kết thúc •
Những đoạn đầu của chương cuối viết ngắn, vài câu bị cụt ý, đọc cảm giác gãy gọt như "[...] cậu sẽ là người thử đầu tiên."; "[...] tình yêu giữa anh và cậu là bất diệt."; "[...] khiến cậu vui mừng."...
Đến đây ai cũng tưởng đã là kết thúc của fic, cho đến lúc chi tiết TH mất vì cứu JK khỏi tai nạn xe hơi được thêm vào. Nó có thể là một chi tiết ngược? Và góp phần biến SR thành một fic ngược luyến tàn tâm? Tớ không biết ý định của cậu là gì, nhưng nếu thế thật thì nó chưa được làm tới bến, theo như tớ cảm nhận từ những gì cậu viết, chứ không nhắc đến gì về logic ở đây nữa. (16/2/19)
Cảnh cuối, TH qua đời, nước mắt đau khổ của JK. Lời thoại lúc đó của TH, cậu viết sử dụng khá nhiều dấu chấm lửng, tớ không lấy làm lạ nhưng dấu chấm than, tạo cảm giác TH đang nói rất to, dù đến cả việc thở cũng đang rất khó khăn với anh. Phần này đang được viết, muốn nó trở nên kịch tích, nhưng lại không thể, cuối cùng nó vẫn chỉ là một cảnh tai nạn bình thường như bao câu chuyện khác. Là chỗ cần nhấn nhưng lại không được nhấn mạnh, xảy ra trong một khoảng thời gian quá ngắn, miêu tả, viết lách không trau chuốt, tỉ mỉ, thật đáng tiếc vì đáng ra nó có thể đã là một chi tiết quan trọng của fic, thể hiện tình cảm TH dành cho JK và là cái kết dù buồn nhưng vẫn có lời yêu thương đáp lại JK sau ngần ấy năm. Cậu chưa thực sự làm được điều này.
Các chi tiết, cho phép tớ được nhắc lại, vẫn còn có phần nhạt nhòa, làm chưa tới ở SR. Tớ hầu như chưa thấy được tình cảm của hai nhân vật chính dành cho nhau vì fic quá bận rộn kể về 5 năm xa cách, căn bệnh mất trí nhớ và chỉ có vài cảm xúc lặt vặt, kể cả khi hai người bắt đầu lại, chúng chưa được rõ ràng cho lắm.
|> London: U & I (LUI)
JK - một ca (nghệ) sĩ nổi tiếng đối với công chúng, TH - một nghệ nhân cắm hoa bình thường, không có gì nổi bật, đó là những gì tớ thấy được về hai nhân vật chính. Họ khác xa nhau, mọi thứ miêu tả trong LUI đều cho thấy rõ điều đó. Nhưng vượt qua cái khác nhau về hoàn cảnh ấy, họ vẫn đến bên nhau, tạo nên tình yêu giản dị mà đẹp đẽ. Chỉ cho đến lúc TH biết được về mối quan hệ giữa JK với một người khác - PJM. Một sự hiểu lầm không đáng có đã chia cắt hai người họ một năm: TH đến Anh bắt đầu cuộc sống mới, JK vẫn tiếp tục với cuộc đời của mình. Hai người gặp lại một năm sau, khoảng thời gian dài đã trôi qua, tha thứ và làm lành là chuyện ắt sẽ xảy ra, cái kết là một khởi đầu mới cho cả hai.
Plot cậu dựng lên chẳng có gì đáng nói lắm, nó cũng khá cũ rồi: một người tầm thường và một người kia thì ngược lại, khác xa nhau mà vẫn đến được với nhau. Nhưng không phải loại cũ mà người đọc có thể thấy ngạc nhiên và phải suy nghĩ về nó, kết luận cuối: hầu như không có gì đặc sắc. Những cốt truyện như thế dễ thấy ở những bộ phim ngôn tình nổi đình đám hơn, nên khó mà gây được ấn tượng lâu dài.
• Nhân vật Taehyung •
Về cách trình bày, in nghiêng phần của TH là không cần thiết lắm.
"chất lỏng màu đen" dùng thì không sao nhưng nếu cậu đã dùng nó một lần trước rồi thì thay bằng "cốc cà phê" sẽ hơn.
"xả giao" -> "xã giao"
Tớ đánh giá nhân vật này dưới góc nhìn của một reader và qua những gì cậu viết, TH thực sự là một người khá tự ti về bản thân:
> Cuộc sống của anh vốn dĩ nó luôn đắng ngắt..
> Vì em ấy là một người nổi tiếng, đối với việc quen với một người con trai như tôi là không thể tiết lộ được.
> Một người như em sao có thể nói ra là em yêu một nghệ nhân cắm hoa không có danh cũng chẳng có tiếng như tôi cơ chứ.
Tình yêu của hai người từ đầu đã không được vững chắc vì những suy nghĩ này của TH, và đã sụp đổ ngay khoảnh khắc TH bắt gặp JK đi với một cậu trai khác. Mở đầu LUI là cảnh hai người gặp lại nhau giữa đường phố London, tớ hầu như chưa thấy kể gì về chuyện tình của TH và JK mà cậu dẫn ngược lại về cuộc chia tay ở quá khứ luôn. Tớ vì vậy hầu như chưa biết gì về những điều họ đã cùng trải qua trong cuộc sống, đùng một cái nói chuyện hiểu nhầm, rời bỏ luôn thì không ổn, đây là vấn đề về bố cục của fic. Như thế thì có thể gây khó hiểu cho độc giả, và không tạo được chiều sâu về chi tiết tình cảm của hai người.
Cậu xây dựng TH tự ti và có phần ghét bản thân mình, tớ cảm nhận được từ chính những suy nghĩ của anh. Có lẽ vì trước đây bị bỏ rơi nên anh sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa. Tâm lí nhân vật vì vậy có phần bất ổn, hơi bị lỗi dẫn đến quyết định bỏ đi khá vội vàng của anh. Mọi thứ diễn biến quá nhanh chỉ trong vài câu văn ngắn ngủi. Cũng là vì chưa biết gì về trước đây, tớ lại càng thấy tình yêu của hai người này thật mịt mờ. Cảm tưởng như giữa họ không có gì gọi là tình yêu mà chỉ đơn thuần JK ích kỉ dựa dẫm vào TH lúc mệt mỏi, chỉ vì lợi ích. TH cũng vậy, tớ không rõ nội tâm của anh, nhưng anh hành động mà chẳng suy nghĩ, thứ gọi là tình cảm bị vứt đi trong tíc tắc, anh vứt bỏ vuộc sống của mình hiện tại quá nhanh chóng, rời đi mà không một lời từ biệt JK. Và cái lí do vớ vẩn lại là ghen tuông. Tình yêu rồi đến chia tay rồi đến tha thứ, tất cả đều còn nhạt nhòa, chưa tạo được chiều sâu.
Câu này đọc lên không rõ ngữ nghĩa, vừa thừa vừa thiếu gì đó. Tớ đoán ý của cậu là "chẳng có bất cứ lí do gì để ở lại cả, vì vậy nó (không có lí do gì để ở lại) chính là lí do chính đáng nhất để ra đi".
Và vì TH vội vàng như thế, anh vẫn nhớ đến JK lúc rời đi, kể cả lúc gặp lại. Trong LUI phần quá khứ chiếm chủ yếu nội dung, và nội tâm nhân vật cũng vậy, nhưng đọc đến hiện tại thì hai người lại đột nhiên làm lành rất nhanh chóng chỉ qua vài câu hỏi, giải thích, còn chưa biết cảm xúc, suy nghĩ hay nỗi lòng của họ thế nào, tua qua rất nhanh, không tạo được nhiều ấn tượng lắm. Kiểu, mọi thứ quá dễ dàng trong từng câu chữ, vài câu trôi qua là mọi thứ đã lành lặn trở lại, đã kết thúc rồi.
Đó là tất cả những gì tớ cảm nhận được về nhân vật TH, nội tâm còn chưa vững chắc và cảm xúc thì vẫn còn khá mờ nhạt.
• Nhân vật Jungkook •
Đoạn này cậu viết, cách dòng linh tinh, không chủ đích, đọc lên nghe rất rời rạc.
Ngắt câu ở đây có vấn đề, có câu dài quá có câu lại ngắn quá. Tớ đọc xong fic thì không phải ở mỗi đoạn này mà còn nhiều chỗ khác cũng tương tự thế.
Thường thì không nên dùng là "chảy vào miệng" đâu cậu.
Tớ không hiểu ở đây là lời thoại hay ý nghĩ của nhân vật vậy?
"li khai", từ này dùng không được hợp lắm, "rời khỏi" thì hơn.
Được rồi, vấn đề chính của chúng ta, nhân vật JK. Nhân vật này, tớ thấy là một người ích kỉ, luôn nhận được rất nhiều từ TH nhưng không hề cho đi gì cả.
> Anh luôn cho tôi tất cả, còn tôi chỉ việc nhận lấy từ anh.
> Những ngày lễ, ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật, tôi đều quên, nhưng anh đều nhớ.
> Anh biết tôi thích gì, nhưng tôi vẫn không hề biết sở thích của anh...
Tình yêu của TH và JK đơn giản là không cân bằng từ hai phía, nên nó cũng đã đổ vỡ rất dễ dàng khi có chuyện gì đó xảy ra. Cậu đã gây dựng nên một kịch bản khá hoành tráng ở đoạn này ấy nhỉ? Nhưng nó rốt cuộc vẫn là một lí do không chính đáng, vẫn có phần mập mờ: ý định thật sự của PJM chưa được làm rõ, mãi đến hiện tại TH mới được biết chuyện. Nó là một lỗ hổng lớn: thời gian một năm đã làm mối nghi ngờ của TH đối với JK trở nên nguội lạnh (chỉ còn lại niềm nhớ nhung dành cho cậu) nên lúc anh biết được sự thật, JK cũng đã được tha thứ rất dễ dàng. Chi tiết liên quan đến JM mở nút thắt cho LUI tưởng chừng rất quan trọng, giờ đây lại thiếu điểm nhấn, thực hiện dễ dàng, tựa một việc cỏn con vậy.
Nhân vật JK chiếm khá nhiều phần trong fic, nhưng hầu như chỉ là giãi bày tâm sự, tự minh oan cho mình (với độc giả) mà nội tâm chính, cảm xúc vẫn chưa được chú trọng, tập trung nhiều, không có chiều sâu.
LUI được viết theo bố cục thế này:
> TH và JK gặp nhau ở London, nói chuyện tại một quán cà phê nọ > Lần lượt hai người hồi tưởng về quá khứ > Trở lại hiện tại, làm lành, tha thứ cho nhau > Kết truyện lại là lúc hai người gặp nhau lần đầu.
Bố cục cứ nhảy qua nhảy lại giữa hiện tại với quá khứ, dễ gây rối cho độc giả cậu nên thống nhất hơn không chỉ về bố cục mà còn về ngôi kể nữa, fic bị xáo trộn lên bởi ngôi thứ nhất, lời kể của TH và JK, đọc cảm giác gãy, tách rời.
LUI - fic chưa cho thấy rõ cảm xúc của nhân vật, chưa cân bằng được các khoảng thời gian với nhau, và còn hổng nhiều về tâm lí, cảm xúc, sự việc như tớ đã nói ở trên.
|> Cinderella & Prince (CP)
JK không cảm nhận được tình yêu TH dành cho mình, là tình yêu thật sự hay chỉ vì bề ngoài, lợi ích. JK chẳng còn muốn tin tưởng anh nữa khi bắt gặp TH trong căn hộ của chính mình - với một người phụ nữ khác. Mệt mỏi và bất lực, chẳng màng đến sự thật, JK ngay lập tức bỏ đến nhà của một người bạn thân, cắt đứt mọi liên lạc với TH. Gặp lại nhau ở bữa tiệc vào đêm nọ, nghe TH giải thích sự việc, JK lại mềm lòng tha thứ cho TH, mọi thứ tiếp diễn như ban đầu.
Cốt truyện vẫn khá giống với LUI về sự khác biệt giữa hoàn cảnh nhân vật và tình cảm họ dành cho người còn lại, chỉ khác là có chút tráo đổi giữa hai nhân vật JK và TH mà thôi. Theo quan điểm của tớ là vậy, và tớ thấy CP cũng như LUI, ở mức tầm tầm, chưa có gì nổi bật, vượt trội hơn hẳn cho lắm. Có lẽ vì sử dụng lại hình mẫu nhân vật, ý tưởng chủ đạo cho fic mà đa số những lỗi sai của fic này cũng giống với LUI trước nó.
• Nhân vật Jungkook •
Cậu dùng câu chuyện của nàng Cinderella - Lọ Lem để dẫn dắt vào tình yêu TH dành cho JK: JK không biết được thực chất tình cảm TH dành cho mình, cứ ôm suy nghĩ bi quan rằng anh yêu cậu chỉ vì vẻ bề ngoài, chỉ vì cách "tôi cùng anh ta hòa hợp ân ái trên giường", hoàn toàn là vì lợi ích, không đếm xỉa đến JK, trong khi cậu còn chẳng biết thực sự TH thế nào, một lí do đơn giản, chủ quan: "bởi vì anh ta chưa từng thốt lên rằng anh ta yêu tôi". Nó giống với câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử ở chỗ ấy: chủ yếu là vì lợi ích. Tớ không có ý kiến gì về việc này, chỉ là tớ đang thắc mắc một chút về sự quan trọng của nó. Nó được sử dụng làm luôn tên fic CP, nhưng lại chỉ được nhắc đến ở vài đoạn đầu shot1, về sau thì hầu như không thấy xuất hiện nữa, gần như rơi vào quên lãng.
"ăn nhanh chóng váng" -> "ăn chơi chóng vánh"
"kết xù" -> "kếch xù"
Nhân vật này không những bi quan, luôn ép buộc mình đi theo lối suy nghĩ tiêu cực về tình yêu đối phương dành cho mình, tớ còn nhận thấy những điểm sau trong nội tâm của JK. Thứ nhất, yếu đuối và tự ti. Như lúc trở về nhà, thấy cảnh tượng đó ngay lập tức bỏ đến nhà JM, trong đầu tràn ngập suy nghĩ chán chường với bản thân, tự hỏi mình không xứng hay sao.... Toàn là những ý nghĩ không cần thiết, chúng khiến JK trở nên yếu đuối hơn trong mắt người đọc, và còn khiến fic diễn biến quá nhanh chóng nữa. Cụ thể, là quyết định chia tay với TH ngay ngày hôm sau, đến đây thôi vẫn chưa chấm dứt. Thứ hai, suy nghĩ dễ bị tác động bởi người khác, không có chứng kiến, tâm lí dễ dàng sụp đổ bởi một tác động nhỏ. Việc bỏ đi không nhắc đến nữa, biểu lộ rõ nhất điều tớ đang nói chỉ nằm trong hai chi tiết sau thôi.
> Khi JK đến nhà JM, lúc nói chuyện điện thoại thì bị cậu bạn thân giựt máy, nói những lời không mấy hay ho và khi JK trở về nhà, đã nói với TH chia tay dù chưa thấy suy nghĩ gì về vấn đề này mấy mà chủ yếu là bi quan về sự việc, tự ti về bản thân.
> Chia tay vội vàng cũng chẳng dẫn đến đâu khi hai người gặp lại ở bữa tiệc ngày hôm sau, chỉ qua vài câu kể lể qua loa là đã quay trở lại như cũ. Đoạn này cũng trôi qua rất nhanh chóng, càng cho thấy sự mềm lòng của JK, tâm lí luôn bị tác động rất dễ dàng của cậu.
Đọc qua thì tớ đã chắc mẩm JK là nhược thụ, nhưng cái bản chất tính cách của JK có phần lỏng lẻo, vô nghĩa, không được vững chắc. Chủ yếu vẫn là phân bua về tình yêu mình dành cho TH và TH tồi tệ thế nào, tiếp đến là suy nghĩ tiêu cực về bản thân, chán chường... Chúng chiếm phần chủ yếu trong CP, cậu biết đấy, chỉ có than vãn về sự khổ cực của mình, đó là JK hiện lên trong mắt tớ. Vô nghĩa hoàn toàn, tớ không nhận thấy thêm bất cứ điều gì khác ngoài yếu đuối, tự ti, không có chiều sâu trong nội tâm, bản chất ngay từ đầu đã vậy rồi, phân tích như thế này cũng chỉ là chứng minh một định lí đã có sẵn lời giải ở mặt bên mà thôi.
• Nhân vật Taehyung •
Một kẻ vô tâm, ích kỉ, chỉ xem trọng lợi ích trong tình yêu dưới lời kể của JK.
> Có lẽ, anh ta cũng yêu tôi, nhưng là yêu vẻ ngoài mà mọi người si mê ao ước của tôi, yêu gương mặt mà người khác ngưỡng mộ của tôi, hay cái cách mà tôi hoan hợp với anh ta triền miên sung sướng.
> Nhưng anh chưa từng biết tôi thích gì...
> Hay điển hình là gửi những món đồ trái với sở thích của JK..., không nhớ ngày sinh nhật...
Đi tìm hiểu sâu về nhân vật này thì mới thấy, ừ, anh ta đúng như vậy thật, chẳng có gì bất ngờ ở đây cả. Đó là trước đây, nhưng chẳng có thứ gì xác thực cho sự vô tâm đó ngoài lời kể của JK, góc nhìn rất chủ quan của cậu. Không hề có gì đủ để xác minh nó từ phía chính chủ - TH cả. Tớ không thể phán xét gì về hiện tại nếu không biết về quá khứ của TH, và đột nhiên lại có sự chuyển biến khá kì lạ trong cách đối xử của anh, đích xác là biểu hiện của việc "mất đi thứ gì rồi mới biết nó quan trọng đến nhường nào". Vài câu văn ngắn ngủi được đưa ra để TH biện minh cho mình, cho mọi việc không biết vì lí do gì, hai người dễ dàng làm lành vào ngày hôm sau. Mọi thứ diễn biến quá nhanh chóng và dễ dàng, không được thực tế cho lắm, giống như là muốn gì được nấy vậy
Bản thân tớ thấy tâm lí TH không được bộc lộ một cách rõ ràng: chỉ có lúc minh oan về chuyện "ngoại tình", lúc tự nhủ trong thâm tâm về tình yêu dành cho JK, ít bộc lộ ra bên ngoài, còn lại tớ thấy hình tượng của anh chủ yếu qua suy nghĩ chủ quan đến từ phía JK. Chúng không đủ để cho ta thấy rõ bản chất của TH, và cộng thêm diễn biến quá nhanh của CP, nhân vật TH này không có chiều sâu về nội tâm, không được chú trọng nhiều cho lắm.
CP là fic kể về cuộc chia tay - làm lành của TH và JK, cuộc tình nào cũng phải có cãi vã mới lâu bền. Phần tình cảm thì hầu như chưa thấy nhiều trong fic, được chú trọng hơn cả là những suy nghĩ nội tâm (phân trần, biện minh, kể lể với chính mình...) của nhân vật, phân đoạn cuối là ở bữa tiệc diễn ra nhanh, ngắn, không có chiều sâu. Chưa cân bằng được chúng với nhau, khiến fic còn nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.
|> Can never say (CNS).
CNS kể về mối tình đơn phương của JK với cậu bạn cùng lớp TH. Mọi thứ bắt đầu vào hồi tiểu học, JK ngưỡng mộ TH vì tài năng của cậu, rồi lại ghen ghét vì người đó hơn mình, song dần nhận ra bản thân đã yêu TH từ lúc nào. Không được hồi đáp lại phát hiện ra suy nghĩ của TH về mình, JK cố chôn giấu cảm xúc của mình, để bản thân bận rộn để quên đi chúng. Mấy năm bẵng cái trôi qua, trưởng thành, có cuộc sống riêng, TH ngày ấy giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ, nằm lại trong những hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
Motif của CNS, tớ nhìn nhận là cũ - tình yêu đơn phương của JK dành cho TH. Nó đã được sử dụng khá nhiều trong bề nổi giới ficdom hiện tại, khó mà tạo nên một câu chuyện mới lạ và thu hút độc giả. Trong yêu đơn phương có hai loại, được đáp lại và không có hồi đáp, fic này là trường hợp thứ hai, hầu như là từ phía JK nên bài review sẽ khá ngắn, tớ chỉ phân tích về JK thôi.
Cả fic kể theo ngôi thứ nhất, chỉ xoay quanh JK - nhân vật chính, những lời kể lể, suy nghĩ xung quanh cuộc sống của cậu, phần nhiều là tình yêu dành cho TH, giống như là độc thoại nội tâm vậy. Từ góc nhìn riêng của cậu, nghĩa là từ một góc nhìn mang tính chủ quan khá cao, đương nhiên sẽ khó lòng mà hiểu hết, nắm bắt hết được những gì đang xảy ra một cách đầy đủ, khách quan nhất, đối với người đọc.
Tình cảm của JK vốn trở nên nhạt nhòa trong mắt TH, đơn giản là lí do "TH ghét JK" đã chiếm quá nhiều, tạo nên mối nghi ngờ trong chính JK, làm lu mờ và gần như chôn sâu cả cảm xúc của cậu rồi. Nó cứ nhạt dần và từ đó biến mất hẳn, cuối cùng TH chỉ còn nằm lại quá khứ mà thôi, nghĩa là câu chuyện này, không đi đến đâu cả, chi tiết chính là mối tình đơn phương cũng đã hoàn toàn tan biến. Tớ thắc mắc về ý nghĩa của câu chuyện này, và sau khi đọc xong, tớ không nghĩ là nó mang ý nghĩa gì. Hoặc là: quá khứ ta bỏ lại đằng sau, ai sống đời người đó, đại loại thế.
Nội tâm của JK, cũng là một điều cần nói đến.
> Hồi còn nhỏ.
"kì hoặc" -> "kì quặc"
JK đầu tiên là ngưỡng mộ cậu bạn TH cùng lớp, xong dần chuyển sang ganh ghét vì sự tài giỏi của TH. Tâm lí bình thường của một đứa trẻ con, chẳng có gì đáng nói ở đây cả, cho đến khi nó dần chuyển biến thành tình bạn thông thường. Vào thời điểm hai người trở thành bạn bè, thường xuyên nhắn tin cho nhau, và lúc kết thúc tiểu học, tớ nghĩ kiểu hơi bị "làm quá" lên JK lo sợ thừa thãi, không cần thiết chỉ vì TH không trả lời tin nhắn, tớ nghĩ lí do này khá...lạ và không được hợp lí mấy, cũng là một lí do khá nhỏ nhặt nữa. Và với một đứa trẻ như JK, chuyện này cũng chả mấy chốc không được nhắc đến nữa mà fic lại sang thời điểm khác luôn: JK học cấp hai và gặp lại TH.
> Hồi cấp hai.
JK gặp lại TH, phân đoạn này tớ thấy chỉ kể lể qua vài câu văn ngắn ngủi, cảm giác nó thiếu thiếu, kiểu làm chưa tới. Không chỉ lúc gặp lại, tớ còn muốn nói đến lúc JK phát hiện ra cảm xúc của mình dành cho TH nữa.
"Đến năm ba trung học, khi tôi đang bước vào giai đoạn dậy thì, khi mà cả sinh lí lẫn tâm lí của bản thân đều dần dần trở nên thay đổi, tôi mới nhận ra tính hướng của bản thân mình....."
Tớ đang thắc mắc xem liệu JK có nhầm lẫn gì về nhu cầu sinh lí, tính hướng của bản thân mình không. Kể cả có, thì nó vẫn quá lỏng lẻo trong câu chuyện này. Tại sao? Mọi thứ diễn biến quá nhanh theo lời kể của JK, cũng chỉ có vài suy nghĩ nhỏ nhoi của một đứa nhóc thời tiểu học, hoàn toàn chưa đạt đến chiều sâu của tình cảm trên mức bạn bè, hai người còn chưa thân đến mức đó, cũng chỉ ở mức bình thường thôi. Đây thực sự là tâm lí bình thường của một con người bình thường bất kể giới tính, khi cảm thấy quý ai đó trên mức bạn bè, và ở cái tuổi như vậy vẫn khó mà kiểm soát được suy nghĩ của bản thân hay thực sự nghiêm túc về vấn đề giới tính của mình, chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, bất chợt hiện ra. Chẳng ai có thể chắc chắn được chúng - mọi thứ về TH (ngoại trừ cái ấn tượng bề ngoài, hồi tiểu học...) vẫn còn quá mờ nhạt trong CNS. Nhưng đó lại là điều cậu đưa vào fic, JK vội vàng tự nhủ như thế với bản thân mình (và với cả độc giả), trước đó đều chưa có chiều sâu, chưa có tính xác thực, giờ đây lại được khẳng định vô cùng chắc chắn, mối tình đơn phương của JK vì vậy cảm giác rất lỏng lẻo, không vững chắc, nền móng không đầy đủ.
Lời kể của nhân vật này tiếp sau cũng trôi qua rất nhanh chóng, hầu như là phân bua về tình cảm mình dành cho TH (như tớ nói ở trên, chủ yếu chưa đủ xác thực), tớ đọc lên lại thấy là những lời nói yêu thương nhưng cảm giác bên trong lại rất sáo rỗng, vô nghĩa. Kể lể không cũng chẳng cho thấy điều gì cả, cảm xúc với TH kể lể là nhiều phần, tớ thấy nó chưa thực sự được làm tới, và chỉ là suy nghĩ JK giữ trong lòng thì càng không chắc chắn, không được thực tế. Giấu kín chúng đi mà không bộc lộ ra bên ngoài cũng giống như không hề tồn tại vậy.
Cảm xúc của JK càng mông lung hơn khi nghe TH nói rằng "hai người con trai, tặng quà cho nhau, thật kì lạ" và TH ghét mình. Cậu trở nên rất bi quan, tiêu cực và bản thân, và vì cái nền móng không vững chắc từ đầu, JK đã gạt bỏ tình cảm của mình dành cho TH, cũng rất nhanh chóng, vội vàng: "Cuối cùng tôi cũng đã khuyên được bản thân mình bỏ cuộc. Đó là vào đầu kì nghỉ hè trước khi bước vào cao trung." Hai sự việc này, theo tớ thấy đều không đủ cơ sở, vững chắc để dẫn JK đến những suy nghĩ tiêu cực không cần thiết như vậy, mà vẫn là vì trong thâm tâm cậu tự hình thành chúng, là vấn đề về nội tâm nhân vật, JK bị chi phối bởi những điều như thế rất dễ dàng, và đi theo một lối mòn đã được sắp đặt sẵn, là bàn đạp để cậu kết thúc mối tình đơn phương của mình.
> Hồi cao trung - Trưởng thành.
Cao trung trôi qua rất nhanh, chỉ là vài câu qua quýt kể về năm học cấp 3 của JK, vì cái chi tiết chính - mối tình đơn phương của JK đã tan biến từ đầu cấp, dù JK "thi thoảng" vẫn nhớ về TH nhưng nó cũng chả có nghĩa lí gì ở đây cả - tớ tự hỏi câu chuyện tiếp diễn vì cái gì. Đúng vậy, vài ý nghĩ thoáng qua về mối tình cũ, kể lể về bản thân, kết thúc cao trung trong tức tốc, dẫn vài câu đến lúc trưởng thành và kết thúc.
Đó là cách CNS hoạt động, một vòng lặp trong tình yêu hết sức bình thường của con người, yêu, từ bỏ, và đến cuối truyện, mọi thứ lại trở về như ban đầu, cuộc sống bình thường của JK. Gần như là vô nghĩa, phù du, những điều hiển nhiên luôn vô thức tồn tại trong thâm tâm một con người, không có đáng để kể ra, và khi kể ra thì lại tự hỏi mục đích của nó là gì, nó kể về cái gì. Kết luận rằng nội dung của fic vẫn còn khá mông lung, xây dựng không vững chắc, không điểm nhấn, hầu như không có gì đặc biệt, khó tạo được dấu ấn với người đọc.
|> Tokyo: Goodbye, cherry blossom (TGCS).
Trước tiên tớ sẽ bàn về plot. Tóm tắt qua trước: câu chuyện lấy bối cảnh tại Tokyo, thủ đô Nhật Bản với nhân vật chính là TH, một nhân viên văn phòng làm việc ở đây được 5 năm sắp chuyển công tác về Hàn Quốc, nhớ lại cuộc tình đã tàn với JK, một cậu trai cũng là người Hàn mà anh tình cờ nhìn thấy trong chuyến công tác Osaka và chính thức quen nhau khi TH đánh tiếng làm quen tại công viên Asukayama. Chủ yếu chương đầu là hồi ức của TH về chuyện tình hai người, từ lúc đầu gặp nhau cho đến cãi vã, rồi chia tay và chương còn lại là mở ra về nội tâm của JK, qua đó gợi sự day dứt nhưng vẫn phải đoạn tuyệt của cả hai nhân vật chính, kết thúc tất cả rồi bước ngang qua nhau như hai đường thẳng song song tại tán anh đào bung sắc (cũng là lúc cả hai chính thức quen biết).
Về plot này thì, bản thân tớ thấy nó nằm ở mức bình thường. Nó không quá mới, chẳng quá cũ (mà kể cả có cũ thì cũng có thể mới vì lối văn của cậu); nếu nhìn chung vào mà đánh giá chắc hẳn vài người sẽ bảo plot cũng được phết, không có vấn đề gì. Tớ thì, vừa thuộc mà cũng không thuộc diện này. Bản thân tớ nghĩ, ừ thì, plot này có lẽ là ở mức ổn đó chứ, nhưng càng đọc lại thì càng cảm thấy lờ mà lờ mờ, vừa ổn mà lại vừa không hề ổn chút nào. Câu chuyện này tớ đọc xong thì trực giác cho tớ biết nó không ổn, mà cũng phân vân có nên dùng từ 'ổn' không. Xin lỗi vì tớ đôi co kiểu này nãy giờ, nhưng nó cảm giác như vậy thật. Plot này dường như cốt truyện rất là và cực kì nhạt nhoà, chỉ kể về hành trình từ yêu đến chia tay, rồi day dứt buông bỏ, nó chẳng hề có điểm nhấn gì cả. Nó không hề nằm trong khái niệm plot của bản thân tớ, và tớ cảm thấy đây là một cách kể xuôi về quá trình của một cuộc tình như bình thường. Cốt truyện không có điểm nhấn, biến cố tuy có nhưng thật sự đây cũng chỉ là một câu chuyện bình thường thôi, một câu truyện tình yêu hết thì buông, thì giã, thêm nữa nó không tạo được cảm xúc gợi lại hay gì mấy trong lòng người đọc truyện cả.
Về các chi tiết còn lại. Trước tiên tớ muốn nói về cái cách mà mạch truyện trôi. Như tớ nói ở trên về plot, ở mạch truyện cũng tương tự. Ai cũng hiểu plot ảnh hưởng đến mạch truyện như thế nào cả. Ở đây, tớ cho rằng chỉ là plot này từ đầu vốn không nên có ở đây, vì nó thật sự mà nói không được coi là một plot. Nếu đánh giá góc độ bình thường, ừ thì plot này ổn, nhưng mà nếu xét về cái độ mà có thể coi được, đọng lại hay thấy được gì nhiều không, thì plot này không ổn chút nào. Tớ lấn sang nói về plot ở đây, là để hiểu và để vì mạch truyện thuộc vào cái thứ hai, plot này không ổn. Plot rỗng tuếch, chẳng có gì hết. Chỉ là quen nhau rồi chia tay, là chuyện thường, hết sức bình thường. Nên mạch truyện cũng thế, plot không đáp ứng được yêu cầu mà một mạch truyện cần, nên mạch truyện cũng nhạt nhoà. Tớ nói thật ngoài việc ngồi dài dòng mấy điều này ra, thì để bàn về mạch truyện tớ chẳng có gì nhiều cả. Xét ở khía cạnh thứ nhất, mạch truyện vẫn dùng từ bình thường, trôi đều không gượng ép, không làm sao cả. Nhưng vì không ưng được plot, nên dẫn tới luôn mạch truyện nó cũng tầm thường, có mỗi chuyện yêu đương, chia tay, day dứt, rồi buông bỏ.
Nói thật, bản thân tớ đang rối tung lên khi đọc câu truyện này. Nhìn bề ngoài tớ nghĩ là ổn, nhưng nếu xét sâu vào bên trong thì thật khó nói. Tớ không biết diễn giải ý nghĩ của mình thế nào luôn hết, thật sự nó vừa mờ vừa rõ. Hai người gặp nhau tán cây anh đào, quen nhau, hạnh phúc, cãi vã rồi chia tay. Đó là một quá trình hết sức bình thường, và tớ tò mò sao cậu lại có thể dám viết ra được những tác phẩm như vậy. Nó trôi thường lắm, như truyện móng tay dài ra hay mặt trời mọc rồi lặn, giống với việc mang tính thường nhật và đời sống. Nhưng cậu dám viết như vậy, và thật sự từ sâu bên trong thì cốt truyện giống cái vỏ dừa bị người ta nạo hết ruột và tu sạch nước rồi, chỉ là mỗi cái sọ sần sùi trơ khấc lại thôi. Cái gì cũng nằm hết ở mức thường, đều đều không bật lên được, không đọng lại và không tạo ra trong lòng tớ. Giống các fic trước, vẫn là lối văn đó, lỗi diễn đạt vẫn vậy. Duy chỉ có một chi tiết mà tớ cho là có điểm nhấn, lúc hai nhân vật đi ngang qua nhau dưới tán cây anh đào và buông xuôi, đoạn tuyệt một đoạn tình cảm từng cuồng si, bỏ hết cố chấp và day dứt trong lòng. Tớ nhận thấy chi tiết này rất giống chi tiết cuối trong 5cm/s của Shinkai Makoto, và cậu viết ra fic cũng để lời dựa trên [Sayonara, aishiteta hito], đó là bài hát mà tớ từng nghe rất nhiều. Tớ nghĩ từ chi tiết đó, cậu hoàn toàn có thể tạo ra một plot khác, nhưng thật sự plot này hơi bị gây thất vọng. Tớ cũng muốn nói về nhân vật TH, không muốn dài dòng nên thẳng ra anh là một người trưởng thành điển hình trong xã hội Nhật, lao lực, không có thời gian quan tâm đến đời sống riêng. Đoạn cuối và phần này là hai phần tớ thấy đáng suy ngẫm nhất fic, còn lại đều rất nhạt nhoà, không có chiều sâu, chắc chắn.
TGCS là một fic có hai khía cạnh nhìn nhận, với văn phong bình thường, vẫn còn vài lỗi diễn đạt cũng như thiếu điểm nhấn. Bản thân tớ thấy fic này còn rất nhiều thiếu sót, tuy trôi chảy nhưng cốt lõi phần nào còn nhạt nhoà, không gây được ấn tượng cho độc giả.
|> Tổng kết chung.
Qua các fic trên, tớ nhận xét cả văn phong và cách cậu xây dựng cốt truyện, nhân vật... của cậu còn theo kiểu "thị trường", non nớt, khá phổ biến trong ficdom hiện tại. Cậu còn mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả thường thấy, thi thoảng có vài chỗ lủng củng; gượng gạo, đọc không mượt mà, cảm giác gãy gọt. Cậu nghiêng theo độc thoại nội tâm là nhiều, sử dụng ngôi thứ nhất, kể từ góc độ của một nhân vật nên một số chỗ vẫn chưa đủ chắc chắn, xác thực. Trong quá trình xây dựng vài chi tiết chưa thực sự được chau chuốt nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Cậu nên cân bằng hơn các khoảng thời gian, bố cục với nhau để tránh việc quá tập trung vào chi tiếy này mà khiến chi tiết kia lu mờ, quên lãng, cũng nên tránh lan man quá về nội tâm nhân vật, đi lệch trọng tâm.
WDLE - tổng hợp các mẩu chuyện khác nhau về tình yêu là một fic nằm ở mức độ ổn, dễ đọc nhưng cũng nhiều chỗ bị nhạt nhòa, thiếu chiều sâu. Và ngoài ra, tớ cảm thấy được tiềm năng trong việc viết lách của cậu. Tuy nhiên, viết trên máy không có quá nhiều khả năng xác thực xem tương lai sẽ thế nào, mọi thứ còn phụ thuộc vào cậu, viên ngọc thô đang trong quá trình mài dũa. Lời cuối cùng gửi đến cậu, chúc cậu cố gắng với đam mê và nỗ lực để cải thiện bản thân, tiến bộ từng ngày cũng như thành công hơn trong tương lai! Review của tớ không dám nhận là đủ hay, đủ tốt, bài này vừa dài mà bản thân tớ nói thật cũng rất tự ti. Mong cậu có thể cmt, để giúp bọn tớ cải thiện chất lượng các bài rev, tiến bộ, mong nhận được được thêm nhiều chia sẻ về bộ truyện WDLE này.
|> 20180309.
|> review by nils (4 fic đầu); quạ (fic cuối).
PAYMENT
• Follow team, nếu thích có thể follow người đã review cho mình thì càng tốt.
• Ủng hộ cho DML (vote, cmt...).
Tớ đã lưu bản thảo ở trước phần thông báo từ trước, giờ cồng kềnh quá không mang đi được nên cứ để ở chỗ này, mong cậu thông cảm sai sót về thứ tự đăng này. Bài dài nên không thể soát lại thật kĩ, có sai sót về chính tả mong cậu bỏ qua.
Buổi tối an lành ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com