Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2


Ba cậu trai khoác lễ phục sải từng bước chắc chắn hướng về toà nhà. Một người giật mạnh cà vạt của mình, người kia vuốt lại mái tóc và người còn lại cười đầy tự mãn.

"Cứ hành động thật tự nhiên," Park Jihoon cất tiếng, buông cà vạt. "Để anh lo."

Người nhỏ nhất trong cả ba, Lee Daehwi tròn 16 tuổi, gật đầu đầy tự tin. "Theo ý anh, hyung." Tất cả bước lên bậc thang, nơi sẽ dẫn họ đến tiền sảnh phía trước của toà nhà.

"Những đôi giày không thoải mái một chút nào," Park Woojin cằn nhằn. "Sao những tên mafia có thể chạy với chúng chứ?"

"Chúng ta phải trông dễ tin tưởng hết mức có thể," Daehwi nói. Dù vậy cậu vẫn phải đồng ý. Những đôi giày thật sự chẳng thoải mái gì cả.

"Nhìn kìa," Woojin bất ngờ cất tiếng, ánh mắt hướng về phía trước.

Có ba tên bảo vệ to lớn đang canh ở tiền sảnh. Daehwi dễ dàng nhìn thấy những khẩu súng mà mỗi tên đang mang ở thắt lưng. Đó là đặc điểm nhận dạng rõ ràng nhất.

"Hãy cho chúng biết ai mới là kẻ nắm quyền, Jihoonie," Woojin thì thầm.

Jihoon cười, chân rảo bước về chỗ mấy tên lính gác. "Tối tốt lành, các quý ông," cậu nói.

Chúng trừng mắt nhìn cậu. Dù bị tất cả chúng chồm lên nhìn, Jihoon đáp lại bằng một ánh nhìn thờ ơ.

"Và mày là thằng chết tiệt nào?" một trong số chúng gặng hỏi.

"Tôi và hai anh bạn đây là người mới, tất nhiên là vậy," Jihoon đáp mà còn không thèm chớp mắt. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình. "Chúng tôi có hẹn với ông chủ trong vòng 5 phút nữa. Đã hơi muộn rồi, nên chúng tôi cần nhanh cho kịp."

"Người mới," tên lính gác nhắc lại.

"Phải," Jihoon đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào.

"Và các cậu muộn giờ."

"Phải, đúng rồi đấy."

"Chà..." tên lính gác tiếp tục. "Tốt nhất là không nên muộn giờ, phải không?" Giọng gã nghe hơi mơ hồ, cứ lí nha lí nhí. Hai tên to con đứng bên sườn gã cũng gật đầu dứt khoát. Rồi chúng bước sang một bên, suýt vấp ngã.

"Đúng như mong đợi dành cho Jihoon hyung," Daehwi thì thầm với Woojin, người đang nhếch mép cười. Cả hai đều thấy ánh sáng mong manh với chút sắc hồng rực toả ra từ tay Jihoon, và ánh mắt đờ đẫn của mấy tên bảo vệ.

"Đúng vậy," Woojin đồng tình, lướt qua lũ lính canh. Trước khi biến mất vào sau cánh cửa xoay tròn, cậu khẽ liếc nhìn qua vai với một nụ cười toe toét, "Cậu có thể mê hoặc khiến bất kì ai rơi vào lưới tình với mình, Jihoonie."

Jihoon không đáp lại nụ cười đó.

____________________

Tiền sảnh nhìn rất bình thường và không hề có điềm gở về việc Daehwi kết giao với bè lũ mafia. Nhưng rồi một lần nữa, không phải tất cả đều muốn trụ sở của họ trở nên quá rõ ràng với chúng. Cảnh sát thành phố luôn trở nên kinh tởm vào đúng thời điểm (hoặc hầu hết thời gian), nhưng sẽ là một rắc rối lớn nếu chống lại họ. Sẽ dễ dàng hơn khi giữ im lặng và làm những việc tàn ác trong bóng tối.

Có nhiều lính gác hơn trước nhưng Jihoon nhanh chóng gạt chúng sang một bên với sức mạnh của mình. Cả ba bước đến chỗ thang máy. Chỉ khi cánh cửa trượt dần và chuẩn bị đóng, bọn lính gác mất đi sự sững sờ vừa có vài phút trước, bất ngờ đập mạnh vào cánh cửa và hét lên vô số từ ngữ tục tĩu.

"Tầng 37, phải không?" Jihoon bình tĩnh nói, ánh sáng hồng rực biến mất khỏi ngón tay cậu.

"Phải. Theo Jisung hyung, Người Chớp phải ở đây." Daehwi liếc đồng hồ. 10:13. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Em ấn nút 10 37, tiếng ầm ĩ tan biến khi họ lên cao hơn và cao hơn. "Nơi mà anh phải đến là tầng 10, hyung."

Woojin khẽ xoa phần khớp ngón tay. "Cậu sẽ ổn khi ở một mình chứ, Jihoon?"

Jihoon gật đầu. "Phải, tớ chỉ cần làm ngưng trệ phương tiện liên lạc của chúng. Dựa vào thông tin từ tay trong, ở đây không có nhiều lính gác mấy vì chúng đều phải bảo vệ ông trùm bên trên. Nó sẽ dễ như ăn bánh vậy." Cậu xoay mắt về phía Daehwi và Woojin. "Dù sao cũng không dễ như vậy với hai người."

"Đâu có, nó nên dễ dàng," Woojin cam đoan. Ánh sáng mỏng màu cam bao quanh bàn tay cậu. "Chúng ta có thể dễ dàng triệt hạ tầng lầu đó." Cậu thúc vào khuỷu tay người trẻ nhất bên cạnh. "Sẵn sàng chưa, Daehwi?"

Giống với màu tóc, ánh sáng tím bắt đầu được tạo ra xung quanh ngón tay của Daehwi. "Rất rất sẵn sàng."

Sau lời hứa gặp nhau tại tầng 37 trong vòng khoảng 10 phút nữa, Jihoon cất lời chia tay trong thoáng chốc trước khi chạy ra khỏi cửa thang máy.

Phần hành lang của tầng 10 trông hơi lạc lõng. Woojin để bản thân hít thở dễ dàng hơn một chút. Cậu có thể tin tưởng vào bạn mình. Jihoon sẽ ổn thôi.

"Chúng ta vừa đi qua tầng 35, hyung," Daehwi khẽ nói bên cạnh.

"Anh biết." Woojin lại khẽ xoa khớp tay mình lần nữa. Ánh sáng cam sáng giờ đã bao bọc cả tay cậu — hai quả cầu sáng rực chứa năng lượng tinh khiết. "Hãy hạ những tên nhỏ trước, và sau đó chúng ta tập trung vào bọn đô con."

"Chúng ta sẽ chờ tín hiệu từ Jihoon hyung."

"Hãy mong rằng cậu ấy hoàn thành công việc đúng giờ."

Một tiếng ding nhỏ vang lên trước khi cửa thang máy được mở ra. Woojin đã sẵn sàng đánh bất cứ ai xuất hiện trong tầm mắt—

Thế nhưng cả hành lang trống không.

"Hừm," cậu nói. "Tỉ lệ đánh cược là gì vậy."

Daehwi khẽ mím môi, chầm chậm bước ra. "Hừm."

Sự tĩnh lặng bao phủ lấy tai họ. Woojin chạm vào tai nghe của mình. "Này, Jihoonie."

"Tớ đã vô hiệu hoá mọi kết nối. Tớ cũng vừa nhìn màn hình lượng phân. Phần hàng lang của tầng đó trống không, nhưng căn phòng có Người Chớp thì lại chứa đầy mấy tên mafia."

"A, thật có lí đó," Daehwi đáp lời.

"Nhưng tớ đã vô hiệu hoá mọi kết nối nên chúng sẽ không thể gọi cứu viện hay vài thứ khác. Hai người có thể bắt đầu tấn công. Tớ sẽ đến đó ngay— A"

"Chuyện gì vậy?" Woojin hỏi, giọng đầy căng thẳng.

"Có vẻ chỗ tớ có thêm vài tên rồi," Jihoon trả lời. Tiếng những bước chân đang chạy vang lên sau câu nói. Hàng tá những bước chân. "Rất nhiều là đằng khác."

"Tớ và Daehwi sẽ đến đó ngay—" Woojin cất tiếng.

"Không," Jihoon nhanh chóng từ chối. "Tớ có thể xử lí chúng một mình. Hai người mau đi tìm Người Chớp."

"Đợi đã. Chúng ta thật sự gọi cậu ta bằng cái tên đó ư? Nghe thật khập khiễng." Woojin vừa nói vừa nén cười — một cách để giấu đi sự cợt nhả của chính bản thân.

Có một tiếng cười nữa cất lên phía sau. "Không phải thời khắc tốt để nói chuyện kiểu này đâu." Bỗng có tiếng bùm lớn cất lên từ cánh cửa đang bị đóng sập. "Whoops, tớ phải đi rồi."

"Cẩn thận, Jihoon."

"Ôi trời, cậu đang lo lắng cho tớ kìa. Gặp lại sau, Woojin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com