Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dreambur

Thể loại: Fluff, oneshot, Royal!AU

Bổi cảnh: Cuộc gặp mặt vô tình của Prince Dream và Prince Wilbur tại tiệc hoàng gia

Nhân vật được nhắc tới: PrinceWil (Tom, Tubbo, Ranbo) và Prince(ss)Dre (Drista) :)) và một số nhân vật khác

*Dream: 21 tuổi

Wil: 25 tuổi

Tommy + Tubbo + Ranboo: 17 tuổi

Drista: 15 tuổi

*Chú thích:

-... là lời nói nhân vật

-"..." suy nghĩ

-/.../ nói thầm

*...* hành động, cảm xúc tùy...

______________________________

_PrinceWil's POV_

-Tại sao tôi lại phải đến cái bữa tiệc ồn ào này chứ?

-Im đi! Ông than thở cũng vậy thôi!

-Mày im đi thứ Tomalthy! Tại sao tao phải đi đến cái nơi nhàm chán đó trong khi Techno được ở nhà hả?!

-Ông mới là người cần im ấy! Với lại-
-Chuyện đó ông đi mà hỏi Phil chứ hỏi gì tôi!?

Đúng vậy, là tôi...Wilbur và thằng em nhỏ hơn 8 tuổi Tommy. Cái cuộc nói chuyện này xảy ra là vì...

_FLASHBACK_

-Mấy đứa, ra đây ta thông báo một chút -Philza

-Hửm? Sao vậy Phil? -Technoblade

-À thì...chuyện là như này! -Phil
-Eret the King (Queen) mời các con đến tham gia buổi tiệc hoàng gia tại cung điện của ngày ấy

-Hả? Vậy là phải đi à? -Tommy

-Ừm -Phil *Gật đầu*
-Nhưng mà chỉ có 2 đứa đi thôi, Wilbur, Tommy

-Hả?! -Wil and Tom *Đồng thanh*

-Tại sao lại là bọn con chứ?! Còn Techno thì sao!? -Wilbur *phản đối*

-Tôi phải ở nhà lo công vụ cho bọn tân binh, kiếm sĩ kia! -Technoblade

-Ơ? Nhưng như thế không công bằng!! -Tommy

-Sao vậy? Không phải bình thường con thích đi chơi lắm sao? -Phil
-Sao nay được đi mà lại không đi?

-Đúng là thích thật nhưng con không muốn gặp bọn "hoàng tử nhỏ" khác đâu! -Tommy
-Chúng hống hách và đáng ghét lắm!

-Đâu phải ai cũng như ai đâu Tom -Phil *Cười trừ*

Và sau một hồi cãi cọ ai đi, ai ở thì mọi chuyện kết thúc bằng 2 cú cóc mạnh vào đầu tôi và Tom, người đánh chả ai khác ngoài Tech!

____END FLASHBACK____

-Thôi bỏ đi! Cãi cọ cũng chẳng được gì! -Wilbur
-Với lại ta đến nơi rồi kìa!

-Lâu đài của ông Eret đó đúng là to thật! -Tommy
-To nhất cái thế giới này luôn!

-Tất nhiên, "vua" của tất cả các vương quốc mà! -Wilbur
-Đi nào, tao không muốn bị Phil cằn nhằn đâu!

-Ê từ từ coi! *Chạy theo*

_Third's POV_

Bên trong tòa lâu đài tráng nghệ, những dãi đèn đủ màu, các ruy băng neon treo khắp nơi. Các hoàng tử, công chúa từ khắp cung điện, vương quốc khác đến. Ai cũng diện bộ đầm, bộ vest dạ hội lộng lẫy. Đúng là muốn lấy ánh nhìn mà!

Anh thì chỉ mặc có bộ đồ vest xanh phai tím trang nghiêm, dễ nhìn cùng chiếc khăn quàng đỏ đằng sau. Mái tóc nâu cũng những đường tóc trắng kết hợp lại đẹp đến lạ lùng. Đôi mắt đỏ như máu nhưng cũng quyến rũ vô cùng, một con thú săn đang nhăm nhe con mồi...

À thì...nói ra cũng không phải là không lộng lẫy (-._-.)

Đột nhiên một tiếng chuông vang vọng cả tòa lâu đài đó "Reng...reng..."

Báo hiệu đã đến giờ vào tiệc, các "hàng khách quý" liền tụ họp lại trung tâm bữa tiệc rồi đồng loạt cúi xuống để chào con người đang bước ra.

!Eret the Queen!

-Xin chào mừng mọi người đến với bữa tiệc thường niên! -Eret

Giọng ngài tỏa ra khắp thành, uy nghiêm, tự hào và vui vẻ

-Nào mọi người! Yến tiệc đã bắt đầu rồi đấy! -Eret
-Cứ vui vẻ nghỉ ngơi đi!

Màn dạo đầu nhanh chóng và xúc tích, một phát vào thẳng vấn đề của ngài thật khiến độc giả khâm phục :))

Ước gì học văn và ngồi nghe mấy cái thứ linh tinh trong giờ chào cờ cũng thế nhỉ? :"))

Ủa chết...lộn chủ đề rồi...
_____________________

Sau khi phát biểu thì mọi người cũng vào tiệc, ai nấy tản ra làm quen, nói làm quen nhưng nhìn thì giống bắt quàng làm họ hơn! Coi như không gây thù để sau này có cái nhờ vả đây mà!

-Tommy! *đồng thanh*

Đột nhiên hai giọng nói vang lên, một thì thánh thót, một là thấp trầm hơn một chút. Tiếng gọi vang vọng, quay người lại thấy hai cô, cậu đang chạy về phía Tommy

-Tubbo! Drista! -Tommy *Vui mừng*
-Mấy người cũng ở đây hả? *chạy lại*

-Tất nhiên! Vương quốc Ender sao có thể thiếu chứ?! -Tubbo *Tự hào các kiểu*

*Thì trong AU này, thế giới như là nơi ở của GOD và có phép thuật

Aamazing good job luôn =)

-Drista! Tubbo! Đợi tớ cái coi!

-Anh Ranboo! Anh chậm quá à! -Drista

Cậu nhóc vừa gọi "các bạn" của mình đó chính là Ranboo-Người được hoàng tử của vương quốc Ender nhận nuôi

Và đúng vậy! Cậu nhóc này là một người lai Enderman chính hiệu! Con người không thể hiểu tiếng của Enderman, nhưng không hiểu sao vị hoàng tử đó lại hiểu nữa.

Minh chứng cho việc đó chính là việc vị đó cùng Tubbo và Drista lần đầu tìm thấy Ranboo trong một khu rừng, khi đó cậu nhóc chưa hề biết nói tiếng của con người nên dùng tiếng mẹ đẻ-Enderman language. Điều đặc biệt thì ai cũng đoán được! Là vị hoàng tử ấy hiểu và nói lại được!

Đúng là ảo thật đếy! :))
___________________

Quay trở lại với mạch truyện chính

-Ể?! Ranboo?! -Tommy
-Sao cậu ngày càng cao vậy!?

-Haha...tớ là một nửa Enderman mà -Ranboo *Cười trừ*

Chuyện là 4 con người này quen biết nhau, qua một lần đi lạc :))

Lạc đến một khu đồi rồi cả 4 gặp nhau, ba người như anh em một nhà của vương quốc Ender kia đi lại chạm trán với một tên hoàng tử của bên gia đình SBI nổi tiếng, và tên đó nổi danh hống hách không coi ai ra gì =)

(Nãy nói "bọn hoàng tử nhỏ hông hách, đáng ghét" rồi giờ tự vả :))))

Và câu truyện từ đó bắt đầu, sau khi cả bốn nhận ra họ chơi rất hợp nhau. Chắc là vì tính trẻ con và hơi "trẻ sửu" của mình :))) Dù gì cũng sấp sỉ nhau có 2 tuổi

-Hửm? Bạn mày à Tomathy? -Wilbur

-Đừng có gọi tôi là "Tomathy"!!
-Và ờ, bạn tôi đó!

-Em là Tubbo!

-Drista! *Lấp lánh*

-Dạ Ranboo ạ! *Cười trừ cho cả hai*

-Rồi chỉ có 3 nhóc tự đi sao? Không có người bảo hộ à? -Wilbur

-Có chứ ạ! -Drista
-Anh Dre-

-Mấy đứa này! Đi đâu vậy hả?!

Giọng nói thất thanh của một nam nhân, giọng nói trầm ấm nhưng cũng có phần thánh thót một chút

Mắt anh liền hướng về phía giọng nói, đột nhiên liền mở to mắt bất ngờ. Lướt qua một bóng hình cao ráo đẹp tuyệt trần!

Mái tóc vàng vàng bạch kim chói lóa như mặt trời. Làn da trắng hồng không tì vết, con ngươi màu xanh lục tươi sáng kết hợp với chiếc bịt mắt đen bên trái. Đôi môi hồng hào, và sống mũi cao.

Diện trên người bộ đồ với màu tím chủ đạo và chiếc quần da nâu, chiếc khăn quàng đen đỏ đằng sau lưng.

Khi cậu lướt qua người anh còn thoang thoáng mùi gì đó rất thơm

-"Lavender?" -Wilbur *Suy nghĩ*

Đúng vậy, là lavender. Hương thơm ngọt ngào và nhẹ nhàng, đằng sau tóc cậu cột lại còn không phải là hoa lavender và violet sao?

-"Thơm quá..."

-Ba đứa! Đừng có chạy lung tung như thế nữa! -Dream *Thở dài*

-Nhưng mà-! -Tubbo

-Không nhưng nhị!

-...
-Bọn em xin lỗi... -Cả 3 đồng thanh

-Được rồi...không sao *Mỉm nhẹ*

Nụ cười nhẹ nhàng mang chút nữ tính như ánh hào quang phía mặt trời chiếu rọi cả một chân trời đen tối, soi sáng bầu trời đêm nó cứ thế mà đánh gục vào tâm trí anh. Khắc ghi lấy nụ cười của một thiên thần...

-Nhóc là Tommy nhỉ? -Dream

-A, hả! À đúng vậy! Tôi là Tommy!

-A...anh nghe các em của mình nói nhiều chuyện về em lắm! *Cúi xuống*
-Ít ai hợp ý mà chơi với các em ấy!
-Thôi được rồi, mấy đứa cứ chơi với nhau đi! Nhớ đừng đi xa quá đấy!

-Ha.. -Bộ tứ *Vui vẻ lấp lánh các thứ*
-Yeah!! Đi nào!!

-Tạm biệt! *Vẫy tay* -Dream

-Ừm...xin chào... -Wilbur

-Hả? A! Xin lỗi! -Dream
-Anh là Wilbur Soot của gia đình SBI nhỉ?

-Cậu là Dreamwastaken? -Wilbur

-A...là tôi!
-Xin lỗi vì chuyện lúc nãy nhé! Các em ấy quậy lắm! *Cười trừ*

-Không sao! Tommy nhà tôi cũng vậy mà!
-Nhưng mà...không ngờ hoàng tử danh giá dòng họ Wastaken đây cũng đi đấy!

-Vậy không phải người bên SBI cũng vậy sao? *Đáp trả*
-Hửm? *Bất ngờ*

-Hay đấy! Cậu thú vị thật!

Nói rồi anh không biết làm cách nào mà lấy ra một bông hồng từ tay, nhìn như ảo thuật vậy

-Tặng cậu *Cúi người*

-A... *Bất ngờ*
-Xin cảm ơn...

Cậu cười nhẹ rồi nhận lấy đóa hồng đó

-Hoa đẹp thật đấy

Hoa hồng luôn được gắn liền với một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn hay nét đẹp kiêu sa, quyến rũ. Hoa hồng được ví von như biểu tượng của sự tôn kính, lòng tin, niềm đam mê, sự ngưỡng mộ, và cả sự trường tồn, vĩnh cửu theo thời gian...những đóa hồng tuyệt đẹp và nhiều ý nghĩa. Hoa hồng đỏ, thứ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Tặng cho cậu một bông hồng đỏ sao? Để thể hiện tình yêu à? (Google tài trợ :))))

Cũng lãng mạng đấy nhỉ?

-Có thể nào nhảy với tôi một bài không? -Wilbur *Lịch thiệp đưa tay ra*

-Ha...
-Được thôi *Đặt tay lên*

Trong ánh đèn nhạt màu, bài nhạc du dương vang lên rồi cứ như có cái gì đó thúc đẩy mọi người, nói họ hãy vào nhảy cùng nhau. Trong đó, bóng hình lộng lẫy của cậu và anh thu hút không ít ánh mắt, động tác đều đều cứ như đã tập luyện trước cùng nhau

-Wa..Đẹp quá...

-Đúng là tuyệt đẹp!

-Họ hợp đôi quá đi~

Những người xem bắt đầu bàn tán, tất cả đa số là những lời khen không ngớt. Ở trong đó còn có ghen tị, ganh ghét, cả ngưỡng mộ và yêu quý họ!

-Ha...anh nhảy cũng được đấy! -Dream *Cười nhẹ*

-Sao mà bằng Dream đây được? -Wilbur *Cười lại*

-Hở? *Bất ngờ*
-Haha! Anh cũng không quá nhàm chán!

-Cảm ơn nhé, Dream của tôi~

-Rồi rồi...vậy anh từ giờ cũng thuộc quyền sở hữu của tôi chứ?

-Tất nhiên~

___________________END_____________________

Gacha Club hân hạnh đồng hành cùng chương trình này :)))

Nhìn trên như minh họa cho các pác hình dung

Số từ: 1893

Ngày đăng: 7:32-7/12/2021

Ngày sửa/edit: 9:56-1/11/2022

Ngày edit típ: 12:53-30-1-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com