Technowastaken
Thể loại: Oneshot, just some stuff
Bổi cảnh: Technoblade và Dream was taken ở trong ngôi ngục tù Pandora và đang có một cuộc giải bầy nhỏ với nhau
Nhân vật được nhắc tới: (C!)Technoblade và (C!)Dream
_Third's POV_
Tại ngôi ngục Pandora, có hai chàng trai ngồi đối diện đang nói chuyện với nhau
Một người với mái tóc màu bạch kim, trên người mặt một bộ đồ màu cam không còn sạch sẽ như một tù nhân. Điều đặt biệt là chiếc mặt nạ trên mặt cậu ấy...một chiếc mặt nạ trắng đã nứt khắp nơi, nhất là chỗ che đi đôi mắt phải của cậu. Nó đã vỡ vụn cả ra, làm lộ một con mắt sắc xanh lục tuyệt đẹp. Dù ngôi tù này chả có được một tia ánh sáng chiếu vào nhưng con ngươi xanh lá đó vẫn phát sáng mọi khoảnh khắc. Đôi mắt đã trải qua, nhìn thấy nhiều thứ mà không nên nhìn từ lúc cậu nhỏ.
Gương mặt cậu ta dù trắng nhưng lại có nhiều vết sẹo đến kì lạ...chằng chịt trên khuôn mặt tuyệt trần đó...
Người còn lại thì có một mái tóc dài đã được bện lại gọn gàng, mái tóc hồng nhạt trông thật hiền dịu, nhưng con người sở hữu nó thì không. Bộ đồ ngục tù không quá rách rứa, và trên đầu anh ta có một chiếc vương miệng nhỏ sáng bóng. Đôi con ngươi màu đỏ rực như một con thú săn khát máu. Nhưng nó lại hợp với khuôn mặt của anh đến lạ...
-Sao vậy Dream? -Technoblade
-Hả? K-Không có gì... -Dream
Đúng vậy, còn ai khác ngoài Dream và Technoblade này chứ? Một con quỷ và một tên Blood God lại ở cùng với nhau, liệu thế giới này có gặp chuyện không nhỉ?
Không đâu, họ chỉ đơn giản là ngồi yên trong ngôi ngục tù này thôi, từng ngày cứ thế trôi qua. Một ngày nhàm chán trừ việc bị một tên nào đó cứ vào "thăm" thôi...
-Sao trông mày buồn bã thế? -Technoblade
Anh tiến đến ngồi cạnh cậu
-Còn không phải tại mày xin ông XD một cái chuông thay vì việc có thể thoát khỏi đây à?! -Dream *Tức giận lên tiếng*
-Ờ thì...cái chuông đó cũng vui mà! -Technoblade *Lãng tránh*
-... *Im lặng*
-Sao vậy Dream? -Technoblade
Nhẹ nhàng thốt ra một câu nói, "sao vậy?". Nghe tưởng chừng như vô dụng nhưng nó lại khiến cậu buồn đến lạ...
-Tôi...tôi không biết... -Dream *Mím môi*
-Tại sao cậu phải ngồi ở đây với tôi và hứng chịu những điều này nhỉ? *Cúi mặt*
-Mình tôi ở đây là được mà...
Cậu cúi mặt vào đầu gối mình, co người lại tự hỏi. Đôi mắt vô hồn, buồn bã không còn chút sức sống cứ thế mà ươn ướt
-...
Anh nhìn cậu. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, tự hỏi tại sao nó lại trở nên như vậy? Lúc nhỏ đôi mắt ngây ngô này đã đẹp biết bao nhiêu, giờ chỉ còn lại một vũng nước đục không thấy đáy...Đến một tia sáng cũng không còn...
-Tại sao phải ép bản thân mình như vậy hả Dream?
-Hả?
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh cũng chỉ nhìn vào gương mặt của cậu một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói một câu
-Mày không cần phải giữ nó trong lòng đâu...
-Cứ xả hết ra đi
Nói rồi anh vòng tay ông cậu vào lòng, nét bất ngờ hiện hẳn trên khuôn mặt cậu
-Ơ...Tech...
Cậu nghẹn ngào
-Nào, muốn khóc thì cứ khóc đi...chỉ có hai chúng ta ở đây thôi...
Cậu mím nhẹ môi, tay cũng từ từ đưa lên kéo chiếc mặt nạ xuống. Hai hàng lệ trong suốt không còn giữ nổi mà tuôn dài trên gò má
-Hức...hức...
Cậu ôm chặt lấy tấm lưng của anh mà khóc, nức nở như một đứa con trong lòng mẹ. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào, thở dài một hơi
-Mày đúng là đồ ngốc đó Dream *Cười nhẹ mà xoa lưng cậu*
-Xin..hức...lỗi...
-Được rồi, cứ khóc hết đi...có tao ở đây rồi...
_Dream's POV_
Cậu mở to đôi mắt, bất ngờ...tại sao vậy Tech? Sau những việc tôi đã làm? Chỉ có cậu và Wilbur là người tin tưởng tôi...Một con quỷ như tôi xứng đáng được đối xử như thế thật sao?
-Tao biết mày đang nghĩ gì...và mày xứng đáng với nó *Cười*
-Dù gì tao cũng là người hiểu rõ mày nhất mà...
Phải rồi nhỉ? Mình và cậu ấy đã quen nhau từ nhỏ mà...mình đã kể hết mọi thứ cho Tech, tại sao mình có thể quên được nhỉ?
_Third's POV_
Cậu trầm mặt, liệu anh sẽ luôn như vậy chứ? Luôn tin vào cậu hay sẽ lại như những người khác...mà bỏ rơi cậu đây...
-Everything is gonna be fine...everything -Technoblade
-...
-Cảm ơn nhé...Technoblade *Mỉm cười*
-Đúng rồi! Là nó, nụ cười này chính là thứ mà mày cần!
-Ừm...haha!
Bằng một lý do nào đó, trong chính khoảnh khắc đó...đôi mắt cậu có lại được một chút ánh sáng, có hồn trở lại...
-"Dream...Tôi sẽ bảo vệ em, dù thế nào đi nữa" -Technoblade
Suy nghĩ của anh, một lời thề, lời hứa sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ lại cậu. Thề rằng sẽ một lòng tin tưởng, bảo vệ người đó...người mà mình thương yêu...
________________
-"Cảm ơn cậu Technoblade...tôi sẽ luôn bên cạnh khi cậu cần...." -Dream
Một lời cảm ơn hay một lời an ủi? Không biết nữa, nhưng chắc chắn là nó dành cho anh, chỉ mỗi mình anh thôi. Dành cho người luôn quan tâm cậu, quý trọng và làm bạn với cậu từng ngày...
________________
Tình yêu là thế đấy, nó giản đơn nhưng cũng phức tạp. Mỗi người, ai cũng có quyền được thương yêu, nhung nhớ người đó dù là bất cứ hoàn cảnh nào. Chỉ cần có tình yêu, mọi thứ dù là khó khăn thì cũng có thể đồng tâm hiệp lực mà vượt qua. Tình yêu mãnh liệt không phải ai cũng có, nó chỉ tồn tại khi người đó thật sự toàn tâm, toàn ý chấp niệm tình cảm này.
Tình yêu nó như ngọn gió, cứ đến rồi lại đi. Khi không mà ở lại, ta phải đợi chờ nó từng ngày. Đủ kiên nhẫn để đợi được nó thì cũng có thể đợi người kia chấp nhận tình cảm của bản thân, không cần quá vội, cũng không nên quá chậm...chỉ cần đợi đúng thời điểm để chớp lấy nó.
_____________________END____________________
Số từ: 1123
Ngày hoàn thành: 16:19-4/12/2021
Ngày sửa/edit: 9:52-1/11/2022
Ngày edit cuối: 12:37-30-1-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com