số tám.
sau một vài ngày đi qua các đoạn đường dài, dưới ánh mặt trời đổ lửa, các con dốc bụi bặm, họ dừng lại ở một điểm không tên khác. mark trông khá mệt mỏi, nhất là khi anh mới cãi nhau cũng donghyuck lúc chiều về cái bản đồ ngu ngốc mà họ cần tuân theo.
"riêng anh thấy ấy, chúng ta sống ở một thế giới chết", renjun ném rác ra khỏi xe, giật áo jisung lại để lau đi cái mùi hôi thối từ con chuột cống đâu ra ở trên ghế của zhong chenle, và em la oai oái. "chẳng có quy luật nào ở đây cả, và rác là rác." cái bản đồ theo câu nói của cậu ấy cũng đáp xuống mặt đất. lee donghyuck là con người của quy tắc, điều đó phần nào đã trộn lẫn vào cái mối quan hệ mèo chuột của cậu ấy và renjun, người vốn thích phá lệ. họ đều hài lòng với điều đó, hài lòng cả những hiềm khích của nhau.
vài ngày qua jisung đã nghe được về những điều họ cần làm để sống sót ở đây, ở bất kì đâu. không được tách rời khi không có lệnh của mark, hay không được ăn đồ ăn chứa chất béo, chúng làm lee jeno rên hừ hừ mỗi khi nghe đến. nhưng jisung vẫn yêu những điều mà mark lee làm, và sẽ ngoan ngoãn nghe lời, như một con chiên con.
mỗi đêm sẽ có một người phải thức để canh chừng các mối nguy hiểm, lại là một điều cần thiết khác. mọi đêm mark thức thì donghyuck sẽ thức theo, hoặc ngược lại, và tương tự với jeno và cậu người yêu của anh ta. renjun, một kẻ 'thừa thãi' trong các câu chuyện tình trên chiếc xe này thường phải mở thao láo đôi mắt một mình, giữa màn đêm tĩnh mịch, có lẽ đêm nay cũng thế. cậu ta không phải kẻ nhát cáy, chỉ là thích tìm người nói chuyện cùng. vì thế, mặc kệ donghyuck giảng đạo về nhịp điệu sinh lý của trẻ thành niên (ám chỉ cả đôi chenle và jisung), huang renjun vẫn gật đầu lia lịa khi cả hai đứa giương đôi mắt cầu xin được 'ngắm sao trời'.
"cậu điên rồi! cả hai đứa đều là vị thành niên, và nếu không ngủ sẽ phát triển không đồng đều mất!"
giữa âm thanh cao vút bởi giọng một người tự cho là đã trưởng thành, chenle ghé tai jisung. "dăm ba cái người làm ngành y ạ.", đồng loạt nhận được cái bĩu môi của jisung, và của cả huang renjun đứng đối diện.
đêm đó vẫn là huang renjun cùng hai đôi mắt lấp lánh kia chiến thắng.
park jisung nhìn trước, nhìn sau, cảm thấy muốn nôn thật sự. mọi hôm đều là em ngủ sớm (mà cũng chẳng biết là mấy giờ), nên không bao giờ thấy cảnh này. cảnh mà.. người yêu nhau hay làm ấy. không ai mong đợi gì nhiều ở một chiếc xe van cũ, nhưng nhờ thế mà họ có quyền ngủ dựa lên người nhau, quấn bản thân trong một chiếc chăn (giẻ rách) ấm áp, và cả trong vòng tay an toàn của người kia.
"tuyệt, thức cả đêm với một đám mấy người yêu nhau."
huang renjun nghe giọng jisung có phần nào đó miệt thị, mặc kệ bóng tối mà mò mẫm cái gậy dưới đất, vớ được gậy liền quất thẳng vào đầu em cái bonk.
"thằng điên này, mày có vấn đề với người ta à?" chenle che miệng nín cười, cảm giác dưới cơ bụng sắp vỡ tung ra.
"ow!"
ở hàng ghế đầu, nơi donghyuck đang gối đầu lên cánh tay mark bỗng phát ra tiếng cười khúc khích. em đang xoa xoa đầu, phẫn nộ dùng chân đạp cái rầm vào lưng ghế như cách mà lee jeno đã làm vào lần đầu họ gặp nhau.
"à, anh jeno bảo là em nên hỏi anh về hai người kia", jisung thay đổi chủ đề nhanh chóng,"ý em là-"
"anh biết hai người nào rồi." có phải ảo giác hay không mà zhong chenle cảm nhận được ánh mắt của renjun vừa liếc đến hàng ghế trước nhỉ. rồi cậu trai người trung hoa thành thạo tìm đến cái chốt cửa xe, bật mở nó trong tích tắc. "ra ngoài đây nào, gió mát lắm nhé."
hai phút sau, cả ba người yên vị trên nóc xe, mắt theo dõi theo những vì sao. renjun bảo chỉ khi nào những tòa nhà sụp đổ hết, và không còn âm thanh nhộn nhịp nào của thành phố buổi đêm nữa thì mới có thể thấy được bầu trời đẹp như thế này.
thật ra điều đó đã phần nào hoàn thiện những mảnh ghép còn sót về huang renjun trong mắt park jisung. có lẽ, có lẽ cậu ấy rất thoải mái trong một thế giới chết chóc.
"kể đi anh!", chenle bắt đầu cuộc nói chuyện bằng tông giọng hào hứng, thu hai chân lại ngồi thành một khối, nói xong lại quay sang em trả lời. "thật ra họ cũng mới nhận nuôi tớ cách đây không lâu, nên tớ cũng chưa biết gì đâu, haha." là haha, nhưng haha bằng một nụ cười buồn.
"chắc hai đứa cũng biết nhỉ, mark có người nhà làm trong chính phủ."
có hai cái đầu gật gù.
"anh ấy có người anh họ tên là suh johnny, quản lý một phần nào đó trong quân đội của chính phủ đấy, nên đương nhiên mark biết được chuyện này sẽ xảy ra."
"còn donghyuck ấy", renjun nở một nụ cười gượng, "cậu ta làm y tá trong đấy. rất giỏi, rất chịu khó, không chê chỗ nào được."
thật ra loại người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như lee donghyuck rất được lòng người khác. giới tính chưa bao giờ là vấn đề cản trở tình yêu vào thời đại bây giờ, hiển nhiên cậu ta nhận được nhiều sự chú ý.
"hồi đó anh trong lúc tập luyện lại bị thương, tay chân đều xây xát hết cả nhé. người ta đẩy anh ấy vào phòng y tế, lúc đó mới là lần đầu bọn họ gặp nhau. một người lính đã kể lại rằng, vẻ mặt của ảnh không thể nào đùa được đâu", nói đến đây cả ba đều che miệng cười, ngầm hiểu chuyện sắp tới. "nghe nói mặt mark đỏ lựng hết lên khi nhìn thấy donghyuck đó."
"mà hai đứa biết sau đó thì sao không? anh mark rất cẩn thận nhé, hầu như không bao giờ bị thương đâu, mà gặp cậu hyuck xong như bị bỏ thuốc lú ấy haha, gần như ngày nào cũng cố gắng té một hai lần để được người ta băng bó cho đó!"
"há há há!" , chenle ngoác miệng cười to, thiếu điều té khỏi nóc xe, may sao được jisung nắm tay kéo lại. nó lồm cồm leo lên, xong lại bắt vai huang renjun cười tiếp.
"em biết là mark rất thích anh donghyuck, nhưng không nghĩ là ảnh ngố thế này nha."
"lần nào anh ấy đến phòng y tế là lại nghe giọng donghyuck oang oang lên đấy, chỗ nào bị thương là chỗ đó băng kĩ như gói bánh. mấy đứa biết gì nữa không?" mắt jisung và chenle bây giờ sáng ngang cả sao trời, chờ đợi nghe câu chuyện thú vị này. "hôm mà trời sập, động đất khắp nơi ấy", ý huang renjun là hôm tận thế, "mark lại đi tìm donghyuck trước, nhét ngổn ngang đồ vào túi xách rồi ôm cả người ta chạy lên xe."
zhong chenle thêm một lần ngả ngửa khỏi nóc xe.
"rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện như vậy mà anh donghyuck vẫn không thừa nhận tình cảm của mình?" jisung thắc mắc.
"không. nhưng cái đó có người trong cuộc mới hiểu, chúng ta không nên can thiệp làm gì." renjun nhún vai, nhảy khỏi nóc xe đầu tiên rồi phủi phủi hai tay. "đi xuống đi hai đứa, hết giờ kể chuyện trước khi đi ngủ rồi." em xoay người một cái rồi tuột xuống, sau đấy đỡ chenle theo sau.
trước khi cả ba vào xe và chốt khóa thật chặt để chắc chắn rằng họ sẽ không bị ăn thịt trong lúc đang mơ, jisung níu áo renjun lại và thì thầm. "sao anh biết được tất cả những chuyện đó?"
cậu ấy cười mỉm nhưng không trả lời.
rốt cuộc, cái kẻ thích phá luật như huang renjun lại rất an phận, không thích xen vào chuyện của người khác. jisung có thể sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật về cậu ấy, nhưng đúng là em cũng không cần can thiệp làm gì.
okay mình vừa mới đọc cái confession, mà mình đã hạnh phúc đến khóc đó. cảm ơn những ai vẫn ủng hộ quả fic dở hơi này, mình sẽ cố gắng update nhiều hơn. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com