Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 : Người thương

"Xong việc thì sang ủi quần áo cho Soyul đi, đừng ở không rảnh tay riết rồi quen nhé con!"

"Dạ...con biết rồi thưa dì"

Jung Ami-18 tuổi, em sinh ra trong 1 gia đình giàu có. Một cô gái kém may mắn khi vừa tròn 12 tuổi thì mẹ em mất nên Ami đã sống cùng bố cho đến 2 năm sau thì ông dẫn về 1 người mẹ mới về để có thể chăm sóc em và gia đình được hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bố em vì ông luôn lạc quan, ông Jung nghĩ rằng con gái mình sẽ được bù đắp bởi người mẹ kế nhưng ông đã lầm to khi việc em bị bà ấy chà đạp trong suốt 6 năm qua vẫn không thay đổi.

Bà Kim Jiyul và con riêng của bà ấy là Jung Soyul-18 tuổi, mặc dù là con riêng và Soyul cũng không cùng huyết thống với bố nhưng ông lại rất thương yêu Soyul vì cô may mắn có cùng họ với ông và bố em lại rất thoải mái trong mọi việc ông không nghĩ sâu xa gì và đến bây giờ ông cũng nghĩ gia đình mình đang thật sự hạnh phúc.

Em ngày ngày luôn bị mẹ con Jiyul ức hiếp mỗi khi bố đi vắng. Vì tính chất công việc nên ông rất ít khi ở nhà, có khi về đến nhà chưa được nửa ngày thì lại đi khỏi nên việc em bị bà ấy hành hạ cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người làm trong nhà có biết, nhưng họ chỉ biết thương cảm cho em chứ không dám bênh vực vì Jiyul đã nói nếu ai giúp đỡ em thì bà sẽ đuổi việc ngay nên Ami em cũng không muốn làm phiền đến người khác mà chỉ biết cam chịu.

Ngày ngày Ami đều phải làm việc nhà, công việc của em có khi còn nặng gấp đôi những người làm nhưng tính tình hiền lành nên em chỉ biết làm theo lời bà Jiyul để không phải bị ăn đòn như cơm bữa.

.

"Xách cặp cho tôi đi, chị đến trường thôi có cần phải trang điểm đậm vậy không?"

"Trang điểm? Chị không có"

Tuy bằng tuổi nhưng Soyul sinh sau em tận 5 tháng nên bố bảo em là chị và Soyul là em.

"Không có?"

Soyul  tiếng lại gần khiến Ami có chút dè chừng, cô dùng 1 ngón tay lướt qua làn da của em và rồi bực mình vì ghen tị. Em không trang điểm, ngày ngày làm việc vất vả rồi lại cắm đầu vào học đến khuya nhưng da mặt lại không chút tì vết. Đổi lại Soyul được cưng chiều nên suốt ngày cứ chăm chút cho bản thân nhưng nhìn người ngợm thì thua xa Ami nhiều.

Mấy lần bố đi công tác xa về đều mua mĩ phẩm quần áo xịn cho 2 chị em nhưng Ami đã quen với việc này rồi. Hễ em được quà gì thì nó đều là của Soyul, nếu không đưa thì trên người em ngày hôm đó sẽ đầy rẫy vết bầm.

Soyul và em cùng đến trường, vì là năm cuối nên việc ở trường cũng khá nhiều. Cho dù có học nhiều đến mấy thì em vẫn thích vì nếu về nhà thì nơi đó cũng chính là địa ngục.

"Ami này! Dạo gần đây còn bị mẹ con mụ đó ăn hiếp không đấy?" Yunseo là bạn thân của em, cậu ấy luôn yêu thương và che chở em trong mọi hoàn cảnh nên cả hai cũng đã thân thiết với nhau được 14 năm rồi.

"Không đâu!"

"May mắn là con Soyul kia học khác lớp đấy, nếu không hằng ngày đến lớp của nó sẽ trở thành địa ngục với Yunseo này"

Cả hai thân thiết với nhau nhưng tính tình hai đứa lại khác biệt rất lớn. Em thì tính tình rõ nhút nhát hiền lành còn Yunseo thì ngược lại. Cậu ấy mạnh mẽ cá tính, khi mệt mỏi chỉ cần ở  gần Yunseo em cũng đủ tiếp thêm năng lượng.

"Mà này, hôm nay đi ăn gà đi tớ khao! Gần trường mình vừa mở 1 quán gà rán nghe nói ngon lắm tớ muốn đi thử cùng cậu thôi, đi đi nhaa"

"Nhưng mà hôm nay tớ..."

"Yah Ami!" Yunseo sang lớp hét lớn tên em, chắc đang định sai biểu gì đây

"Hả..."

"Mày biết đang ở lớp nào không mà lớn họng vậy hả?" Yunseo lên tiếng khiến Soyul cũng sợ xanh cả mặt, lườm em 1 cái rồi cũng chạy nhanh về lớp khiến mọi người trong lớp ai ai cũng nể phục Yunseo vì đa số cả cái trường này có ai thích Soyul đâu chứ.

May mắn hôm nay lớp em trống được hai tiết nên còn rất sớm, Yunseo thì vui vẻ ra mặt vì như vậy em sẽ được đi ăn cùng cậu ấy. Im lặng một chút thì em cũng đồng ý, giờ này Soyul chưa hết giờ học nên mình đi chơi 1 lát cũng không bị mách lại.

Quán gà rán thì nhỏ, nhưng người xếp hàng thì rất đông. Em và Yunseo đứng chờ phải hơn 10 phút mới được vào trong quán.

"Chà, menu đa dạng thật! Ami cậu ăn gì?"

"Tớ sao cũng được, cậu gọi đi"

Yunseo cầm menu lật hết trang này đến trang khác mà gọi vô số món. Em thì đưa mắt nhìn xung quanh quán, người người tấp nập ra vào nên có chút ồn ào náo nhiệt.

Đôi mắt em va vào mọi thứ xung quanh nhưng lại dừng lại 1 điểm, đó là người giao gà rán. Không ai để ý, chỉ có em là chú ý đến anh ấy từ lúc bước vào cửa. Trong anh có vẻ rất mệt và vội vã, đến nón bảo hiểm còn chưa gỡ xuống nhưng không biết thế lực gì khiến Ami cứ nhìn anh ấy không rời mắt.

Anh đặt giỏ hàng xuống rồi từ từ cởi chiếc nón kia ra, đầu tóc có hơi rũ rượi vì mồ hôi nhưng vô tình những hành động đó đã làm em mê muội đến nổi không thể rời mắt. Người con trai ấy có khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tướng người cao cao trong rất lực lưỡng.

"Xong, Ami tớ chọn xong rồi cậu muốn uống gì không? Hửm...Ami...Này Ami"

Em cứ đắm chìm vào anh ấy mà quên mất người đối diện từ nảy giờ gọi tên mình gần cả chục lần.

"À tớ...tớ uống...

"Được rồi chốt nước ngọt nhé! Anh gì ơi"

Yunseo đưa tay gọi phục vụ, nhưng vì quá đông khách nên nhân viên cứ bận bịu đi từ bàn này đến bàn khác, chỉ có anh chàng lúc nảy là nhìn về phía bàn của em. Anh ấy vội mặc đồng phục vào nhanh chóng rồi đi đến bàn Ami và Yunseo khiến tim em cứ đập loạn nhịp.

"Quý khách dùng gì ạ?"

Yunseo thì oder liên tục, em thì chỉ chăm chú nhìn anh ấy, lâu lâu còn cười một cái khiến em không khỏi rung động. Đôi mắt em dần lia xuống phần ngực bên trái của anh ấy, đó là bảng tên nhỏ có tên của nhân viên.

"Kim...Tae...Taehyung..."

"Dạ?"

Em nhìn vào bảng tên xong cũng liệu miệng mà đọc thành tiếng khiến anh ấy có chút bất ngờ.

"Quý khách gọi tôi?"

"A...à...anh...anh cho em một a...cái này..."

Em lúng túng hết cả lên khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình và đợi câu trả lời. Ami vô cùng rối rắm nên em chỉ đại vào một thứ gì đó trên menu khiến Taehyung có chút cau mày.

"Thành thật xin lỗi chúng tôi không thể bán bia cho học sinh được mong quý khách thông cảm"

"Dạ?"

Em nhìn xuống menu thì tay mình chỉ vào hình một cốc bia tươi. Yunseo có phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng giải vây giúp em.

"Con điên này, cậu bị gì vậy?"

"Tớ nhầm ấy mà, không có gì!" Em cười trừ nhìn Yunseo

"Cậu...thích anh chàng đó?"

Em như bị nói trúng tim đen nên mặt đỏ bừng bừng và luôn miệng nói "không phải" nhưng Yunseo là bạn thân của em chỉ cần cậu ấy nhìn sơ qua đã biết em muốn gì nên cứ thế mà chọc ghẹo.

Lần đầu gặp mặt, bây giờ người ta cũng đã là crush của em. Nhưng lại làm mất hết hình tượng rồi không phải sao? Mà mặc kệ, cái quan trọng nhất bây giờ đó là em đã biết được tên anh ấy, 1 cái tên đẹp.

Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth