Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Cuộc hẹn bất thành


Sáng nay đi học, em cố tình mặc một chiếc hoodie rộng vì tay áo dài sẽ che đi đôi bàn tay đang bầm tím kia. Đi ngang bố, em chào ông xong thì vội chạy đi trước nên bố cũng không để ý cho lắm nhưng vừa ra đến cửa thì ông lại gọi em lại.

"Ami này con khoan đi đã!"

"Dạ...dạ bố?"

Bà Kim nghe vậy thì có chút lo sợ, không lẽ ông đã thấy tay em có vấn đề gì rồi sao?

"À lát học xong con chờ con trai bác Kang đón nhé!"

"Sao ạ? Bố à con không có thích anh ta nên bố đừng cố mai mối cho con nữa"

Bà Kim và Soyul nghe xong liền vô cùng hài lòng với thái độ kiên quyết của em, nhưng Ami làm điều này không phải vì họ mà là em không thích tên đó thật.

"Ơ cái con bé này, bố nói rồi đấy, tan học cứ đi chơi cùng thằng bé đi mọi chuyện cứ để bố lo"

"Nhưng bố ơi..."

"Không nhưng nhị gì hết, được rồi con mau đi học đi"

Ami ngậm ngùi đi ra khỏi nhà với tâm trạng không hề tốt, bà Kim và Soyul nghe vậy liền vô cùng tức tối.

Tay đang bị thương như vậy nên em đành kiếm gì đó mua cho Taehyung rồi mang đến cho gã và sẵn tiện em cũng muốn giải thích chuyện tối qua. Hôm nay em cố tình đi sớm vì Ami nghĩ sẽ có nhiều chuyện cần phải nói với gã, em đi đến con đường mà ngày nào Taehyung cũng qua lại đi học nhưng đợi mãi chẳng thấy gã đâu nên em đành đi tới trường của mình nếu không sẽ muộn học mất.

Trên đường về trường, em bắt gặp Taehyung ngồi ở trạm xe buýt gần đó, gã cứ ngó qua ngó lại như muốn tìm ai đó. Nhưng rõ ràng đường tới trường Taehyung đâu phải ở đây vậy gã ở trạm xe buýt này làm gì?

"Taehyung à, sao anh lại ở đây?"

Gã có chút lúng túng khi nhìn thấy em, thì sự thật là sáng nay Taehyung cố tình dậy thật sớm để đến đây ngồi chờ em tới, có chút lạ nha. Vì tối qua gã cứ trằn trọc cả đêm đã ngủ được đâu nên cứ mong đến sáng thật sớm để tìm em hỏi mọi chuyện nhưng vừa nhìn thấy Ami gã lại quên hết những gì cần nói.

"Ừ thì...tôi đợi bạn"

"Bạn á? Bạn nào nhỉ?"

"Cô nhiều chuyện quá đi, thôi tôi đi trước"

"Khoan đã khoan đã!" Em đưa một cái bánh mì sandwich vào tay Taehyung

"Sẵn tiện anh đang ở đây thì cầm luôn đi nhé, thôi em đi học đây"

Ami vừa quay người rời đi thì Taehyung có chút gì đó cần nói nên gã vô tình nắm tay em lại nhưng đó lại là tay đau của em nên Ami trong vô thức la nhẹ lên một tiếng khiến gã có chút hoài nghi.

"Tay cô sao đấy? Bị thương à?"

"À em không..."

"Cái gì đây?" Taehyung kéo nhẹ tay áo em lên, hiện ra trước mắt gã là đôi bàn tay trông rất tím tái và sưng tấy lên

"Là do mẹ kế cô làm đúng không?"

"Không phải đâu là do em..."

"Đi theo tôi!"

"Đi đâu ạ?"

"Cô định để tay như vậy mà đến trường học sao?"

Gã kéo em lại công viên gần đó, dặn dò Ami cứ nghĩ vài tiết đầu ở trường mà ngồi đây chờ gã đi một chút rồi về. Em ngồi đợi chưa được bao lâu thì Taehyung quay về với một vài túi thuốc trên tay.

"Đưa tay đây"

"Nhưng..."

"Nhanh lên"

Em nhẹ nhàng đưa bàn tay cho gã vệ sinh bên ngoài một lát rồi băng bó kĩ lưỡng lại. Ami cảm thấy vô cùng ấm áp khi Taehyung tỏ ra lo lắng cho em nhiều như vậy.

"Anh...lo cho em à?"

"Cô nghĩ nhiều rồi"

"Không sao đâu, em lại muốn nghĩ như vậy"

"..."

"Nhưng mà chuyện tối qua em và tên Dong Hyun đó anh đừng hiểu lầm nhé!"

Taehyung nghe đến đây thì tâm trạng ngày hôm qua lập tức ùa về khiến gã không muốn cầm tay em ân cần như lúc nảy nữa mà thẫn thừng bỏ ra.

"Cô muốn nói gì?"

"Em và anh ta thật sự không phải là mối quan hệ như anh nghĩ, tối qua chỉ là sự cố"

"Lấy gì để tôi tin tưởng cô?"

Em vô cùng ấm ức, nhân tiện đã nghĩ học hôm nay nên Ami sẽ ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho gã nghe. Tính ra Taehyung cũng rất rảnh rỗi mà ngồi nghe em kể lại không sót một chữ, gã nghe xong thì vô cùng nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại cảm thấy thương em nhiều hơn.

"Chỉ có vậy mà bà ta lại làm thế này với cô sao?"

"Em không sao"

"Vậy đợi đến khi nào mới có sao? Sao cô không biết lo lắng cho bản thân vậy?"

"Câu này nghe hơi quen nha, lần trước em cũng bảo anh đừng đi đánh Boxing kiếm tiền nữa anh đã mắng em còn gì"

"Thì ừm...hai chuyện không giống nhau"

"Y hệt luôn ấy chứ"

"Tôi phải đi rồi, cô mau về trường đi"

"Cảm ơn anh"

Taehyung cầm balo lên đi được vài bước thì gã dừng lại, em không hiểu sao gã cứ đứng đấy mà không chịu đi. Định hỏi Taehyung thì gã quay lại đưa tới trước mặt em là một hộp quà nhỏ.

"Cho em ạ?"

"Ừm, cô mua quà cho tôi quá nhiều rồi nên muốn đền đáp thôi"

Taehyung đưa cho em xong thì vội chạy thật nhanh tới trường, Ami trong lòng vô cùng vui vì không nghĩ có một ngày Taehyung tặng gì đó cho em. Mở ra bên trong là một sợ dây chuyền với chiếc mặt hình chữ A vô cùng xinh xắn, vô tình mấy hôm trước đi làm về gã nhìn thấy sợi dây chuyền này lại còn có chữ cái bắt đầu bằng tên Ami nên liền vào trong mua ngay mặc dù giá khá đắc nhưng Taehyung vẫn thấy xứng đáng.

Em vào trường lúc này cũng đang là giờ ra chơi nên rất dễ, đi ngang lớp Soyul chợt em nghĩ ra một ý hay liền gọi em ấy ra bàn bạc.

"Soyul à chị nhờ em một việc được chứ?"

"Nhờ? Chị nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?"

"Nhưng là việc rất có lợi đấy nhé!"

"Nói tôi nghe thử xem"

"Chuyện là...bố bảo chị ra về đi chơi cùng Dong Hyun nhưng chị không muốn đi cùng anh ta, em có thể..."

"Được, tôi đồng ý"

Soyul nghe xong liền vô cùng thích thú vì cô rất ấn tượng với Dong Hyun nên có cơ hội liền bắt lấy ngay. Em thấy vậy liền vô cùng nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó.

.

Em thì nhân lúc bố đã ra ngoài nên liền chuồng về nhà thật nhanh và lên phòng cả ngày vì đã nói là đi chơi cùng Dong Hyun nên Ami không thể để ông thấy mình đang ở nhà được như vậy sẽ lộ mất.

"Em vào nhà đây ạ, cảm ơn anh vì ngày hôm nay"

"Ừm, anh về đây"

"Dạ"

Dong Hyun đưa Soyul về xong thì anh cũng nhanh chóng vào xe đi đến quán bar để tụ tập bạn bè. Cả ngày hôm nay đi cùng Soyul anh đã không hứng thú rồi lại còn strees nặng, trong lòng vô cùng phẫn nộ khi em dám chơi Dong Hyun một cách đau như vậy.

"Soyul con về rồi à?" Bà Kim nghe ngóng được hôm nay cô đã đi cùng Dong Hyun cả ngày nên vô cùng hớn hở

"Dạ mẹ, anh Dong Hyun tuy không được vui tính cho lắm nhưng con cố chịu thì cũng tạm được"

"Mới ngày đầu thôi mà, con cứ từ từ thôi nhé!"

"Con vừa nói cái gì?"

Ông Jung từ trên lầu đi xuống nên cũng nghe hết mọi chuyện, rõ ràng ông đã bảo Ami phải đi cùng Dong Hyun ngày hôm nay vì ông biết rõ là gia đình ông Kang và cả cậu con trai của họ chỉ hài lòng mình Ami mà thôi, em làm vậy chẳng khác nào hại ông rồi.

Mẹ con Soyul nghe giọng bố em thì mặt mày vô cùng xanh xao, tính tình ông vui vẻ thật nhưng mỗi lần có chuyện không thành ý hay có chút trụt trật nhỏ thôi thì không ai dám lên tiếng vì sợ ông ấy nổi giận.

"Ami đang ở nhà đúng không?"

"À à ông à...ông bình tĩnh đã"

"LÊN LẦU GỌI NÓ XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!" Ông quát to khiến ai nấy đều rụt rè lo sợ, bà Kim bảo người làm lên lầu gọi em còn bà và Soyul cứ ngồi co ro bên dưới vì lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth