Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Ngăn cản


"Bố gọi con có chuyện gì ạ?"

Em vừa bước xuống nhà thì phát hiện cả ba người mặt ai cũng không mấy vui vẻ nên Ami có chút nghi ngờ.

"Hôm nay con đã ở nhà cả ngày đúng chứ?"

"Dạ? Làm gì có ạ, con đi cùng anh Dong Hyun mà bố"

"NÓI DỐI!" Ông quát lớn khiến Ami có chút giật mình và em dường như đã biết kế hoạch của mình đã bại lộ

"Công ty nhà mình và nhà ông ấy rất thân thiết, con có biết chỉ cần làm ông ta không hài lòng thì coi như công ty nhà ta mất đi một cổ đông rất lớn hay không?"

"Con...con..."

"Soyul, tại sao con lại đi cùng Dong Hyun?"

"Dạ thưa bố...à là do chị ấy. Chị nói với con là mình không thích anh Dong Hyun nên mới nhờ con đi đó ạ"

Soyul vừa nói vừa cố tỏ ra mình đáng thương để ông bỏ qua. Ami thì không bất ngờ mấy trước thái độ của Soyul vì em thừa biết mẹ con cô ta xưa giờ là vậy.

"Ông à bớt nóng đã, dù sao thì Ami không thích cậu Kang nhưng con bé Soyul lại rất có cảm tình với cậu ấy. Hay là chúng ta cứ thử tạo cơ hội cho Soyul và cậu ấy đi biết đâu được..."

"Bà im lặng đi, để tôi giải quyết"

Bà Kim nghe xong cũng không dám lên tiếng vì rõ ràng thì người nắm quyền trong căn nhà này cũng chỉ là ông Jung.

"Mau gọi điện xin lỗi cậu ấy đi"

"Tại sao con phải làm vậy?"

"Con vừa nói gì?"

"Con không thích anh ta sẽ mãi mãi là như vậy, chẳng lẽ bố muốn con cưới một người mà con không yêu?"

"Không thích thì từ từ sẽ thích, đừng có cãi lời bố. Cậu Kang rõ ràng rất có thành ý với con mà còn không mau đáp trả"

"Không bao giờ vì con đã có người mình thích rồi bố ạ!"

"Tưởng ai, hoá ra là cái thằng nghèo hèn tên Kim Taehyung gì đó à?"

"Bố...sao bố biết...."

Ông nở một nụ cười hết sức khinh bỉ, nhâm nhi ít trà xong còn nói rõ danh tính của Taehyung khiến em có chút bất ngờ. Nghe xong em cũng ngầm đoán được rằng thời gian ông đi công tác xa vốn không hề bỏ rơi em mà luôn cho người đi kề cạnh theo dõi nên việc biết được em đi đâu làm gì hay thích ai bố đều biết tất.

"Chỉ để con chơi qua đường với mấy đứa như vậy một thời gian rồi con cũng sẽ từ bỏ mà thôi nhưng có lẽ bố đã nhầm. Con thích thằng đó là thật!"

"..."

"Không nói nhiều nữa, ngày mai cậu ấy lại đến đón con đấy mau lựa lời nói với người ta nghe cho được vào, đừng để bố thất vọng"

Ông đi phớt qua em nói xong liền vỗ nhẹ vào vai Ami như có phần cảnh cáo. Em không sợ hãi gì nữa, đến cả người em thích em còn không được chọn thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa.

"Rõ ràng bố biết con đã có người mình thích mà bố còn ép con cưới người khác?"

"Bố chỉ muốn tốt cho con, người như nó không cùng đẳng cấp với con"

"Vậy trước đây bố cưới mẹ là vì cái gì?"

"Sao con lại nhắc đến mẹ hả?" Ông quát lớn vì ông biết vợ mới của mình đang ở đây nên Ami dĩ nhiên không nên nhắc tới người mẹ quá cố của mình. Ami vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên ông ngã khuỵa xuống nền nhà mà ho trông thảm thiết, Soyul và bà Kim đi tới đỡ ông dậy, em nhìn hình ảnh đó rất thương bố mình nhưng có lẽ ông cũng chẳng cần em vì đã có gia đình thân yêu của ông ở đấy chăm sóc nên Ami vừa khóc vừa chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.

.

Ngày hôm sau tới trường, em dậy rất muộn nên luống cuống sắp xếp cặp vở rồi tới trường và không thể đến gặp Taehyung được. Đến lớp trông Ami vô cùng rầu rĩ nên Yunseo có để ý, tiếng chuông vừa reo lên thì cậu ấy liền đến bàn em hỏi thăm.

"Này cậu sao vậy?"

"Chuyện gia đình thôi!"

"Bố về rồi mà cậu vẫn còn bị ức hiếp bởi hai người kia á?"

"Không phải đâu"

Yunseo hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần em mới chịu nói, kể hết đầu đuôi câu chuyện ra mắt em có phần cay nhẹ khi được tâm sự với cậu ấy.

"Sẽ ổn thôi mà cậu đừng lo lắng quá"

"Tớ không biết phải làm sao nữa"

Cả ngày dài ở trường cũng đã trôi qua, em có chút chậm chạp ra khỏi cổng trường rồi tạm biệt Yunseo. Đi bộ được một lúc thì tiếng kèn xe in ỏi phía sau đi tới, chưa thấy mặt thì em đã đoán được đó là ai rồi.

"Chào em!"

"Lại sao nữa?"

"Hôm qua em làm tôi không được vui đó"

"Thì sao?"

"Mau lên xe đi nếu không bố em sẽ nổi giận nữa đấy!"

"Anh..."

Em cũng đành chịu mà mở cửa xe Dong Hyun định ngồi vào vì nếu còn cãi lời thì dĩ nhiên bố sẽ nổi giận với Ami cho xem. Vừa cầm vào đồ vịn trên cửa xe, Taehyung từ sau đi tới giữ tay em lại khiến Dong Hyun phải bước xuống xe nói chuyện với gã.

"Không thích thì đừng đi!"

"Cậu lại đến phá đám đó hả?"

"Hôm nay tôi muốn đi chơi, cô đi cùng tôi chứ?"

"Chúng ta đi chơi á?"

"Phải" Taehyung nói xong liền cười khiêu khích Dong Hyun

"Em đi với nó thì đừng trách anh nhé!"

"Dong Hyun à, tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay tôi muốn đi cùng Taehyung, anh có thể đừng nói với bố tôi có được không?"

Em cầm tay Dong Hyun mà ra sức năn nỉ, dùng ánh mắt tội nghiệp đó với một người như anh ta thì hết sức vô ích nhưng Dong Hyun nay lại xiêu lòng bởi em, chả lẽ anh thích Ami là điều nghiêm túc?

"Thôi được rồi, em đi đi"

"Thật ư? Cảm ơn anh nhé"

Em nắm tay Taehyung chạy đi mặc cho Dong Hyun ở lại như kẻ thất tình. Anh thừa nhận là từ trước đến nay mình vô cùng lăng nhăng và đào hoa, ngay cả khi quen Soeun anh còn hay đi đến mấy quán bar mà gọi gái phục vụ rất vô tư nhưng bây giờ lại có cảm giác mình thích em là thật, là nghiêm túc.

.

Cả hai cùng đi xem phim và ăn uống các kiểu, hôm nay Taehyung rất vui em còn thấy gã nói rất nhiều, miệng thì luôn cười không ngớt.

"Ngồi đây đi, tôi ra kia mua kem"

"Nae"

Cả hai đến bờ sông Hàn sau khi đã đi tất cả trong khu trung tâm thương mại kia. Em được đi chơi cùng gã nên mọi muộn phiền ở nhà dần tan biến. Nhưng hôm nay em cứ thấy lạ, cứ hễ một lúc khá lâu là điện thoại Taehyung liền có người gọi đến nhưng trông mặt gã căng thẳng lắm rồi cúp máy và không nghe.

"Của cô"

"Em cảm ơn"

Gã cứ một lúc lại nhìn phía cổ em rồi tự nhiên bật cười vì Ami đã đeo dây chuyền do chính gã tặng mà.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Tôi đến đó vào buổi tối"

"À...mà em có thể đến xem anh không?"

"Không nên thì hơn, ở đó toàn đàn ông con trai cô không sợ à?"

"Có một chút nhưng em vẫn muốn đến xem anh"

"Khi nào có dịp tôi sẽ gọi cô đến"

Trời cũng dần tối, em được Taehyung đưa về nhà, gã hôm nay rất khác mọi ngày nên em thấy rất vui, có vẻ Taehyung đã dần mở lòng với em rồi.

"Em vào nhà đây"

"Ừm"

"Anh không có gì muốn nói nữa sao?"

"Nói chuyện gì?"

"À thì...mà thôi không có gì. Anh về cẩn thận"

"Ừm mau vào đi"

Em vẫy tay tạm biệt gã xong thì nhanh chóng vào nhà vì sợ ở đây một lát sẽ bị bố phát hiện.
Đi vào chưa được mấy bước, bà Kim và Soyul ngồi ở sofa cố tình nói ra nói vào vài câu khó nghe làm em chú ý.

"Không biết bố thấy được anh chàng kia đưa chị về thì sao ha?"

"Cứ quen thằng đó cũng tốt, nhường Dong Hyun lại cho em con. Dù sao sống một cuộc đời nghèo khổ cũng không sao nhỉ, Ami?"

Em nghe chứ, họ đang dè bĩu người em yêu một cách rất khinh bỉ. Tức giận thì có nhưng em phải nhịn vì có lẽ Ami phải sống cả đời với họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth