3 : Kim Taehyung là ai?
Bà dùng ngón tay nhọn hoắt ấy kéo vai em từ ngoài cõng vào đến nhà rồi hất Ami ngã xuống đất, em cảm nhận được thớ thịt trên vai sáng hôm sau sẽ trở nên bầm tím hoặc thành một vết thương chẳng hạn.
"Con quỷ, mày đi thì phải biết lựa đường mà đi cho cẩn thận vào, gặp phải mấy thằng côn đồ đó rủi bị gì thì sao đây?"
Em và Soyul đều có vẻ bất ngờ vì sự quan tâm của bà, Ami thì nhẹ dạ em có suy nghĩ bà đã dần chấp nhận và ấm áp yêu thương em nên mới lo lắng đến vậy. Soyul thì lập tức không vui vì mẹ mình chả lẽ đã thay đổi tính tình hay sao mà lại lo lắng cho một đứa đáng ghét như em.
"Mẹ à, mẹ đang quan tâm chị ta đó hả?"
"Im lặng đi, còn mày lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi!"
"Dạ...thưa dì"
Em từng bước chậm chạp lên lầu, Soyul vừa thấy bóng dáng em khuất đi thì lại càng khó chịu nũng nịu với bà Kim.
"Mẹ sao lại quan tâm nó, đừng nói là mẹ định tu tâm nhé!"
"Tu cái đầu con đấy! Mai mốt làm gì cũng phải biết suy nghĩ, nó có mệnh hệ gì thì bố con có để yên không?"
"Ừ nhỉ! Mẹ của con đúng là số 1, làm Soyul này cứ tưởng..."
"Thôi lên phòng mẹ đắp mặt nạ cho con gái cưng nhé, cả pizza con Ami mua mang lên phòng luôn đi"
"Dạa"
Ami nghe thấy tất cả liền vỡ oà nhưng chỉ dám đứng 1 góc khóc thút thít, tuy lúc nảy đã đi lên được một khoảng nhưng giọng nói của Soyul có phần hơi vang nên em đã vô tình đứng đó và nghe được tất cả. Ban nảy lại còn có suy nghĩ là bà đã rộng lòng thương em một chút nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, việc này vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra.
.
Tắm xong em có chút vật vã mà trèo lên giường, không biết tự bao giờ em lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Trước đây mẹ em còn sống, bà luôn ân cần chăm sóc em từng li từng tí, phải chi thời gian lúc đó quay thật chậm để Ami có thể ở gần mẹ được lâu hơn.
Nằm suy nghĩ về hình ảnh gia đình ngày trước mà nước mắt em rơi lúc nào chẳng hay. Vừa định thiếp đi thì chuông điện thoại reo lên làm em bừng tỉnh, nhanh chóng bắt máy thì đó là cuộc gọi đến từ Yunseo.
"Này cô bạn thân đáng quý của tôi ơi!!!"
"Tớ nghe đây, có chuyện gì vui à?"
"Tất nhiên là có rồi. Haiz chuyện là, tớ đã tìm được tất tần tật thông tin của anh chàng Tae gì nhỉ...hmm...à Taehyung, không biết có ai đó muốn..."
"Muốn muốn, tớ muốn! Mau cho tớ đi mà Yunseo aaa"
Tâm trạng tuy không được tốt nhưng ngoài Yunseo ra thì bây giờ em đã có một thứ quan trọng nữa để an ủi. Nghe đến Kim Taehyung trong người em lại càng thêm phấn chấn, gạt bỏ chuyện lúc nảy ra ngay lập tức chỉ cần nghe chuyện quan trọng này thôi.
"Để xem thái độ cậu thế nào!"
"Tớ sẽ làm hết bài tập toán cho cậu"
"Được thôi, cúp máy đi tớ gửi ngay hihih"
Vừa cúp máy, chưa được 3 giây thì Yunseo đã gửi hết tất cả những gì mình biết cho em xem. Ami có phần nể phục cậu ấy vì chưa được bao lâu đã tìm ra những thứ em đang cần mặc dù em không thể hiện ra hay nhờ vả Yunseo nha.
Thật ra là bạn thân thiết lâu năm nên vài ngày trước đến quán gà Yunseo đã hiểu được cô bạn mình muốn gì nên về nhà vài ngày sau đó cô luôn cố gắng tìm kiếm những thứ liên quan đến Taehyung để xem như là tặng một món quà nhỏ cho em.
Em đọc thật kĩ từng chi tiết, Yunseo viết rõ anh 24 tuổi và là sinh viên năm tư trường BIL, đặc biệt hơn là Kim Taehyung...
CHƯA CÓ BẠN GÁI!!!
Đọc đến đây em đã vui mừng đến nhường nào, còn nghĩ là Taehyung có bạn gái rồi vì trông anh như vậy người theo đuổi phải đứng xếp hàng ngoài kia thì việc có bạn gái cũng rất có thể.
Em đọc đến những dòng khá dài, được biết thì đây là gia cảnh của Taehyung. Gia đình anh không giàu có, bố mẹ li dị từ rất sớm, mẹ anh thì có người với còn có con riêng, ba Taehyung thì bỏ đi lập nghiệp nơi khác nên anh chỉ sống với mỗi bà ngoại, em cảm thấy đồng cảm vì đâu đó Taehyung vẫn có chút gì đó giống mình. Nghe đâu Kim Taehyung còn học rất giỏi, nếu vào trường BIL hỏi tên anh thì đa số ai cũng ngưỡng mộ và biết đến. Đọc đến đây, trong lòng có chút tự ti không nguôi, vậy việc theo đuổi Taehyung sẽ khó lên gấp mấy lần nha.
Đọc đến những dòng cuối cùng, anh hay đi làm thêm ở một số hàng quán và đặc biệt hơn là vào những buổi tối Taehyung rất hay lui tới những nơi có tập tụ mấy người chuyên về đánh boxing, nhưng đây không phải là boxing bình thường mà là đánh đấu thật và cá cược tiền với nhau.
Em có chút hoang mang và rồi trong đầu nhớ lại hình ảnh lúc nảy khi đi cùng Taehyung. Những vết bầm tím lúc nảy không phải do 2 tên kia làm vậy thì chính xác là anh đã đi làm công việc này mà có thương tích sao?
.
Ngày hôm sau đến trường, em có chút mệt mỏi vì phải làm luôn phần bài tập toán cho Yunseo như đã hứa ngày hôm qua. Tuy có chút uể oải nhưng bù lại em đã có những thứ em muốn nên nhiêu đây chả nhằm nhò gì với Ami cả.
Tan học xong em cũng tạm biệt Yunseo và về nhà thật sớm. Làm hết tất cả việc nhà xong nhanh chóng thì trời cũng dần tối. Hôm nay em muốn làm 1 việc nên phải ra ngoài vì vậy mà cả ngày hôm nay Ami hết sức chăm chỉ làm xong việc rồi tối đến mới ra ngoài.
Chuyện hôm qua khiến em có phần e ngại và vẫn còn chút gì đó gọi là ám ảnh nên hơi nhút nhát khi ra ngoài vào ban đêm. Nhưng hôm nay em ra ngoài chỉ mới 6 rưỡi tối nên trong lòng cũng có chút yên tâm.
Ngồi ngoài công viên, mọi người ai ai cũng có bạn bè hay người yêu đi cùng nhưng chỉ mỗi em là ngồi cô đơn 1 mình. Ami không quan tâm lắm, em cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi ngồi chờ đợi trong thời gian khá lâu.
Ý đồ của em là hôm nay sẽ hẹn gặp anh vì muốn gặp Kim Taehyung rất khó, anh ấy bận rất nhiều việc và em sẽ dùng cách này để hẹn được anh. Cầm điện thoại đặt đại 1 phần gà rán ở cửa hàng Taehyung làm, em còn tự tin note lên đấy 1 dòng chữ là "nhờ anh Kim Taehyung ship tới giúp tôi". Dẹp điện thoại qua một bên và chỉ ngồi đó hi vọng, đã hơn 8h tối nhưng chưa thấy Taehyung đâu và em vẫn kiên trì ngồi chờ anh.
"Xin chào quý khách tôi đến để giao gà rán, cô tên là Ami đúng không ạ?"
"A anh tới rồi"
"Lại là cô?"
Taehyung mang phần gà đến trước mặt em rồi nhìn vào thông tin khách hàng đọc từng chữ và không nhìn đến Ami. Em vừa thấy anh tới thì trong lòng lại trở nên hết sức vui vẻ.
"Kí nhận vào đây giúp tôi!"
"Anh...anh có đọc được note do em viết không?"
"Note á? Đấy là do người khác duyệt nên tôi không có quyền xem, cô viết gì à?"
"À...không có gì. Nhưng bây giờ anh tan làm rồi nhỉ!"
"Còn 1 đơn"
"Ơ còn ạ? Vậy có gần đây không?"
"Đang trước mặt tôi đây!"
Em bắt đầu nhận ra ý Taehyung nói, anh đá mắt vào tờ đơn em đang cầm trên tay nhưng lại chưa kí xác nhận. Ami cười ngượng rồi cũng kí nhanh vào, Taehyung nhận được xong thì bắt đầu quay xe về nhưng bị em ngăn cản.
"Anh ở lại ăn cùng nha, em hôm nay đến đây là muốn gặp anh"
"Gặp tôi? Có chuyện gì sao?"
"Em muốn cảm ơn chuyện hôm qua ấy mà, nên anh có thể..."
"Xin lỗi cô nhé! Tôi còn có việc khác"
Taehyung phóng xe đi, anh không để ý nên chẳng thấy tay em lúc đầu đặt lên đầu xe mà mình lại vô ý lau đi như vậy khiến Ami không đề phòng mà ngã xuống trong có hơi thảm.
"Này không sao chứ?"
"A...em không sao"
"Mau ngồi lên ghế"
"Aaa"
"Cô đúng là ngốc mà"
"Vậy anh ở lại một lúc được không ạ? Aa...em có chuyện muốn nói thật mà!"
"Haiz, được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com