5: Đến nhà chơi
Sau cuộc thi hôm đó, kết quả phần thắng tất nhiên là thuộc về đội Kim Taehyung rồi. Em và Jimin hết sức vui mừng còn vô thức đứng dậy ôm lấy nhau mừng rỡ ra mặt như đã thân nhau từ rất lâu.
Em và Jimin bước xuống nơi cả đội đang ăn mừng, thật tình thì em thấy rất ngại vì bên dưới toàn là những tiền bối nam, nhưng quen được Jimin anh ấy rất thân thiện thì việc xuống bên dưới gặp Taehyung em cảm thấy khá dễ dàng.
"Chúc mừng cậu nhé!"
"Taehyung à anh chơi bóng rỗ giỏi thật, đỉnh của chóp" Em đưa 2 ngón tay cái đến trước mặt anh như ra hiệu rằng hôm nay anh làm tốt lắm nhưng gương mặt Taehyung thì lại không có chút cảm xúc nhìn em.
"Em là học sinh trường cấp ba BT sao?" Một vài người bạn của Taehyung trong đội bóng nhìn thấy đồng phục của Ami và vô cùng thân thiện đi tới làm quen, lại còn chọc ghẹo đôi chút khiến anh cảm thấy có gì đó không vui.
"Dạ? À đúng rồi ạ"
"Chà cô bé xinh xắn quá"
"Anh xin ins được chứ? Em có dùng đúng không?"
"Dạ em có, đây..."
Em vốn không làm quen được với người lạ trước nhưng mọi người ở đây ai cũng thân thiện hoà đồng nên Ami không nghỉ ngợi gì mà lấy điện thoại ra định đưa id cho mấy anh chàng đó xem thì bị Taehyung cầm tay cản lại.
"Chà, gì đây?"
"Đừng nói cô bé này là bạn gái Kim Taehyung nhé?"
"Bạn gái cái đầu các cậu, lúc nảy chẳng phải nói đi ăn mừng gì sao? Vậy còn không mau đi đi"
"Thì phải đợi xin xong infor chứ"
"Em tên gì?" Lại thêm một anh chàng đi đến bắt chuyện với em, Ami như bị những con người to lớn này bu kín khiến các cô gái ngoài kia có chút ganh tị.
"Em tên là..."
"Các cậu đi trước đi tôi còn có việc, Jimin cậu cũng đi cùng bọn họ đi"
"Được thôi"
Anh nói xong liền kéo tay Ami đi khiến mọi người ở đấy có chút tiếc nuối và các tiền bối nữ lại vô cùng tức giận và ganh tị với em, còn tự hỏi Ami là ai mà lại được lòng Taehyung đến nỗi được anh nắm tay công khai nơi đông người như vậy, bọn họ đang ngầm công khai à?
Taehyung kéo em đến lớp học của mình rồi thả tay em ra, trong lớp lúc này cũng chẳng có ai ngoài em và Taehyung nên bầu không khí có chút ngượng ngùng. Anh thu dọn một số thứ để vào balo cũng chẳng quan tâm đến em khiến Ami có chút khó hiểu.
"Anh có gì muốn nói sao?"
"Sao cô lại đến đây?"
"Em muốn tới gặp anh thôi mà"
"Chưa gì đã làm quen được nhiều bạn mới quá nhỉ? Cô thích đi kết bạn xã giao vậy à?"
"Ai cơ? Anh nói Jimin sao? Anh ấy vui tính lắm lại còn..."
"Bạn tôi tôi biết, cô đến gặp xong rồi thì mau về đi"
Taehyung nói xong liền xách balo đi ngang em, Ami thấy vậy liền lọ mọ đi theo phía sau anh ra đến khỏi cổng trường, anh biết vậy nên có chút để ý.
"Còn chưa về?"
"Ơ em đang về đây ạ!"
"Đây đâu phải đường về nhà cô?"
"Nhưng bây giờ anh đi đâu? Đến quán làm thêm đúng không?"
"Không"
"Thế thì đi đâu?"
"Nhà"
Ami nghe đến đây liền vô cùng phấn khởi, tốt quá rồi em vẫn chưa biết nhà Taehyung chi bằng nhân cơ hội lúc này cứ xin đi theo anh đến nhà chơi, chắc Taehyung sẽ không đồng ý đâu nhưng đã lì thì phải lì cho tới.
"Vậy em đến nhà anh"
"Để làm gì? Cô rảnh rỗi quá"
"Thì biết nhà bạn của mình không phải tốt sao?"
"Sao cũng được, nhưng đến thì đừng có mà chê bai đấy"
"Anh nói thật sao? Em được đến chơi á? Vậy tốt quá, sẵn tiện lúc nảy em có mua một ít quà, thật may"
Taehyung quay sang nhìn em thì lại thấy cô bé này hết sức vui mừng khi được anh cho phép, anh để ý thấy gương mặt cô lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, gia đình giàu có như Ami lại đi kết bạn với một tên nghèo khổ như mình cô có thật sự bình thường không?
"Đến rồi"
Mặc dù khu phố anh sống không phải cao cấp hay sang trọng nhưng Ami lại thích nơi này vì ít ra em cảm thấy ở đây có hàng xóm qua lại khá đông đút và bầu không khí nơi này quá đỗi dễ chịu.
Bước vào trong sân vườn nhà Taehyung, tuy không rộng rãi nhưng vườn nhà anh lại được lắp đầy bằng những luống rau xanh mát lại còn có nhiều loại hoa được trồng khiến em không khỏi rời mắt. Căn nhà tuy không lớn cũng không nhỏ nhưng cảm giác có chút gì đó rất bình yên giản dị và thoải mái, ngồi ở trước nhà đã có thể ngắm đường phố mọi người bên ngoài ra sao, không giống chỗ em ở chút nào chỉ toàn im lặng lại ít người qua lại vô cùng.
"Bà ơi!"
Em chợt xoay qua nhìn người bên cạnh, trừ cái nụ cười gượng ép mà anh thể hiện khi đi làm ở cửa hàng ra thì đây là lần đầu tiên em thấy được nụ cười hết sức hồn nhiên của Taehyung, anh cười đẹp lắm trông không giống như những lúc lạnh lùng chút nào.
"Ơi bà đây, nay về sớm thế?"
Bà Taehyung từ trong nhà vọng ra, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy liền đi ra cầm balo phụ anh như mọi ngày. Bà ân cần vuốt ve lại tóc của Taehyung trông vô cùng yêu thương và chiều chuộng, nhìn hình ảnh ấy khiến em có chút buồn vì trước đây mẹ còn sống bà rất hay làm thế với em.
"Còn cháu là..."
"Chào bà, cháu tên Ami là bạn của anh Taehyung ạ"
"À ra vậy sao, cũng lâu rồi thằng Taehyung chẳng dắt ai về nhà chơi nên nay bà thấy hơi lạ nha"
Câu nói của bà Taehyung có chút ẩn ý, nói sao trước tới giờ anh luôn bận rộn nay lại còn dẫn bạn về nhà chơi mà lại là nữ, thằng bé như đang dẫn về ra mắt mình vậy, suy nghĩ một lát bà liền cười vui vẻ ra mặt khiến em và Taehyung có hơi hoang mang.
Định sẽ ở lại chơi một lát để biết nhà Taehyung thôi nhưng em cứ bị lôi cuốn ở đây vì Ami thích nơi này lắm, vả lại bà Kim Taehyung muốn mời em ăn cơm nên cứ ở lại thêm lát nữa chắc cũng chẳng sao.
"Cháu ăn nhiều vào, gương mặt xinh xắn thế này mà thân hình thì gầy quá, còn tuổi ăn tuổi lớn cứ ăn cho nhiều vào để có sức khỏe"
"Cháu cảm ơn bà ạ"
Đã lâu lắm rồi em không được ngồi ăn cơm cùng gia đình như vậy, cảm giác lúc này vô cùng ấm áp. Bà liên tục gấp thức ăn cho em và Taehyung, ngồi đối diện lại là người mình thích và hôm nay lại thấy anh cười nhiều như vậy khiến mọi ưu phiền của em đều biến mất.
Ăn xong bà của Taehyung nói sẽ sang nhà hàng xóm chơi một tí, bà mến em lắm lại còn nhắc đi nhắc lại phải thường xuyên đến chơi với mình vì Taehyung lo bận rộn bên ngoài ít khi gặp mặt nên ở nhà có chút buồn. Muốn ở lại chơi với em nhưng lại càng muốn cả 2 có không gian riêng nên bà kiếm cớ sang nhà hàng xóm chơi để cả hai được thoải mái trò chuyện hơn, bà đúng là tâm lý số 1.
Em ra trước ngồi ngắm cảnh một tí, Taehyung mang một ít trà và bánh lúc nảy Ami mang đến ra nơi em ngồi. Cả hai nhìn cảnh xung rồi thưởng thức một chút đồ tráng miệng, Taehyung lại là lần đầu ăn vị bánh này nhưng anh lại thấy vừa miệng và rất ngon.
"Ngon lắm đúng không? Em giành giật mãi mới mua được đấy"
"Cảm ơn cô, trông có vẻ đắc tiền nhỉ?"
"À...cũng bình thường thôi. Bánh ngon như vậy chẳng phải anh nên trả ơn em gì đó sao?"
"Trả ơn?"
"Em thật sự muốn biết thêm nhiều về anh, vậy nên có thể chia sẻ với em được không" Em chấp tay lại rồi dùng biểu cảm có chút tội nghiệp nhìn Taehyung khiến anh mềm lòng, không hiểu sao lại thấy em có phần rất dễ thương làm người khác muốn che chở.
"Được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com