8: Thổ lộ
Sau trận đấu, Dong Hyun và Soeun đến quán cà phê gần đó.
"Soeun anh có chuyện muốn nói với em"
"Sao vậy?"
"Chúng ta...chia tay đi"
"Này! Anh có biết mình đang nói gì không Dong Hyun?"
"Tôi đang nghiêm túc"
"Lí do gì chứ?" Nước mắt Soeun dần dần lăn trên má nhưng Dong Hyun thì không sót xa chút nào ngược lại càng thấy chán ghét hơn
"Hết tình cảm"
"Anh và Kim Taehyung đã nói gì với nhau đúng không? Em đi tìm anh ta"
"Thôi đủ rồi, cô không cảm thấy mình phiền à? Tôi về trước đây muốn làm gì thì tuỳ cô"
"Này Dong Hyun à, Dong Hyun!!!"
Cô khóc rất nhiều với nhiều con mắt xung quanh nhìn ngó vì đang là ở quán cà phê. Dong Hyun không muốn xấu hổ nên đành bỏ đi trước vì anh đã quá chán nản cô ta rồi. Quen nhau mấy năm trời nhưng anh cảm thấy cô ta đa số chỉ yêu tiền của mình, tính cách hay giận dỗi khóc lóc không lí do nên chán cũng phải. Dong Hyun phải thật sự cảm ơn Taehyung vì đã thắng để anh thoát khỏi con người này.
.
"Này, là của Ami nhờ tôi đưa cho cậu đấy!"
"Cái gì đấy?"
Gã cầm túi đồ được Jimin đưa, bên trong toàn những món mình thích. Taehyung nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó Jimin biết ý liền lên tiếng.
"Em ấy về rồi"
"Về 1 mình?"
"Ừm"
"Lúc nảy cô ấy có ở lại xem không?"
"Có, là tôi gọi vào chứ con bé cũng không dám vào đâu vì sợ chạm mặt cậu đấy, đồ tồi nhà cậu"
"..."
"Tôi nghe Ami kể lại hết rồi, cậu thật sự đã nổi nóng với em ấy vì Soeun?"
"Tôi không biết nữa"
"Này Kim Taehyung, Soeun trước đây cô ta đã phản bội cậu đấy không nhớ sao? Buông bỏ cô ta đi, bây giờ người tốt quan tâm thì cậu lại lơi đi sao này đừng có mà hối hận"
"Không phải tại cô ấy, nếu là tôi thì tôi sẽ lựa chọn như Soeun thôi"
"Được rồi được rồi không nói với cậu nữa"
Jimin về trước vì hôm nay anh phải trực sáng đêm ở đồn cảnh sát. Taehyung nhìn túi quà trên tay mà trong lòng vô cùng khó chịu, có lẽ mình đã sai khi làm vậy với em.
Mặc dù đang rất mệt nhưng gã vẫn phải đi tới chỗ làm, lại còn là công việc đấm đá khá mệt mỏi nên có lẽ hôm nay Taehyung sẽ hơi yếu thế. Đến nơi, mấy tên ở đấy nhìn thấy gã liền vô cùng mừng và cá cược hết đống tiền vào Taehyung vì ở đây ai chả biết gã là tay đánh boxing giỏi chứ. Xưa đến nay những trận đấu có mặt Taehyung thì trận nào cũng đều thắng từ đầu đến cuối nên chỉ cần nghe tên Kim Taehyung thì đối thủ cũng có phần e dè.
"Này Taehyung, hôm nay người đấu với cậu cũng không phải dạng vừa, cố lên đấy"
"Tôi biết rồi"
Người bên kia bắt đầu lộ mặt, một tên vô cùng đô con vạm vỡ, hắn có vẻ to lớn gấp 2 gấp 3 lần Taehyung. Mấy tên bên dưới nhìn thấy đối thủ của Taehyung "nặng kí" đến vậy liền bắt đầu quay xe và đỗ tiền vào bên kia. Gã nhìn thấy thì cũng không sợ gì, chỉ là hôm nay Taehyung không tự tin vào bản thân cho lắm vì gã đang rất mệt.
Trận đấu diễn ra một lúc lâu và Taehyung đã thật sự kiệt sức, trên người gã lúc này đầy rẫy thương tích và có cả máu. Những người đỗ tiền vào Taehyung đều thở dài thất vọng và chán nản vì họ đã cược rất nhiêu. Tuy vậy gã vẫn rất lì, vẫn không bỏ cuộc. Taehyung cầm cự rất lâu khiến tên kia vô cùng tức giận vì hắn cũng đã rất mệt rồi.
Hễ gã đứng dậy liền bị hắn đánh tới tấp rồi khuỵ xuống, chân tên kia vừa định đạp vào bụng Taehyung thì gã phản ứng nhanh né đi chỗ khác khiến tên kia ngã nhàu xuống và chân bắt đầu đau. Taehyung vùng dậy khiến mọi người ở đó vô cùng sốc, gã lấy lại sức rồi đấm đá tên kia hết sức và cuối cùng hắn không chịu được mấy cú đá của Taehyung mà đập tay xin thua.
Cuối cùng gã đã thắng, hôm nay mấy người cá cược vào Taehyung rất ít nhưng phần thắng rất ngoạn mục nên tiền vào rất nhiều. Gã ngã gục xuống như sắp xỉu đi, mấy người của Taehyung thấy vậy liền tới đỡ gã ra dưỡng sức.
Sau trận ngày hôm đó Kim Taehyung phải ở nhà vài ngày để dưỡng bệnh. Bà gã biết thì rất giận nhưng lại thấy thương cháu mình hơn vì Taehyung làm vậy cũng chỉ muốn lo cho gia đình.
"Anh nói sao ạ? Kim Taehyung anh ấy bệnh sao?"
"Ừ, nghe đâu lại đến chỗ kia làm việc rồi đấm đá quá sức nên bây giờ đỗ bệnh rồi. Em đến thăm nó đi" Jimin sốt sắng gọi điện cho em
"Nhưng mà...anh ấy sẽ cho em đến chứ?"
"Không lẽ nó lại đuổi em con bé này"
"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nhé!"
Em học xong liền chạy đi mua ít đồ ăn bổ cho Taehyung và thuốc các kiểu. Đến nơi lại không dám vào trong, Ami đứng rụt rè bên ngoài đi qua đi lại rồi em quyết định bỏ túi đồ ở đấy và ra về.
"Sao không vào nhà?" Taehyung từ trong nhà đi ra với sức khỏe vô cùng yếu ớt, trên người gã thì đầy rẫy vết bầm tím nên em liền chạy lau đến lay người Taehyung xem còn bị thương ở đâu nữa hay không
"Trời ơi, anh không sao chứ? Sao bị thương nhiều vậy nè"
Ami vừa nói vừa khóc khiến gã có chút buồn cười và thấy khó hiểu vì hành động ngu ngơ này của em. Rõ ràng người bị thương bị đau là gã nhưng sao em lại khóc?
"Cô khóc đó hả?"
"Không có" Miệng thì nói không nhưng nước mắt em ngày càng rơi nhiều hơn nên Taehyung có chút bối rối mà đưa em vào nhà
"Uống nước đi rồi bình tĩnh lại nào"
"N...nae"
"Sao cô khóc?"
"Em không có khóc mà"
"Lại còn chối, nhìn mặt cô lem luốt trong hài lắm đấy. Đừng nói là lo cho tôi nên mới khóc vậy nhé?"
Bị nói trúng tim đen nên mặt em đỏ chói vì xấu hổ, tự nhiên khi không lại khóc ầm ĩ lên chính Ami còn không hiểu lí do tại sao em lại như vậy nữa mà.
"Anh đừng đi làm công việc này nữa có được không? Coi như là em đang xin anh đấy"
"Cô sẽ nuôi gia đình tôi sao?"
"Em..."
"Tôi xưa nay vẫn vậy, có lần bị thương còn nặng như bây giờ cũng không chết được đâu"
"Nhưng nó quá nguy hiểm, nhỡ còn lần sau rồi lần sau nữa thì sao. Sức khỏe anh vẫn là trên hết đấy Taehyung à"
"Cô lại bắt đầu xen vào chuyện của tôi rồi, mấy người giàu như cô thì làm sao biết được hoàn cảnh của tôi chứ. Không trong câu chuyện của người khác thì thường nói rất hay"
Em không xen vào nhưng vì em lo cho gã, Taehyung không hiểu ý em lại còn khiểng trách nên Ami đành ngậm ngùi im lặng. Từ hôm đó đến giờ em và Taehyung lại xảy ra xích mích rất nhiều nên mối quan hệ có thể sẽ ngày càng đi xuống.
"Cô về đi, tôi không cần mấy thứ đó đâu lần sau đừng mang tới nữa"
"Nhưng em đã mua rồi, anh cứ nhận đi"
"Tôi cảm ơn nhưng tôi không dám nhận nữa, đó là tiền do gia đình cô làm ra nên có lẽ cô không biết quý trọng nó"
"Anh thôi đi được không? Em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi"
"Vì sao? Cô thích tôi?"
"Ừ phải!!!"
Em định sẽ không nói nhưng tới nước này rồi thì lại vạ miệng mà nói thẳng ra một cách nhanh chóng. Ami và gã nhìn nhau một lúc lâu thật tình thì có chút sượng.
"E...em xin lỗi"
"Đừng thích tôi!"
"Tại...tại sao?"
"Tôi không xứng đáng để được cô làm như vậy"
"Chứ không phải là...anh đã có người trong lòng rồi sao?"
"Sao?"
"Là cô gái hôm trước đúng không, đúng thật là chị ta rồi"
"Tôi mệt rồi, cô mau về đi"
Taehyung không nói nữa mà bỏ mặt em đi vào bên trong, gã không biết nói sao nhưng cảm xúc lúc này rất lẫn lộn. Chính miệng mình nói ra những lời ngầm từ chối tình cảm Ami nhưng Taehyung lại thấy có chút nhói trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com