Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Vị khách đặt biệt


Vài ngày hôm sau Taehyung tới trường, gã vừa đi vừa bấm điện thoại còn đeo tai nghe nên không để ý mọi thứ xung quanh. Đến bên lề đường Taehyung vẫn ung dung đi ngang qua xém tí nữa là xảy ra tai nạn nhưng Ami đã kịp thời kéo tay gã lại.

"Anh đi đứng không biết nhìn hả?" Em có hơi bực dọc không hiểu lí do

Taehyung bắt đầu định hình lại thì rất biết ơn em vì chuyện vừa rồi.

"Ừm cảm ơn"

"Anh không hỏi tại sao em lại ở đây à?"

"Cô muốn nói thì nói"

"Haiz, em suy nghĩ kĩ rồi"

"Chuyện gì?"

"Anh đã có người trong lòng rồi nhưng em mặc kệ, dù gì anh và chị ấy vẫn chưa hẹn hò với nhau thì em vẫn còn cơ hội, đúng chứ?" Ami lạc quan nở một nụ cười tươi rói khiến gã phải âu lo cho ngày tháng sắp tới của mình nhưng nhìn em cười như vậy khiến tim Taehyung đập có chút nhanh

"Tuỳ cô!"

"Suốt ngày cứ tuỳ tuỳ, mà thôi. Anh nói vậy là ngầm đồng ý rồi, mau cầm đi!" Em đưa một hộp đồ ăn sáng do mình tự tay làm cho Taehyung

"Lại gì đây?"

"Không phải tiền của bố em đâu là do em tự tay làm đấy. Anh mau ăn đi bây giờ em phải tới trường rồi"

Gã chưa kịp trả lời thì em đã nhanh chóng rời đi vì sợ sẽ muộn học mất. Taehyung nhìn hộp cơm nhỏ nhắn trên tay mà tự giác nở một nụ cười trong vô thức.

.

Vài tuần sau đó em vẫn đều đặn đến tìm Taehyung, không đưa đồ ăn do em làm thì cũng là mấy món quà lặt vặt. Gã đương nhiên là không muốn nhận vì ngại nhưng em mặc kệ, dần dần về sau Taehyung cũng quen và không than vãn gì nữa.

Hôm nay vừa tan học em cùng Yunseo đến quán gà rán Taehyung làm và đương nhiên là để gặp gã rồi. Nhìn mặt Yunseo có vẻ đang rất ngán nhưng em ngỏ lời sẽ khao nên cậu ấy lập tức thu dọn cặp sách đi ngay.

"Ami à, chúng ta ngồi đợi cũng đã lâu rồi nhưng đã thấy anh ta đâu"

"Ráng thêm một chút nữa nhé!"

Yunseo chán nản vì đã ngồi đợi rất lâu vẫn không thấy Taehyung đâu và cậu ấy đã rất đói bụng rồi.

"Taehyung về rồi à? Cậu mau thay đồng phục vào phụ tôi với"

"Ừ tôi thay ngay"

Em nghe giọng thì biết gã đã đi giao hàng về, hớn hở đưa tay vẫy vẫy về phía Taehyung ý muốn nói gã mang menu ra cho mình.

"Mời quý khách chọn món ạ!" Taehyung lịch sự mang menu ra bàn em, gã biết đang là nơi làm việc nên cũng phải tuân theo qui định mà xưng hô cho đúng

"Taehyung à làm xong anh có đi đâu không?"

"..."

"Sao không trả lời em?"

"Quý khách chọn món nhanh giúp tôi!"

Yunseo liền đọc một tràng mấy món ăn trong menu, gã lập tức note vào tập trung làm việc mà bơ Ami. Thôi thì em sẽ tôn trọng gã, mấy nơi làm việc của Taehyung em sẽ giữ chừng mực lại một tí miễn được nhìn gã là được.

.

"Sao ạ? Bố sẽ về đây chơi một tuần sao?"

"Ừ, vui lắm đúng không con gái. Công việc dạo này cũng không nặng lắm nên bố sẽ về nhà chơi với các con thường xuyên hơn"

"Naee"

Em nghe xong liền thích thú la hét còn nhảy nhún thật mạnh trên chiếc giường của mình. Soyul thì ở ngay cạnh phòng em nên vừa thấy có chút ồn ào liền chạy sang cáu gắt.

"Bộ chị bị điên à? Có để yên cho tôi ngủ không hay muốn gọi mẹ lên?"

"À chị xin lỗi, tại vừa nghe tin ngày mai bố về nên chị thấy vui"

"Vui gì chứ? Bố về thì chị sẽ không bị tôi và mẹ bắt nạt được nên đâm ra vui vẻ như vậy đúng không?"

"Chị không có ý đó"

"Được rồi cứ chờ đi, khi nào bố đi khỏi thì nhất định không yên thân đâu nhé!"

Cô nói xong liền đóng mạnh cửa lại và cơn vui của em dường như đã dập tắt. Thật lòng thì đã lâu rồi Ami chưa được gặp bố nên em rất nhớ ông ấy và chưa hề nghĩ đến chuyện như Soyul nói. Thôi thì cứ vui trước đã vì bố đã về, còn việc bị mẹ con Soyul làm gì thì em cũng đã quen nên cứ không để tâm tới nữa là được.

Sáng hôm sau Ami đặt biệt dậy thật sớm mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần, em như vậy chỉ là nôn nóng muốn đợi bố về. Ông vừa vào đến nơi đã bắt gặp ngay em ngồi ở sofa, Ami vừa thấy ông về thì liền lau tới ôm bố thật chặt vì lâu ngày không gặp nhưng hành động của em đã bị bà Kim và Soyul từ trên lầu đi xuống nhìn thấy nên trong lòng họ rất không vui.

"Sao vậy? Nhớ bố lắm à?"

"Dạ vâng, lần này bố về ở thật lâu đúng không ạ?"

"Tất nhiên rồi"

"Ôi ông về rồi đó à?"

Bà Kim nét mặt vô cùng hớn hở chạy tới ôm ông và cả Soyul cũng diễn ra nét mặt hết sức mừng rỡ khi bố em trở về. Bà và Soyul hễ có mặt bố là sẽ tỏ ra rất yêu chiều em nên Ami có chút không quen với hành động của họ.

"À tối nay gia đình ta đi ăn nhà hàng nhé? Đến đó cùng gia đình ông Kang, lâu ngày rồi tôi vẫn chưa gặp ông ấy"

"À được, vậy bây giờ cứ vào ăn cơm trước đã tôi thấy ông có vẻ mệt rồi đấy!"

"Ừm"

Trên bàn ăn 4 người, bố em và hai người họ nói chuyện rất vui vẻ khiến Ami có chút tủi. Ông nhìn thấy nét mặt em không được vui thì liền gấp thức ăn vào bát Ami và hỏi han.

"Dạo này con gầy đi nhiều quá"

"Dạ con..."

"Gầy gì chứ? Con bé được tôi chăm rất kĩ đấy ông à, đúng không Ami?" Bà nhìn em với nụ cười hết sức giả tạo nhưng em lại rất sợ nụ cười đó, em nhìn bố và gật đầu nhẹ nên bà ta liền hài lòng chuyển qua chuyện khác.

Tối đến, ai nấy đều chăm chút rất kĩ để ra ngoài ăn nhưng quan trọng là hôm nay phải gặp gia đình ông Kang gì đó. Bố còn nói đi nói lại nhiều lần với em và Soyul là phải ăn mặc thật xinh đẹp vì gia đình ông Kang có cậu con trai rất được lòng bố nên nếu được thì hai bên sẽ làm may cho 1 trong hai đứa luôn vì hai bên gia đình vốn rất thân thiết.

"Mẹ à, mẹ thấy con mặc bộ nào thì hợp?"

"Con mặc bộ nào mà chả đẹp"

"Nhưng nghe bố nói hôm nay sẽ có con trai bác Kang đến đó mẹ. Anh ấy rất đẹp trai và phong độ nên con cũng phải ăn mặc sao cho xứng chứ"

Soyul gặp anh ta rồi vì có vài lần họ sang nhà chơi nên cô có vẻ quen mặt nhưng Ami thì chưa thấy anh ta bao giờ vì cứ hễ có khách khứa đến chơi nhà em đều ra ngoài học hoặc cứ trốn trên phòng.

Em chỉ có hứng thú khi nghe nói hôm nay sẽ ra một nhà hàng lớn ăn thôi chứ việc ra mắt gì đó em không đếm xỉa tới. Ami mặc một chiếc váy đơn giản không cầu kì nhưng trông em vẫn rất xinh đẹp, Soyul thì ăn diện hết cỡ cho tới khi nhìn thấy em thì lại có chút tự ti mà bực bội.

"Này chị định sẽ ra mắt với con trai bác Kang đấy à?"

"Chị không có, vả lại chị đã thấy mặt anh ta lần nào đâu mà thích chứ?"

"Vậy thì được, đến đó cứ im lặng mà ăn thôi nhé! Còn anh ấy thì cứ để tôi bắt chuyện"

"Ừm chị biết rồi"

Một lát sau cả nhà em cũng đến nơi, bước vào trong với một bàn tiệc lớn đã được dọn sẵn và gia đình ông Kang cũng đã đến trước đó. Hai gia đình gặp mặt nhau thì tay bắt mặt mừng chỉ có em là cúi mặt chào hỏi người lớn xong cũng ngồi vào bàn ở một góc cuối.

"Lâu quá không gặp 2 cháu, hai đứa ngày lớn càng xinh đẹp nha" Ông bà Kang nói đùa vài câu khiến không khí trở nên vui vẻ hơn

"Con trai của hai người lại rất đẹp trai đó, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu 24 tuổi"

"Chà, vậy lớn hơn hai đứa con gái chú tận 6 tuổi rồi"

"Ông khéo lo, bà nhà tôi còn nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi đấy thôi"

Hai ông bà nói chuyện vô cùng rơm rả, Soyul thấy sắc mặt anh ta có chút không vui mấy thì liền lên tiếng bắt chuyện khiến hai bên người lớn đều nhìn ngó xem thái độ bọn trẻ ra sao.

"Anh vẫn còn là sinh viên đúng không ạ?"

"À đúng rồi"

"Anh đẹp trai thật đấy, đã lâu rồi không gặp trông anh vẫn vậy"

"Cảm ơn em"

Bà Kim cảm thấy con gái mình chủ động tự nhiên như vậy thì có chút tự hào xem ra lần này Soyul rất có thể sẽ vớ được một thiếu gia giàu có.

"Còn cháu là Ami đúng không?"

Bà Kang trước đây khi mẹ em còn sống hai người vốn rất thân thiết với nhau nên dĩ nhiên sẽ biết tên tuổi em rất rõ. Bà nhìn thấy em ngồi một góc ở cuối không nói chuyện mà chỉ lo ăn phần của mình nên tò mò lên tiếng.

"Dạ"

"Cháu xinh đẹp quá, bác thấy..."

"Là em?"

Anh cắt ngang lời bà Kang khiến bà có chút khó chịu mà đánh nhẹ vào vai thằng con trai mình một cái. Em bắt đầu nhìn thật kĩ lại người trước mặt rồi lục lại lại kí ức thì sực nhớ ra anh ta chính là...

Dong Hyun là Kang Dong Hyun!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth