Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chưa quen


Ami được đưa về nhà trước còn gã vẫn ở lại nhà hàng để tiếp đãi vài người bạn. Lần đầu bước vào căn nhà sang trọng và to lớn như này khiến em có chút bỡ ngỡ, thời gian sắp tới còn ở đây rất dài nên cứ từ từ mà làm quen.

Phòng tân hôn cũng được sắp xếp rất chu đáo và đẹp mắt. Tâm trạng em dường như đã tốt hơn và không nghĩ nhiều về việc Taehyung đang có ý đồ xấu gì với mình hay không. Ngồi chờ gã đến nửa đêm nhưng Ami vẫn cố gắng không ngủ gật. Nghe tiếng xe dưới nhà vừa vào đến cổng, cơn hồi hộp liền ập đến nên Ami cứ ngồi yên lặng không nhúc nhích cho đến khi gã mở cửa đi vào.

"Anh về rồi sao?"

"Nhà của tôi không đến lượt cô lên tiếng!"

"À..."

Sắc mặt Taehyung lúc ở buổi lễ và bây giờ hoàn toàn khác nhau nên em không thể biết được đâu là tính tình thật sự của gã dành cho mình. Taehyung không chút vui vẻ nào, vừa tháo cà vạt vừa suy nghĩ ra được gì đó liền đi tới chỗ Ami kéo tay em dậy và đưa đi tới cửa phòng.

"Về phòng của mình đi"

"Hả?"

"Cô muốn ngủ chung với tôi?"

"Nhưng...không phải chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi sao?"

Em còn chưa dứt câu thì môi gã liền nhếch lên như vẻ giễu cợt mình.

"Vậy tối nay có muốn động phòng luôn không?"

"Chuyện này có hơi gấp gáp nên em không thể..."

"Phòng cô dưới bếp, đi đi cho nhẹ mắt tôi"

Gã nói xong liền lườm em một cái xong cũng đi vào nhà tắm. Ami liền có chút hụt hẫng vì giờ em mới nhận ra rằng Kim Taehyung lấy mình về chỉ với mục đích là trút giận và trả thủ mà thôi. Đi xuống bếp, xung quanh vẫn có 2-3 phòng ngủ và vài căn phòng đó đa số chỉ dành của người giúp việc. Một cô giúp việc lớn tuổi thấy em loay hoay tìm kiếm gì đó quanh bếp thì liền chạy tới giúp đỡ.

"Cô chủ, cô đang cần tìm gì sao?"

"Taehyung nói cháu xuống bếp có một căn phòng trống, dì có biết là phòng nào không ạ?"

"Cái gì? Để làm gì vậy cô chủ?"

"À dạ...cháu sẽ ở đó ạ!" Giọng em có chút nhỏ và ngại vì thân là vợ của chủ cái nhà này nhưng lại bị chồng mình đuổi ra ở phòng riêng lại là phòng dưới tận tầng trệt như vậy thì có quá đáng không chứ.

"Không lẽ là...à tôi biết rồi"

Gương mặt bà như nhận ra điều gì đó và liền dẫn em tới căn phòng đã được chuẩn bị trước. Ở nhà phòng em không quá to cũng không quá nhỏ nhưng ít nhất vẫn trông rất ấm áp và đầy đủ. Còn căn phòng ngay trước mắt Ami khiến em không thể ngờ tới, phòng nhỏ và đặc biệt rất chật mặc dù xung quanh chẳng có đồ gì nhiều chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ.

"Ngày hôm qua cậu chủ có dặn tôi là dọn dẹp lại căn phòng này để sắp tới cậu sẽ tuyển thêm một người giúp việc nữa về làm việc. Người đó là...cô chủ ạ?"

"Cái gì ạ? Người...người giúp việc sao ạ?"

"Dạ"

Cả đêm đó tâm trạng em vô cùng suy sụp, buồn thì đương nhiên là có nhưng Ami sớm đã chuẩn bị được tinh thần khi bước chân vào căn nhà này rồi chỉ là em không ngờ nó đến quá sớm với mình như vậy thôi.

.

*Cốc cốc*

"Cô chủ! Cậu Kim nhờ tôi vào gọi cô dậy đó ạ!"

"Vâng ạ, cháu ra liền"

Chỗ lạ nên đêm qua em không tài nào ngủ được và cũng vì chuyện gã xem mình là một "con ở" trong ngôi nhà này nên em cứ tiêu cực cả một đêm mà không ngon giấc. Chuẩn bị xong xuôi để tới trường vì thói quen của em rất hay đi sớm, vừa xong thì gã nhờ dì giúp việc tối qua gọi em lên phòng có chút việc gì đó.

"Vào đi!"

"Anh gọi em có chuyện gì sao?"

Ami vừa dứt câu gã đã thẳng tay quăng chiếc cà vạt trên tay vào mặt mình, tính tình thì có hơi nhút nhát nhưng bị như vậy em liền không vui mà thẳng thắn lên tiếng.

"Anh làm trò gì vậy?"

"Thắt cà vạt cho tôi"

Mặc dù giận thì có nhưng nhìn sắc mặt lạnh như băng của gã em liền không có dũng khí mà hờn dỗi. Taehyung đứng dậy đối diện em khiến tim Ami liên tục đập nhanh vì dù sao đi nữa em vẫn còn rất yêu gã. Vì đã vài lần ở nhà bố nhờ Ami thắt cài vạt cho nên em cũng rất thuần thục và làm rất nhanh.

"Xong rồi"

"Dọn dẹp lại phòng tôi sau đó xuống dưới chuẩn bị bữa sáng"

"Ơ, nhưng mấy việc này không phải do người giúp việc làm sao?"

"Cô đang từ chối tôi?"

"Không có, em chỉ đang thắc mắc thôi"

"Thắc mắc? Tôi chu đáo chuẩn bị một căn phòng dưới bếp cho cô, đến bây giờ vẫn không hiểu lí do?"

À thì em biết nhưng lại không suy nghĩ sâu xa đến việc này, mới sáng sớm đã hành em đủ thứ như vậy rồi cả ngày sẽ ra sao đây?

"Thời gian sắp tới cô sẽ làm mấy công việc như này, tập cho quen dần"

Dọn dẹp một lúc lâu mới xong, mặc dù phòng gã cũng chẳng có gì bừa bộn nhưng vì là lần đầu làm mấy việc này ở nhà khác nên Ami dĩ nhiên là chưa quen. Loay hoay xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Taehyung không nhìn lấy em một cái gã chỉ cắm mặt vào laptop mà làm việc.

"Của anh đây"

Gã gạt công việc sang một bên và lấy dĩa thức ăn đến chỗ mình, ăn được miếng đầu tiên thái độ của Taehyung rất khó coi.

"Cô ăn thử đi"

"Em á? Thôi anh cứ ăn đi"

"Mau ăn!!!"

Gã quát lớn khiến cả em và vài người giúp việc ở đấy cũng phải hoảng sợ. Họ đều tìm công việc nào đó và lau vào làm thật chăm chỉ ngoài nhà bếp vì đa số ai trong nhà làm việc đã lâu cũng biết rất rõ tâm trạng của Kim Taehyung bây giờ đang giận dữ thế nào.

Em đưa một ít vào miệng và nếm thử xong liền nhăn mặt vì vị mặn trong món này Ami đã nêm quá tay.

"Em xin lỗi, em sẽ làm lại cho anh ngay"

"Chỉ là một chút thức ăn đơn giản như vậy cũng làm không xong thì cô còn làm được việc gì ra hồn?"

"Này anh quá đáng rồi đấy! Rõ ràng tôi được anh cưới về để làm vợ chứ không phải là người giúp việc của anh Taehyung à"

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Phải, là do trước đây tôi sai với anh nhưng đừng vì thế mà làm tới mức này có được không?"

"Được"

Taehyung đứng bật dậy đi về phía em đang sướt mướt, gã đi từng bước một về phía Ami khiến em bây giờ đang không còn đường lui.

"Cô không muốn chịu đựng như vậy cũng được thôi! Còn bố cô thì..."

"Nhưng chuyện trước đây của tôi và anh không hề liên quan đến ông ấy"

"Chắc chứ?"

Lời gã nói ra khiến em lặng thinh, nhìn Taehyung em cũng ngầm biết được rằng gã đã tìm hiểu rất rõ về chuyện vài năm trước rồi nên mới can đảm mà trả thù như vậy.

"Tôi sẽ nói luôn 1 lần, cô không làm được mấy việc này và còn lên giọng với tôi như vậy thêm lần nào nữa thì đừng trách tôi"

Taehyung nói xong liền rất giận dữ và bỏ đi, lời gã nói ra em đương nhiên rất sợ nhưng vì đã lỡ hứa với bố thì trách nhiệm bây giờ em sẽ cố gánh vác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth