Chap 24: Sống cùng Taegi
May mắn hôm nay là ngày nghỉ, em dành thời gian cả ngày cho Taegi mà quên luôn gã khiến Taehyung có chút khó chịu mà kiếm đủ chuyện cằn nhằn.
"Tôi đói rồi, mau làm cơm đi"
"Hả? Anh mới vừa ăn trưa xong còn chưa được 1 tiếng nữa"
"Biết vậy không cho cô mang nó về rồi"
"Ơ nhưng việc nhà em làm xong xuôi cả rồi, anh còn muốn dọn gì nữa à?"
"Trong nhà chỉ có vỏn vẹn hai người, cô chăm chăm vào nó vậy còn tôi?"
"Sao nay anh lạ vậy? Bình thường cũng đâu thích em nói chuyện hay tiếp xúc nhiều với anh"
"Ừ thì..."
"Taegi à, ăn xong thì đi ngủ nhé! Chị đi làm bài tập một lát"
Em nói thì đúng thật, ngày thường gã hành em không biết bao nhiêu chuyện nhưng bây giờ làm đúng nguyện vọng của Taehyung thì gã lại khó chịu ra mặt. Ami lơ gã mà đi vào phòng làm bài tập vì ngày mai là đầu tuần nên em cũng khá bận rộn. Ngoài phòng khách chỉ còn Taehyung, Taegi đang ngồi ăn trông rất ngon lành, gã thì chẳng dám lại gần nên ngồi một góc xa nhìn nó mà thở dài.
"Nhìn có gầy gò bao nhiêu đâu mà cứ chăm nó suốt ngày không biết"
Gã cứ ngồi đó nhìn Taegi rồi lẩm nhẩm đủ kiểu cho tới khi mệt quá cũng lăn ra ngủ trên sofa. Em làm xong mớ bài tập thì cũng đã xế chiều, ra ngoài tranh thủ làm đồ ăn tối thì thấy gã đã ngủ ở sofa lúc nào không hay bên cạnh lại là Taegi, nó đang nằm cạnh Taehyung mà lăn lộn đủ kiểu.
"Taegi à, đừng quậy nữa"
Biết gã đang ngủ rất say nên em chỉ dám đi nhẹ nói khẽ tới để bắt Taegi xuống khỏi người gã nếu không Taehyung sẽ la lối om sòm vì lông mèo rơi rả khắp người.
"Taegi lại đây nào"
Vừa tóm được bụng Taegi thì nó có hơi hoảng nên nhảy thẳng lên người Taehyung nên gã giật mình mà thức giấc. Em cũng nhanh chóng đưa tay tới bắt lấy nhưng không may lại hậu đậu ngã xuống ghế và em đang nằm trên người gã lại còn mặt đối mặt nhau.
Bầu không khí vô cùng yên ắng, tiếng tim em đập nhanh đến nổi Taehyung cũng nghe rất rõ bên tai. Gã thì chẳng biết tình cảm của mình bây giờ như thế nào nhưng trong tình huống này Kim Taehyung gã biết ngại.
"Em...em xin lỗi"
Ami ngồi dậy, em cố nén cơn ngại ngùng kia đi nhưng gương mặt thì lại đỏ rực không thể giấu.
"Do bắt Taegi nên em trượt chân thôi anh đừng hiểu lầm"
*Hắt xì"
"Này...cô đừng nói là nó đã nằm lên người tôi nhé...hắt xì..."
"Chắc...chắc là vậy"
"Nhìn đi, áo toàn lông mèo thế này mà cô còn không chắc chắn nữa sao?"
"Em...em xin lỗi. Chắc Taegi mến anh quá nên nó mới..."
*Hắt xì*
Gã không chịu đựng được nữa mà quên hẳn là em cũng có mặt ở đấy. Kim Taehyung cởi phanh chiếc áo đang mặt trên người ra để lộ rõ cơ thể vô cùng săn chắc khiến em đã ngại giờ còn ngại hơn.
"Bỏ cái áo này đi, cô giữ con mèo cho cẩn thận vào không thì nó không yên với tôi đâu"
"Em biết rồi anh đi tắm đi"
Khoảng 1 tiếng sau bữa tối cũng được chuẩn bị xong, em đợi mãi vẫn không thấy Taehyung xuống nên trong lòng có chút bồn chồn lo lắng. Lên phòng gã gõ cửa vài tiếng vẫn không thấy động tĩnh nên Ami liền nhanh chóng mở cửa, vào trong đã thấy mặt mày gã đỏ ửng lại còn mệt mỏi nằm trên giường quắn chăn rất kĩ, xem ra đã sốt rồi.
Ami đi tới sờ vào trán gã thì đúng thật Taehyung đã sốt lại còn sốt rất cao nên cả mặt gã cứ đỏ ửng và nóng rang. Chạy ra ngoài vào trời đêm vắng vẻ, em không chút sợ hãi mà chạy một đoạn đường khá xa để mua thuốc cho gã trên đường về lại còn mắc một cơn mưa khá lớn nên vừa về đến nơi Ami liền chạy vào thay quần áo rồi mới lên phòng xem Taehyung đã đỡ hơn chưa.
"Anh sốt rồi, ăn chút cháo rồi còn uống thuốc"
"Để đó đi đừng lại gần tôi" Gã vừa nói vừa nhắm mắt, chất giọng lại có chút thều thào, sợ em đến gần lại lây thêm bệnh vào người
"Người ta ở lại chăm sóc mà còn đuổi đi"
"Còn không biết lí do tôi thành ra thế này là vì ai à?"
"Này đừng nói là em nhé! Đương nhiên là không rồi"
"Không phải cô mà là con mèo chết tiệt kia!!!"
Gã nói xong liền hắt hơi liên tục, lúc này Ami mới ngộ nhận ra rằng do lúc nảy có lẽ gã ở gần Taegi có chút lâu nên mới thành ra sốt cao như này. Thôi thì cũng xem như lỗi của mình, em chăm chỉ ngồi đây chăm gã cả đêm cũng không sao cứ coi như đang chuộc lỗi.
23:20
Vì ngày mai là đầu tuần mà deadline ở trường em vẫn chưa hoàn thành bây giờ lại phải chăm gã nên Ami phải mang hết đống tài liệu của mình sang phòng gã làm việc luôn như vậy vẫn là tiện nhất.
Taehyung ngủ được một giấc dài sau khi uống thuốc thì liền giật mình tỉnh giấc. Gã đứng dậy đi tới chỗ em rồi xem xem gì đó một lúc mới bắt đầu lên tiếng, em theo phản xạ nên nhìn về phía sau thì khoảng cách lúc này có chút gần.
"Làm gì vậy?"
"Bài tập, anh không ngủ thêm à?"
"Tiếng cô đánh máy nhỏ quá nên tôi mới thức"
"À...em xin lỗi"
Ami dứt câu liền thu dọn laptop và một số tài liệu chuẩn bị mang về phòng vì đúng lúc em cũng làm xong. Trước khi đi còn chủ động đưa tay lên sờ trán gã xem xem Taehyung đã khỏi hẳn chưa, em không nghĩ ngợi nhiều và bây giờ gã đã hạ sốt. Taehyung bất ngờ vì hành động của em nên tim cứ đập nhanh liên tục, gã lúc sau mới hất tay Ami sang một bên mà tỏ vẻ lạnh nhạt.
"Anh đỡ rồi đấy, thôi em về phòng đây"
"Này!"
"Sao vậy?"
"C...cảm ơn" Gã nói rất nhỏ, mắt láo liên nhìn đi chỗ khác vì ngại nhưng Ami vẫn nghe thấy. Em liền bật cười vì hành động của Taehyung xong cũng trở về phòng của mình.
.
1 tuần nữa lại trôi qua, Taehyung ở gần Taegi lâu ngày dần dần cũng quen nên cơn dị ứng cũng có phần giảm. Em vừa thi xong nên cũng muốn nghỉ ngơi, vừa ra khỏi trường đi đâu đó cùng Yunseo thoả thích đến gần tối mới về đến nhà.
Vào trong đã thấy hình ảnh gã ngồi ăn pizza và xem tivi, đúng thật là rất hiếm hoi khi Taehyung ở nhà tận hưởng như vậy. Em nhìn xung quanh mới thấy Taegi ngồi dưới chân gã mà ăn ngon lành mớ thức ăn vừa mua ngày hôm qua.
"Anh cho nó ăn á?"
"Cô không thấy sao mà còn hỏi"
"Em cảm ơn nhé!"
Ami đi lại gần, ngồi xuống cạnh Taegi và bế nó lên cưng nựng khiến người bên cạnh cứ đưa ánh mắt kì thị. Đắn đo suy nghĩ một lát, em mở lời trước.
"Đã lâu rồi em không về nhà bố chơi, ngày mai em về đấy chơi vài hôm có được không?"
"Cô đi vậy còn tôi thì sao?"
"Anh vẫn gọi đồ ăn ngoài được mà"
"Thôi ngán lắm"
"Vậy anh về cùng em đi"
"Cô thích thì tự mà đi, cho cô 3 ngày thôi đấy"
Nhận được sự đồng ý của gã em liền vui vẻ chạy nhanh lên lầu sửa soạn quần áo vì cũng đã lâu rồi Ami chưa được gặp bố. Còn chuyện của Taegi thì em đã nói trước đó với Yunseo, cậu ấy vốn rất thích động vật nên gửi tạm vài hôm rồi đến đón về.
Đến chiều hôm sau, chuẩn bị dọn dẹp xong xuôi hết Ami mới bắt đầu lên phòng mang vali xuống nhà đón taxi đưa đi. Em thì hào hứng vô cùng, ra đến trước sân thì xe của gã đậu chắn đường ở đó khiến em vô cùng khó chịu.
"Này anh dời xe sang một bên đi chứ!"
"Cô nhìn còn không hiểu hay sao?"
"Hả?"
"Tôi sẽ về cùng cô, ở nhà một mình thì cũng chán vả lại tôi cũng sợ đói"
Gã nói xong liền lên xe bỏ lại Ami bên ngoài với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Lát sau em cũng lên xe, Taehyung gã cũng chả có ý định đi vì nói thật thì không hứng thú. Nhưng tối qua nhớ lại tình cảnh trước đây em bị dì ghẻ bắt nạt có phần bạo lực nên gã cũng muốn đích thân tới xem thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com