Chap 25: Ánh mắt đó!
"Bố con đâu rồi dì?"
"Ông ấy trên lầu, mày cũng còn nhớ cái nhà này à?"
"Hôm nay con về cùng Taehyung nên dì nói chuyện dễ nghe một chút đi ạ!"
Gã thì tìm chỗ đậu xe, đã về nhà bố mẹ nên cũng phải tỏ ra thật yêu thương Ami vì trước khi cưới em gã đã hứa hẹn đủ điều với bố rằng phải yêu thương em thật nhiều hơn lời nói.
Ami vào nhà trước đã chạm mặt bà đang ngồi ở phòng khách, lời em nói khiến bà vô cùng tức giận vì suy nghĩ hôm nay sao Ami có thể ra lệnh cho mình như vậy. Vứt bỏ miếng táo đang cầm trên tay, bà Kim đi tới nắm mạnh tóc em nên túi xách trên tay cũng theo đó mà rớt mạnh xuống sàn.
"Mày vừa nói cái gì? Lâu quá không ăn đòn thì không biết sợ có đúng không?"
"Dì mau bỏ ra...con đau quá..."
"Lấy được chồng giàu thì không coi tao ra thể thống gì nữa rồi! Hôm nay mày biết tay với tao"
Em hai tay vịnh vào tóc mình vì lực của bà rất mạnh, dứt câu xong còn liên tục đánh vào vai Ami vài cái thật mạnh cho hả dạ. Taehyung bên ngoài xách hành lí đi vào trong, gặp cảnh tượng trước mắt gã mới thật sự tin rằng mấy năm vừa qua em sống trong cảnh bị gia đình bạo lực là có thật và rất tàn nhẫn.
"Này!!!"
Taehyung bỏ hết hành lí bên ngoài cửa, gã chạy thật nhanh tới chỗ em và vô tình đẩy mạnh bà Kim làm bà ta ngã sõng soài ra đất. Ban đầu cứ tưởng em nói điêu và chỉ thể hiện nên bà ấy mới ra tay mạnh như vậy mà không nghĩ rằng Kim Taehyung cũng có mặt ở đây.
"Con...con cũng về sao?"
"Bà làm gì vậy?"
"Taehyung à..."
"Em im lặng chút đi!"
"..."
"À...dì chỉ giỡn với Ami thôi mà, con bênh vợ quá rồi" Bà nói xong liền cười trừ rồi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía em
"Phải...phải đó. Em không sao đâu chúng ta về phòng nhé!"
"Giỡn thế nào mà vai cô ấy bị dì đánh đến sưng tấy, tóc thì rụng rơi rả khắp sàn, đây là cách dì giỡn với vợ của tôi?" Taehyung bắt đầu căng mà nói chuyện có phần hét lớn khiến cả hai vô cùng hoảng, giọng gã khá vang nên bố với Soyul cũng nghe thấy và từ trên lầu đi xuống
"Dì...dì..."
"Mẹ! Sao mẹ lại ngồi ở đây?" Soyul lo lắng đi tới đỡ bà dậy
"Hai đứa về chơi đấy à? Nhưng có chuyện gì đấy?"
"Thưa bố, dì ấy vừa..." Vừa mở miệng kể lại thì bị Ami ngăn lại nên gã càng thêm nổi nóng
"Không có gì đâu ạ! Bọn con định về bất ngờ ở chơi với bố vài hôm, giờ con và anh ấy lên phòng thay quần áo một lát"
"Ừ được rồi, bố sẽ nói người làm chuẩn bị mấy món thật ngon, hai đứa mau lên phòng đi"
"Dạ"
Ami đi tới kéo Taehyung lên phòng mặc kệ gã lúc này có tức giận hay không. Vừa vào đến phòng Ami liền khoá cửa, Taehyung dĩ nhiên không bỏ qua mà cứ nói năng đủ kiểu.
"Cô chịu đựng họ nhiều năm như vậy mà được à?"
"Không phải như anh nghĩ đâu mà, dì ấy rất thương em"
"Thương? Còn bao biện cho bà ta được!"
"Em không có...nhưng cũng không ảnh hưởng đến anh, vừa rồi cứ xem như chưa có chuyện gì có được không?"
"Này tôi vừa giúp cô đấy, thái độ cô như vậy là ý gì đây hả?"
"Em không có ý gì cả anh nghĩ nhiều rồi, thôi anh đi thay đồ đi"
"Từ nay tôi mặc kệ cô, đồ phiền phức"
Không phải em bao biện cho bà ta nhưng Ami không muốn chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt này mà về chơi với bố cũng không vui. Gã vừa rồi giúp em thì Ami cũng chỉ suy nghĩ rằng Taehyung thấy chướng mắt nên mới làm vậy chứ gã cũng đã ưa gì em.
Taehyung nếu đã ghét thì gã sẽ mặc kệ, nhưng lúc nảy chỉ vừa thấy Ami bị bà bạo hành như vậy liền không chịu nỗi mà nhảy vào can ngăn nhưng em lại không một tiếng cảm ơn gã mà ngược lại còn có thái độ không hài lòng khiến Taehyung cảm thấy sự giúp đỡ của mình là thừa thải.
Xong xuôi cũng đã tới bữa tối, cả 5 người ngồi ăn cùng nhau với nhiều món mà Ami yêu thích. Gã thì vừa vào bàn nói chuyện công việc với bố được giây lát xong cũng tập trung vào ăn, em thì mải mê nói chuyện với ông vì lâu ngày không được gặp, lâu lâu Taehyung còn gắp thức ăn bỏ vào bát Ami nên lòng tin bố em đặt vào gã ngày càng nhiều hơn mà trong lòng vui vẻ vô cùng.
Em thì biết rõ hành động của gã cũng chỉ là diễn nên không mấy bất ngờ mà cứ vui vẻ đón nhận. Gã nửa là diễn nửa kia là thật, bát cơm em từ đầu buổi tới giờ vẫn chưa vơi đi xíu nào mà cứ mải mê nói chuyện, có vậy thôi cũng làm Taehyung đây khó chịu mà gấp thật nhiều thức ăn cho Ami.
Bà Kim và Soyul thì không phải nói, họ như vô hình trên bàn ăn. Soyul từ đầu bữa cơm đến cuối đều đưa mắt nhìn Taehyung vô cùng say mê và hành động đó bà Kim cũng ngầm đoán ra được con gái mình đã có chút tình cảm gì đó với Kim Taehyung.
Sau bữa ăn, người làm cũng đã về rất sớm, em dọn dẹp xong thì chủ động vào rửa bát, gã thấy vậy liền học theo mà chạy vào rửa cùng Ami khiến bố em nhìn đã thấy hạnh phúc lây.
"Anh ra ngồi chơi nói chuyện với mọi người đi, cứ để em rửa"
"Nói xong rồi"
"Nói gì mà xong?"
"Nói chuyện với bố thì cũng là chuyện công việc, tôi đang nghỉ phép nên nhắc tới đau đầu lắm cứ trốn vào đây sẽ hay ho hơn nhiều"
"Thật là! Nhưng mà...mấy ngày này cứ ở cùng một phòng đi đã, để bố thấy chúng ta ngủ riêng thì lại có chuyện không hay"
"Cô thích mà còn ngại à?"
"Thích...thích gì chứ!"
Lớn tuổi nên cũng không muốn thức quá khuya, ông ngồi ăn ít trái cây xong cũng tranh thủ lên phòng đi ngủ. Em và gã cứ nói chuyện suốt nên rửa bát cũng có phần hơi lâu, bà Kim và Soyul bên ngoài nhìn vào cũng tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Con thích cậu ta à?"
"Làm gì có chứ mẹ!"
"Mẹ nhìn là biết, mau vào đó bắt chuyện đi"
"Ami chị ta cứ đứng chắn ở đó, làm sao con nói chuyện với anh ấy đây" Mặt cô ỉu xìu khiến bà Kim cũng phải nản theo
"Bình thường mấy chuyện này con tự tin lắm mà?"
"Nhưng mà mẹ ơi, đấy là anh rể của con đấy!"
"Thì sao? Mẹ con mình và cái nhà này đã cùng máu mủ gì đâu chứ? Nghe mẹ, cứ tiếp cận cậu ta từ từ, lỡ đâu Taehyung lại thích con hơn thì sao?"
"Có được không?"
Chiếc váy ngủ Soyul mặc trên người có phần hở hang, tiện thể Ami vừa mang rác ra bên ngoài đỗ Soyul liền nhanh chóng vào trong đứng cùng Kim Taehyung.
"Em giúp anh nhé!"
"Không cần đâu, anh sắp xong rồi"
"Ý em là muốn làm quen với anh nhiều hơn, dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi"
"Em thắc mắc gì thì cứ hỏi!"
Taehyung gã chẳng nghĩ gì nhiều, Soyul đưa tay vào bồn rửa bát cố tình chạm vào tay gã. Với kinh nghiệm sau vài năm tiếp cận nhiều cô thì bấy nhiêu đây gã cũng đủ hiểu rằng Soyul muốn gì. Taehyung không lấy tay ra, gã nhìn chằm chằm Soyul khiến cô có chút ngại.
"Không đơn thuần là giúp anh rửa bát đâu nhỉ?"
"Tuỳ anh nghĩ thôi"
"Không sợ Ami nhìn thấy sao?"
"Em với chị ấy cũng đâu mấy thân thiết, mà có thấy thì Ami chị ấy sẽ không dám làm gì!"
Bà Kim từ bên ngoài nhìn con gái mình và Taehyung có hình ảnh khá tốt nên cũng yên tâm mà đi về phòng để hai người có không gian riêng. Em từ bên ngoài đi vào trong cũng nghe đâu đó được mấy lời Soyul nói nên trong lòng cũng không mấy vui vẻ, cứ coi như Ami đang hiểu lầm nhưng nhìn hình ảnh trước mắt mình Soyul đang cố tình dùng cơ thể mình để va chạm với gã mà đầu óc em không khỏi tức giận.
"Em đang làm gì vậy?"
"Chị...chị vào rồi..."
Soyul nhìn thấy em vào đến thì liền tránh Taehyung vài bước khiến gã có chút bật cười. Em trước giờ nhút nhát nhịn mẹ con Soyul rất giỏi nhưng đây là người của em rồi mà cô ấy còn động đến thì quả thật rất quá đáng.
"Em chỉ bắt chuyện với anh rể thôi, chị làm gì mà căng thẳng vậy?"
"Có thật là đang bắt chuyện thôi không?"
"Ừ thì...thôi tôi mệt rồi, đi ngủ đây"
Soyul đảo mắt liên tục xong liền kiếm cớ lên phòng mặc dù trong lòng đang rất tức giận.
Em và gã sau khi về phòng thì cả hai ai nấy đều im lặng, Ami vì tức giận chuyện lúc nảy nên cứ chạm thứ gì là cứ làm thật mạnh tay cứ như đang dằn mặt gã. Em biết rõ ý đồ của Soyul nhưng người như Taehyung chắc chắn gã phải biết, không những không tránh mà còn nhìn Soyul đắm đuối như vậy bảo sao em không nổi nóng cho được.
"Này!"
"Cô hét vào mặt tôi đó hả?"
"Anh...anh có ý đồ gì với Soyul đúng không?"
"Đâu ảnh hưởng tới cô, hỏi làm gì?"
"Em đang nghiêm túc đấy!"
"Nhìn thì cũng vừa mắt nhưng..."
"Nó là em gái tôi đấy, anh có thích đến mức độ nào cũng phải giữ chừng mực đi chứ!"
"Lại thay đổi cách xưng hô nữa rồi, đang ghen à?"
"Kh...không có"
"Tiếc quá, em gái cô không phải gu của tôi"
"Thật...thật sao?"
"Vậy cô muốn là ai? Cô à?"
"Không có...vậy được rồi, đi ngủ"
Em biết ý đêm nay cả hai sẽ chung giường nên cũng đặt một con gấu bông thật lớn ở giữa. Vì đây là phòng em nên từ trước đến nay vẫn vậy, trông rất nữ tính nên gã cũng không tấy mấy tay chân vào mấy món đồ trong phòng này nhiều vì chủ yếu cũng là đồ của con gái.
Lúc nảy tâm tình ra sao thì cũng chỉ có mỗi gã biết, Kim Taehyung nhìn thấy Soyul như vậy liền biết cô đang có ý với mình nên ánh mắt gã dành cho cô không phải là sự tình tứ mà là sự khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com