Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chờ em về


Gã về nhà cũng đã hơn 2 ngày và Taehyung phát hiện ra em đã nói dối mình vì từ lúc gã trở về nhà đến giờ vẫn không thấy em đâu. Gọi điện thoại rất nhiều lần Ami không bắt máy khiến Taehyung càng thêm lo lắng và gã luôn tỏ vẻ bực mình.

Cả ngày hôm nay gã ở nhà, lí do chính là chờ em về vì Taehyung có đi tìm kiếm hay gọi điện cũng không biết được Ami đang ở đâu.

Dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa reo lên, gã lề mề ra mở cửa thì đó là Yunseo-bạn thân của Ami.

"À em đến trả Taegi, Ami có nhà không ạ?"

"Cô ấy không có nhà, cô cứ đưa Taegi cho tôi"

Gã bế Taegi một cách nhanh gọn mà không còn dị ứng bởi lông mèo nữa. Do sống cùng nhau khá lâu nên Taehyung đã dần thích ứng được và thân thiết với Taegi hơn.

"Ami đi đâu rồi ạ?"

"Cô ấy...tôi không biết!"

"Sao?"

"Giữa hai chúng tôi có chút cãi vã nên cô ấy không về nhà 2 ngày rồi. Cô có biết cô ấy đang ở đâu không?"

"Em không biết, có gọi điện thoại nhưng cậu ấy không bắt máy"

"Ừm được rồi"

"Nhưng...sẵn đây em vào nhà nói chuyện với anh một lát được chứ?"

Yunseo tuy là gia cảnh không phải dạng khó khăn, gia đình cô vốn rất giàu có nhưng khi bước vào căn nhà này cô cũng phải há hốc mồm vì sự to lớn và sang trọng như vậy.

"Cô uống nước đi"

"À vâng"

"Cô bảo có chuyện cần nói, quan trọng lắm sao?"

"Em sẽ nói nhưng trước hết em muốn hỏi anh một câu. Anh cưới Ami là thật lòng yêu cậu ấy?"

Gã biết Yunseo đang có ý nói chuyện nghiêm túc nên Taehyung liền bối rối trước câu hỏi của cô và im lặng xem như không có câu trả lời. Cô nhận thấy những điều mình suy nghĩ trước đây có lẽ là sự thật vì Yunseo biết rõ Taehyung quay về muốn kết hôn với Ami rõ ràng là có ý đồ.

"Em có nghe Ami kể, 3 năm trước đây cậu ấy đã nói mấy lời không đúng với anh nên..."

"Cô đến để bao che cho cô ấy?"

"Cứ để em nói hết đã! Cậu ấy là thật lòng yêu anh, 3 năm trước hay ở hiện tại vẫn là như vậy. Thời gian trước đây cũng một phần do gia đình cấm cản, bố Ami còn đỗ bệnh chỉ vì cậu ấy không từ bỏ anh. Trong hoàn cảnh như vậy Ami buộc phải chọn gia đình, như vậy là sai sao?"

Taehyung im lặng, gã tuy chưa tin tưởng lời Yunseo nói lắm nhưng vẫn cảm thấy có chút hối hận khi trong thời gian qua đã đối xử tệ với em.

"Cậu ấy muốn im lặng vì sợ anh sẽ có ác cảm với bố cậu ấy nhưng em không thể nhìn bạn mình đau khổ thêm nữa nên mới nói hết sự thật này, mong anh hiểu!"

"Được rồi, cảm ơn cô!"

.

Chiều hôm ấy Ami trở về nhà, gã thì ở nhà xuyên suốt mấy ngày qua nên khi nhìn thấy Ami bước vào cửa Taehyung đã hấp tấp chạy ra xem.

"Cô đi đâu mấy ngày qua?"

"Em ở lại Busan"

"Để làm gì?"

"Du lịch thôi!"

Tâm trạng Ami vô cùng bình tĩnh khiến Taehyung có chút khó hiểu. Trông em không có tí nào là giận hay ghét gã mà ngược lại Ami còn rất vui vẻ, nhìn em như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nói chuyện với tôi một lát, tôi muốn..."

"À...mấy ngày nay nhà cửa chắc hơi bề bộn, em vào dọn dẹp tí"

Em lảng tránh Taehyung và chạy nhanh vào nhà, gã chầm chậm bước theo sau. Ami vào trong liền ngạc nhiên khi nhìn thấy những người làm trước đây đã trở lại và không ai rảnh tay khi đang bận làm việc nhà rồi đến việc bếp.

"Bây giờ thì nói chuyện được rồi chứ?"

"Sao...sao họ lại ở đây?"

"Tôi đã đuổi họ đâu!"

"Sao?"

Thật ra gã chỉ cho một vài người giúp việc nghỉ tạm thời khi nào ổn Taehyung sẽ cho họ đến làm lại. Gã cũng không phải nhẫn tâm đến nỗi chỉ vì việc cá nhân mà đánh mất đi cơ hội làm việc của người khác một cách vô lí như vậy vì căn bản trước đây Taehyung đã từng rất khó khăn.

"Đường về khá xa nên em có chút mệt, mình nói chuyện sau nhé!"

Ami luôn tìm đủ mọi cách để tránh né gã, vì từ ngày hôm đó em đã không còn hi vọng nào vào người đàn ông này nữa rồi.

Mở cửa phòng ra Ami liền ngó nhìn xung quanh, đồ đạc của em đều biến đâu mất nhìn căn phòng vô cùng trống trải.

"Phòng của em sao lại..."

"Tôi dọn đi hết rồi!"

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Từ nay cứ ở chung phòng với tôi"

"Em không muốn" Ami lập tức khó chịu từ chối khiến Taehyung tâm trạng liền không tốt

Gã cầm tay em đi thẳng lên lầu mặc cho Ami đang vùng vẫy từ chối. Vào phòng Taehyung em liền có cảm giác khác lạ, bàn trang điểm hay bàn làm việc cũng theo style của phụ nữ chứ không phải gu của Taehyung.

Em có chút buồn vì chắc chắn mấy thứ này không dành cho mình vậy cớ gì Ami phải ở cùng gã chứ?

"Được rồi, đi tắm đi"

Gã quay người định rời đi nhưng không thấy em trả lời hay chịu di chuyển thì liền khó hiểu quay lại nhìn. Mắt em bây giờ đã ngấn lệ như đã kiềm nén bấy lâu, gã vô cùng bối rối liền chạm vào vai Ami nhưng bị em tránh né.

"Taehyung à, em suy nghĩ kĩ rồi!"

"Chuyện gì?"

Em ngước mắt lên nhìn gã với ánh mắt không còn hi vọng. Ami yêu gã là thật, 3 năm trước hay là ở hiện tại em vẫn sẽ yêu mình Kim Taehyung nhưng những gì Ami đã làm lại không được gã đền đáp và chấp nhận.

"Chúng ta li hôn nhé!"

"Cô có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết! Công ti của bố em quan trọng nhưng bây giờ đã đến lúc em cần phải sống cho bản thân mình"

"Vậy trước giờ cô đồng ý lấy tôi cũng chỉ vì sợ công ti bố cô sẽ phá sản?"

"Anh...muốn nghĩ thế nào cũng được"

Taehyung cảm thấy bản thân mình như bị lợi dụng nhưng dù sao gã cũng bỏ qua cái sĩ diện cao ngút trời của mình sang một bên để giữ em lại.

"Cô nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì chúng ta nói chuyện"

Gã nói xong thì buồn ra mặt em cũng thấy lạ vì điều đó nhưng trong người cũng không được khoẻ nên nghỉ ngơi là tốt nhất. Bây giờ Ami mới để ý, cuối cùng gã cũng chịu treo ảnh cưới của cả hai lên ngay đầu giường vậy có nghĩa là căn phòng này sẽ là của em và Taehyung. Đến lúc em muốn thật sự rời bỏ thì tại sao Kim Taehyung lại gieo cho mình thêm hi vọng ảo vậy chứ!

Ami ngủ một giấc dài đến tận 11h khuya thì em giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Taehyung đi vào trên tay còn cầm ly sữa đưa đến trước mặt Ami làm em có chút ngại.

"Uống đi không có độc"

"Cảm ơn anh"

Nhìn thấy em có vẻ nguôi giận nên gã cũng có phần nhẹ nhõm. Vừa đi tới bàn làm việc ngồi xuống Ami đã cất giọng:

"Chuyện lúc chiều chúng ta có thể nói được rồi"

"Ừ"

"Ý anh là?"

"Cô bảo tôi nghĩ sao cũng được nhưng xui thật tôi lại suy nghĩ theo hướng không mấy tích cực. Cô cứ vì bố mình mà tiếp tục lợi dụng ở bên cạnh tôi, hiện tại tôi vẫn cảm thấy chuyện đó rất bình thường!" Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm lại rất ũ rũ, có hiếu với cha mẹ là chuyện đương nhiên nhưng em có cần phải tự ép bản thân mình không.

"Nhưng bây giờ em không muốn vì lí do của bố nữa rồi!"

"Sao?"

"Bản thân em cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, ở bên một người không có tình cảm với mình thì đừng nói là sống với nhau về già ngay cả việc có con cái sau này em nghĩ chúng cũng sẽ không cảm nhận được hơi ấm từ gia đình"

"À ra là cô muốn có con?"

Gã không quan tâm mấy lời em nói ban đầu và chỉ ghi nhớ đúng câu từ gần cuối đó. Chuyện gì thì có thể khó nhưng nhắc đến chuyện có con cái thì Kim Taehyung rất sẵn lòng hợp tác.

"Không...không phải anh đừng nghĩ bậy"

Em vừa dứt câu thì gã đã ngồi bên cạnh, chiếc áo còn cởi hớ hênh ra vài cúc nên Ami cảm thấy vô cùng ngại.

"Vì chuyện tôi ngủ cùng Soeun nên cô giận đến mức này sao?"

"Ngay cả anh cũng thú nhận mình đã ngủ cùng chị ấy thì em còn biết nói gì đây?"

"Tôi sẽ giải thích"

"Chuyện cũng đã lỡ, anh có giải thích gì đi chăng nữa thì cả hai cũng đã ngủ cùng nhau rồi!"

"Cô không tin tưởng tôi?"

"Ừ phải!"

"Cô..."

Gã định sẽ nói thêm nhiều nhiều thứ nữa để giải quyết hiểu lầm và em cũng đang rất mong lời giải thích từ gã mặc dù Ami biết chuyện hôm đó đã xảy ra rồi. Tiếng chuông điện thoại làm Taehyung phát cáu, gã lấy ra xem thì thấy tên người gọi đến quả thật rất trùng hợp vào thời điểm này, nhìn sang Ami thì gã biết em đã thấy tên người gọi đến là Soeun nên nét mặt liền trầm xuống.

"Alo"

"Taehyung à anh đến đây một lúc có được không?"

"Xin lỗi nhưng anh đang bận"

"Anh phải tới đây vì chuyện rất gấp nên cần có anh!"

"Là chuyện gì?"

"..."

"Được rồi, mau gửi địa chỉ, anh tới ngay!"

Soeun nói gì thì em không nghe rõ nhưng câu trả lời của gã Ami cũng biết được rằng Taehyung sẽ đến đó vào giờ này để gặp chị ta.

"Tôi đi rồi về chúng ta nói chuyện sau"

Gã xoa nhẹ đầu em xem như lời an ủi nhưng hiện giờ Ami em không cần. Taehyung vừa đứng dậy thì nhận thấy bàn tay yếu ớt phía sau nắm chặt tay mình lại.

"Anh đến gặp chị ta?"

"Ừm"

"Vào giờ này?"

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ..."

"Nếu anh đi thì tôi chính thức đơn phương li hôn với anh!"

"Bình tĩnh đi Ami à"

"Anh chọn đi!"

Gã thở dài một hơi rồi đắn đo suy nghĩ, nhìn em lạnh lùng mắt như sắp khóc. Lát sau gã rời tay em rồi đi thật nhanh tới cửa, thấy bản thân mình quá đáng nên xoay người lại để đấy một câu:

"Nếu em tin tôi thì hãy ở lại, chờ tôi về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth