Chap 33: Quan tâm
Soyul ra khỏi phòng với tiếng khóc lớn, em đứng bên ngoài đã nghe ngóng hết toàn bộ câu chuyện nên hiểu rõ lí do vì sao Soyul lại khóc nhiều đến vậy.
"Nhìn thấy tôi trông bộ dạng này chắc chị đang vui mừng lắm nhỉ?"
"Chị không..."
"Tôi không có được thứ tôi muốn thì chị cũng đừng hóng hách vì tôi sẽ tự mình đạp đỗ đi mọi thứ mà chị có"
Soyul nói với giọng điệu rất chắc chắn và lần đầu tiên cô giận dữ nghiêm túc đến vậy vì từ trước giờ Soyul chỉ toàn được mẹ che chở nên cũng rất ít khi hung hăng tự tin như vậy.
Em đi vào trong liền cảm thấy bản thân có chút rụt rè vì Ami đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ. Không ngờ gã đã chấp nhận em từ lâu và còn rất bênh vực mình nên Ami chưa kịp tiếp nhận được điều đó.
"Đi đâu vậy?"
"À dì nhờ tôi đi siêu thị mua ít đồ"
"Ừm" Gã chỉ hỏi em một câu liền mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc tiếp tục đánh phím vì Taehyung vẫn chưa biết em đã đứng bên ngoài từ trước
"Anh và Soyul nói gì với nhau vậy? Tôi thấy con bé khóc nên..."
"Đừng nhắc tới em gái em trước mặt tôi, rất phiền phức!"
"Tôi biết rồi"
Mặc dù bản thân thấy có chút gì đó tội nghiệp Soyul nhưng nhìn cách gã né tránh cô em gái của mình mà lòng vô cùng vui sướng.
"Khi nào anh về?"
"Em đuổi tôi?"
"Không phải vậy, nhưng tôi thấy anh có vẻ không thích dì Kim, vậy anh ở đây lâu như vậy không cảm thấy khó chịu sao?"
"Có nhưng tôi có lí do nên muốn ở lại"
"Lí do? Là gì ?"
"Em biết cũng đâu được gì nên im lặng để tôi làm việc"
Sau câu nói ấy của gã em cũng không muốn thắc mắc thêm. Ami lấy chăn và gối chủ động xuống sàn nằm vì đâu thể cùng gã nhiều lần dù gì cả hai cũng chưa xác nhận mối quan hệ này là gì.
"Em làm gì vậy?"
"Tôi ngủ ở đây, anh cứ ngủ trên giường cho thoải mái"
"Muốn tôi bế lên giường nên cố tình xuống sàn nằm?"
"Anh suy nghĩ nhiều rồi"
"Nói về suy nghĩ thì tôi làm sao có đầu óc phong phú bằng em"
Em mặc kệ gã, nằm xuống nhắm chặt mắt và đi vào giấc ngủ vì không có việc gì làm nên đi ngủ sớm cũng là thói quen của Ami. Một lúc lâu sau, cảm nhận có gì đó đè nặng lên người mình thì mở mắt ra đã thấy hình ảnh Taehyung nằm đè lên người em và nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Này, mau xuống đi tôi khó thở quá!"
"Không"
Em dùng sức yếu ớt đẩy gã ra và dĩ nhiên là không thể, để Taehyung nằm yên như vậy có chút nặng nhưng em không cảm thấy khó chịu vì dù sao đây cũng là người mình yêu thì không có gì là vấn đề quá lớn.
Một lúc sau em liền suy nghĩ ra gì đó rồi cố lấy hết dũng khí ra để hỏi gã:
"Taehyung!"
"Sao?"
"Anh...anh còn tình cảm với chị Soeun chứ?"
"Sao lại hỏi vậy?" Gã vừa nhắm mắt vừa nhẹ nhàng trả lời
"Tôi tò mò"
"Cô ghen với Soeun sao?"
"Không, tôi làm gì có quyền được ghen chứ!"
Gã nghe vậy liền có chút tức giận mà ngồi bật dậy, tâm trạng Ami cũng không hề tốt nên cũng theo đó mà ngồi bật dậy rồi giữ khoảng cách với gã.
"Hôm đó chúng ta không làm những chuyện đi quá giới hạn đó chỉ là hiểu lầm và tôi không còn tình cảm với Soeun"
"À, ra vậy" Mặt Ami nóng bừng khi nghe gã giải thích và trong lòng có chút nhẹ nhõm
"Còn cô?"
"Tôi?"
"Em thích tôi 3 năm nhỉ? Đến hiện tại vẫn vậy"
"Anh ảo tưởng sao?"
"Không, bạn em đã nói hết sự thật cho tôi rồi!"
"Sao?"
Công sức em che giấu chịu đựng bấy lâu bây giờ lại bị chính bạn thân mình phơi bày ra hết, thật quá xấu hổ mà.
"Luỵ tôi quá nhỉ?"
"Anh...anh hiểu lầm rồi, bây giờ tôi không còn tình cảm với..."
Mặc dù biết là nói dối nhưng gã không muốn nghe nên Taehyung đã chặn lại bằng một nụ hôn khiến Ami có chút bất ngờ đỏ mặt.
"Lên giường đi!"
"Để...để làm gì?"
"Đi ngủ, vậy em muốn làm gì?" Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của em có ý chọc ghẹo
"À đi ngủ, tôi lên giường trước"
Đêm hôm đó, được ôm nhau ngủ nhưng cả hai không còn cảm giác ngại ngùng hay khó xử vì trong lòng đã biết được tình cảm của đối phương dành cho mình ra sao.
.
Sáng hôm sau, ngày nghỉ cuối tuần nên bố cũng có mặt ở nhà, ông bận rộn cả tuần nay nên bây giờ mới được gặp mặt Taehyung nên liền có chuyện cần bàn vào sáng sớm.
Gã cũng chỉ nghĩ là chuyện công việc nên cứ vào phòng ông nói chuyện một lát là xong. Bàn công việc cũng không mất quá nhiều thời gian ông liền bẻ qua hỏi rất nhiều chuyện về cuộc sống của Taehyung và em trong thời gian qua vì ông biết không tự nhiên mà con gái mình bỏ về nhà vô cớ như vậy.
"Trước đây là do bố ép buộc Ami rời xa con, khi làm bố mẹ rồi con sẽ hiểu. Không người cha nào muốn con gái mình phải chịu khổ cả"
Cảm thấy có chút thuyết phục nhưng nhiều năm trước ông hành xử như vậy khiến gã vẫn không bao giờ hết nguôi giận.
"Tuổi thơ con bé có nhiều kí ức không mấy vui vẻ nên ở hiện tại bố mong con sẽ đối xử thật tốt với Ami để sau này không cảm thấy hối tiếc. Nếu con muốn trút giận chuyện trước đây thì hãy làm với bố!"
"Con vẫn rất hận chuyện năm xưa nhưng bây giờ mọi chuyện đã được sáng toả và con yêu cô ấy, bố đừng lo ạ!"
Taehyung chào ông rồi cũng rời đi nhưng với nét mặt vô cùng căng thẳng. Bố em nghe xong có cảm giác nhẹ nhõm nhưng nhìn sơ qua bộ dạng của Taehyung lúc này thì có vẻ gã vẫn chưa muốn hoà thuận với ông lắm.
Rời khỏi căn phòng ấy Taehyung liền đi tìm em, xuống tầng dưới đã bắt gặp Ami cặm cụi trong biết, người làm thì chẳng thấy đâu khiến tâm trạng gã càng nổi nóng.
"Người giúp việc đâu hết rồi?"
"À tôi bảo họ đi mua ít đồ rồi"
"Đi một lúc 2 đến 3 người?"
"Chỉ 1 người đi thôi, người còn lại đang ở ngoài sân chăm cây rồi! Dì Jung xin về hôm vài hôm nên tôi muốn vào bếp làm ít món ăn trưa"
"Thích hành hạ bản thân nhỉ?"
"Không phải hành hạ, hôm nay tôi muốn nấu cho bố"
"Cần người phụ chứ?"
"Anh thì biết gì mà phụ!"
Tay em thái cà rốt trông rất nhanh nhẹn và điêu luyện khiến Taehyung không muốn rời mắt, cứ như lần đầu tiên gã gặp cảnh tượng này vậy.
"Này!"
"Gì vậy?"
"Chúng ta có con đi!"
"Aa..."
Câu nói của gã làm em phải khứa nhẹ vào tay khiến nó chảy máu. Gương mặt gã rất tỉnh khi đưa ra yêu cầu đó mặc dù chuyện chăn gối đã bị Ami từ chối nhiều lần.
Taehyung hốt hoảng đi tới cầm máu, gã ân cần và cẩn thận xem vết thương.
"Hậu đậu!"
"Cũng tại anh"
"Tại bị gì chứ? Bố mẹ hai bên trông ngóng cháu lắm rồi đấy!"
"Thì sao? Tôi vẫn chưa muốn có con"
"Nhưng tôi muốn và rất muốn"
"Anh tự đi mà đẻ, đồ điên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com