Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Kế hoạch chia rẽ


Em và gã trở về nhà cũng đã hơn 2 tuần cuộc sống hiện tại của cả hai rất hạnh phúc. Taegi đã được em đón về và nay nó cũng béo lên trông thấy.

"Hôm nay em về nhà trễ, anh ăn ngoài 1 hôm nhé!"

"Mấy giờ em tan học anh đến đón"

"Tan học sớm nhưng em phải làm bài nhóm ở quán cà phê, em bắt taxi về được mà"

Nói xong em liền nhón gót hôn vào má Taehyung một cái rồi chạy đi nhanh, gương mặt gã thể hình rõ sự chán nản khi phải ở nhà một mình với con mèo chỉ biết ăn rồi ngủ.

Dạo gần đây gã không thường xuyên lên công ty vì công việc dạo này không nhiều nên Taehyung chỉ đa số làm việc tại nhà. Cho dù việc bận ngập đầu đi nữa thì gã vẫn có thể ở nhà vì dĩ nhiên Taehyung là sếp và lí do lớn nhất là được ở nhà với vợ.

.

"Dong Hyun?"

"Chào em!"

Thời gian em làm bài nhóm cũng đã xong, cảnh này có phần quen thuộc khi Dong Hyun lại xuất hiện ở đây để cố ý chờ Ami.

"Trông em có vẻ mệt, anh đưa về nhé?"

"Anh biết câu trả lời mà, Taehyung thấy sẽ không hay"

"Chỉ là đưa em về cho an toàn thôi, chẳng lẽ cậu ấy lại ghen vì chuyện này?"

Em có chút đắn đo vì giờ này cũng đã tối, bắt taxi có vẻ khó nên Ami im lặng suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi hỏi ý Taehyung nhưng gã lại không bắt máy.

"Cậu ấy sẽ không nghe máy đâu"

"Sao anh biết?"

"À...anh đoán thôi...Em lên xe đi"

"Được rồi, đến nhà em sẽ giải thích với anh ấy sau"

Cả đoạn đường đi Dong Hyun cứ cố tình bắt chuyện nhưng em lại tránh né rất mượt nên anh vô cùng khó chịu.

Đến nhà, em lịch sự cảm ơn xong xuôi thì cũng bước vào nhà nhưng lại bị Dong Hyun từ sau đi tới giữ tay lại.

"Ami anh có chuyện muốn nói"

"Bỏ tay em ra đã"

"Anh nắm một lúc thôi"

Em vẫn không đồng ý và cố tình gỡ mạnh tay Dong Hyun ra thì anh ấy lại vồ đến ôm chặt lấy Ami khiến em không tài nào thoát ra được.

"Anh...bỏ ra..."

"Anh rất thích em thật sự rất thích, tình cảm của anh em cũng hiểu rõ vậy tại sao lại phớt lờ nó chứ?"

"Em chỉ xem anh là người anh trai của mình, anh đừng đi quá giới hạn"

"Anh trai? Em nghĩ anh cần cái mối quan hệ anh em này sao, Ami à chúng ta...aaa"

Em được bàn tay phía sau đưa tới em mình rồi giật ra và lúc này Dong Hyun cũng đã bầm dập nằm ra đất. Taehyung nghe ồn ào bên ngoài liền ra xem thì hình ảnh khiến gã nóng cả mặt là tên khốn gã ghét lại đang cố tình làm khó vợ mình.

Taehyung lần này không nói nữa, gã lao vào đánh hết sức lực của mình mặc cho Ami ta sức ngăn cản vì em sợ gã có thể sẽ giết người.

"Taehyung à dừng lại đi!"

"Mày toang rồi"

"Taehyung dừng lại!!!"

Soeun từ trong nhà bước ra, cô ăn mặc vô cùng hở hang lại còn từ nhà mình đi ra nên Ami vô cùng kinh ngạc và em bắt đầu hiểu lầm gã.

"Anh ta ngất rồi, anh dừng tay đi"

"Để yên đấy, tôi gọi người tới lôi nó đi"

"Khoan đã"

Soeun kịp thời ngăn cản vì cô biết nếu Taehyung đã đưa đi thì xác định Dong Hyun sẽ khó mà trở về lành lặn.

"Anh nể mặt em lần này tha cho anh ấy được không?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Dù sao em và Dong Hyun cũng đã từng hẹn hò, bây giờ em muốn cứu anh ấy một lần coi như nể tình xưa"

Em đi tới lay nhẹ tay Taehyung mếu máo, lúc này gã mới nhớ tới Ami. Nhìn em phía sau lưng mình khóc không ngừng nên Taehyung càng thêm bối rối và hiểu ý nên tha cho Dong Hyun rồi đưa em vào nhà.

Gã rót cho Ami một cốc trà ấm vì thấy em khá hoảng sợ, im lặng được hồi lâu Taehyung mới hỏi:

"Sao em lại đi cùng tên đó?"

"Em xin lỗi..."

"Lại xin lỗi! Em có biết đây là lần thứ mấy chúng ta cãi nhau về vấn đề bày rồi không?"

"Em có gọi cho anh đến đón hoặc hỏi ý xem sao nhưng anh không bắt máy nên em mới về cùng Dong Hyun"

Em trả lời vô cùng chân thật, gã lấy điện thoại ra xem thì thấy đúng là em có gọi nhưng lo bàn chuyện công ti với Soeun nên Taehyung không tiện nghe máy.

"Tại sao chị ấy lại có mặt ở đây?"

"Chuyện công việc ấy mà"

"Anh bàn công việc với người yêu cũ khi vợ vắng nhà sao?"

"Cô ấy là thư ký và làm việc rất giỏi nên anh không thể lấy chuyện tư ra để làm gián đoạn công việc"

"Với anh công việc quan trọng đến mức không bỏ được người cũ?"

"Đừng hiểu lầm"

"Chả có nhân viên nào lại đến bàn công việc vào giờ này lại còn ăn mặc như vậy cả, anh có thật sự hiểu vấn đề không đấy?"

"Vậy còn em, ôm ấp thằng đó trước mặt chồng mình thì có đáng trách không?"

"Anh nghĩ em chủ động làm chuyện đó sao? Em vẫn đang rất sợ đây này!"

Gã cảm thấy không giữ được bình tĩnh được nữa nên cứ vậy mà cãi tới tấp. Ami khóc nức nở, gã thấy vậy thì đau nhưng nhớ lại hình ảnh lúc nảy Taehyung càng không muốn nhịn.

"Nói đi, trong lúc em không có ở đây thì anh và chị ta đã làm những gì rồi?"

"Đủ rồi Ami"

"Hay chưa kịp làm gì thì em về đến nhà nên anh mới tức giận như vậy?"

"Em quá đáng rồi, đừng nói nữa!"

Gã tức giận nên nói chuyện có phần lớn, em im lặng rồi đi lên phòng với hai hàng nước mắt rơi ngày một nhiều. Gã cảm thấy có chút hối hận nhưng rồi cũng ngồi yên đó không muốn đuổi theo sau vì tâm trí Taehyung bây giờ rất mệt mỏi.

.

"Aa đau đấy!"

"Được rồi tôi sẽ nhẹ tay"

Chính xác là Soeun và Dong Hyun đang ở trong xe, cô đang ra sức bôi thuốc lên vết thương anh vừa bị Taehyung đánh.

"Xong rồi, anh phải cẩn thận hơn chứ, chúng ta đã bàn trước với nhau rồi kia mà!"

"Tôi không thể kiềm chế khi gặp thằng khốn đấy"

"Anh thì có gì hơn Kim Taehyung? Tôi đồng ý chuyện chúng ta hợp tác là để phá hủy hôn nhân của hai người bọn họ nhưng cũng không có nghĩa là Soeun tôi đã hết căm ghét anh!"

"Căm ghét? Vì tôi bỏ cô để theo đuổi Ami?" Dong Hyun cười khẩy vì đã đoán đúng

"Xem như kế hoạch hôm nay thất bại, nhờ ơn anh của anh đấy!" Soeun tức giận bỏ xuống xe tự bắt taxi về, anh cũng chẳng ưa gì tính tình cô nên cứ thế mặc kệ

.

Em tắm xong thì đi tới giường chuẩn bị ngủ, nhìn thấy gã lại nhớ đến cảnh tượng cãi nhau lúc nảy nên Ami bực mình cầm gối ra khỏi phòng.

"Em đi đâu?"

"Phòng khách"

Taehyung cũng biết rõ em đang giận nhưng gã không xin lỗi trước hay năn nỉ vì gã biết chuyện vừa rồi ai cũng có cái sai. Taehyung im lặng đi tới cửa, em hoang mang không biết gã sẽ định làm gì thì Taehyung hôn nhẹ lên trán em theo thói quen hằng ngày.

"Ngủ một mình ổn chứ?"

"Ừm..."

"Vậy ngủ ở phòng đi, anh xuống phòng khách ngủ, chỉ hôm nay thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth