Chap 38: Nguy hiểm đang đến
Tối đến, Soyul phải hít thở bên ngoài khoảng 20 phút mới dám bước vào con hẻm đen tối ấy. Cô thân con gái một mình dám cả gan bước vào đây khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Trong đây thì khỏi phải nói, đầy đủ thể loại nào là hút chích, gái thì ăn mặc hở hang tiếp khách, nam thì tổ chức mấy trò đánh nhau ăn tiền. Thậm chí Soyul còn bị bọn ven đường sờ soạn chọc ghẹo đến một lúc sau cô mới đi vào được bên trong.
"Cậu liều thật, vào tận đây một mình còn ăn mặc thiếu vải như vậy!" Jihyuk vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đi tới trước mặt, tên này cũng không tốt lành gì, biết Soyul ăn mặc như vậy lại không tinh tế mà cứ nhìn vào những chỗ thiếu vải.
"Người tôi cần tìm ở phòng nào?"
"Đi theo tôi"
Cậu dẫn Soyul đi lên 2 tầng lầu, đèn thì đủ màu sắc khiến cô cảm thấy nơi này rất thiếu đẳng cấp, cứ như mấy chỗ tủ lầu dành để tiếp khách vậy.
Cánh cửa phòng mở ra, mùi khói thuốc bên trong sọc thẳng vào mũi, cô không thể sốc hơn khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mấy tên này tướng người thì to lớn, người ngọm không chỗ nào là không có mực, 4-5 người bọn họ ngồi đấy chơi bài, có tên còn ôm sát rạt 2-3 cô gái.
"Thưa các anh, cô ấy tới rồi!"
Trong đám đó lập tức có 1 tên cau mày đứng dậy, Soyul liền đề phòng lùi ra sau có chút sợ hãi nhưng khi tên đó đến trước mặt cô và dừng chân lại thì cô cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi nói nhanh nhé!" Cô mở túi của mình lấy ra một bức ảnh của Ami đưa cho tên đối diện
"Tôi muốn anh tìm người này và...xử cô ta nhanh gọn nhất có thể"
Jihyuk chỉ là sốc đôi chút với cô bạn cũ này của mình, chỉ biết trước đây học cùng lớp cô chảnh choẹ và hay bắt nạt vài người bạn cùng lớp thế là cùng. Nào ngờ nay gặp lại Soyul như biến thành con người khác, cay độc hơn trước rất nhiều.
"Ami?"
"Có gì đáng ngạc nhiên sao?"
"À, chỉ là không ngờ cô dám làm vậy với chị của mình, Soyul à cậu nghĩ kĩ chưa đấy?"
Jihyuk vừa ngậm điếu thuốc vừa bình thản nói, trước đây anh đã từng gặp Ami qua vài lần. Cả trường lúc đó ai mà không biết chuyện gia đình em, ngày nào đi học cũng bị Soyul ức hiếp. Jihyuk vốn không định xen vào nhưng anh nhìn thấy Ami tội nghiệp như vậy nay lại còn chưa thoát khỏi Soyul xấu xa nên anh có chút gì đó không phục.
"Tôi dám đến tận đây với số tiền lớn trong tay thì cậu đoán xem tôi đã nghĩ chưa hả Jihyuk?"
"Tuỳ cậu!"
"Nói rõ ràng thông tin của cô ta ra xem nào" Tên đối diện Soyul bắt đầu lên tiếng
"Vợ của Kim Taehyung"
"Sao?" Jihyuk hốt hoảng lên tiếng
"Con điên này, mày muốn hại chết cả đám tụi tao à?"
Dĩ nhiên nghe tới tên người đàn ông đấy ai ai cũng phát khiếp không dám động vào. Nay được công việc ngon như vậy nhưng khó khăn lớn nhất là đụng phải người của Kim Taehyung, bọn họ dĩ nhiên không có gan lớn như vậy.
"Các anh không làm thì số tiền này để tôi đi sang chỗ khác nhờ vả vậy. Xem như hôm nay tới đây thật vô ích!"
"Khoan đã!"
Trong đám đó thêm 1 tên bước tới, tên này có vẻ vai vế lớn nhất ở đây, nhìn hắn ta trông bặm trợn hơn rất nhiều.
"Chúng tôi chấp nhận làm việc này nhưng với điều kiện"
"Bao nhiêu đây tiền vẫn chưa thoả mãn được các người hay sao?"
"Cô em nghĩ đơn giản quá rồi, Kim Taehyung ai mà không biết đến danh của cậu ta, muốn nhờ vả bọn tôi lật đổ người của cậu ấy thì 1 triệu won vẫn là con số ít!"
"Hừ, đúng là lũ tham lam. Được thôi, ra giá đi"
Tên đầu đàn liền đưa tới trước mặt cô 5 ngón tay, nhìn thấy con số đó ai trong căn phòng cũng há hốc mồm.
"Này anh định hút máu người à?"
"Jihyuk tiễn khách!"
"Vâng"
"Thôi được, tôi sẽ đưa cho các người phân nửa, sau khi xong việc tôi sẽ đưa phần còn lại"
"Được, hợp tác vui vẻ"
.
Em vừa ăn tối xong thì vài người giúp việc chuẩn bị sẵn trái cây rồi mang ra bàn, Ami nhất quyết chờ gã đi làm về nên một mực ngồi sofa chờ. Hôm nay Taehyung có vẻ rất bận, tầm 10 giờ hơn em mới nghe thấy tiếng xe gã vào cổng.
"Anh về muộn vậy? Nay ở công ti nhiều việc lắm hả anh?"
"Hôm nay kí hợp đồng với đối tác mới" Taehyung tháo giày ra, gã cởi luôn vest và cà vạt đang vướn víu trên người sau đó chạy lại vùi vào lòng em.
"Nhìn như vậy chắc anh mệt lắm rồi, đã ăn gì chưa đó?"
"Lúc nãy anh ăn cùng vài người trong công ti rồi, mà sao giờ này em chưa ngủ?"
"Không có anh em cũng không thể ngủ được nên ngồi đây chờ anh về"
Nghe Ami nói vậy gã liền vui vẻ ra mặt, câu nói của em như vừa truyền thêm năng lượng cho Taehyung khiến gã có chút cảm động.
Cả hai cùng nhau nói chuyện một lúc rất lâu sau đó cũng chịu về phòng ngủ.
Taehyung cả ngày hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm, nhìn gã cũng chẳng có chút năng lượng nào. Tắm ra liền lên giường nhắm chặt mắt ôm em ngủ.
.
Sáng hôm sau
*Rầm*
"Aaa..."
"Trời ơi, sao cháu lại đè con bé như vậy hả? Cái thằng trời đánh này"
Taehyung quên mất, hôm qua bà gọi điện bảo hôm nay sẽ sang nhà thăm Ami nhưng vì công việc quá bận rộn nên gã cũng quên thông báo cho em biết trước.
Bà gõ cửa mãi chẳng ai ra mở cửa nên cũng tự ý xông vào. Bên trong cả hai vẫn còn say giấc, bà Taehyung vào trong nhìn thấy gã ôm em rất chặt nhưng lại nhìn lầm ra rằng gã đang đè lên người em nên bà liền hoảng hốt đi tới đạp thẳng Taehyung xuống giường làm ngay cả em tỉnh giấc.
"Bà ơi bà hiểu lầm rồi, anh ấy không có đè cháu đâu..."
"Cháu không cần phải sợ nó, hôm nay có bà ở đây cháu sẽ không phải thiệt thòi đâu"
"Nhưng mà bà ơi..."
"Này từ nay cháu phải sang phòng khác ngủ có biết chưa hả?"
"Cái gì chứ? Vậy bà thà giết cháu đi còn hơn"
"Hay bà nên làm vậy nhỉ?"
"Bà..."
"Ami cũng sắp sinh rồi, con bé người ngọm mang thai nên nặng nhọc lắm, nhỡ đâu cháu động đậy trúng con bé mạnh tay quá thì làm sao đây?"
"Cháu vẫn ngủ cùng em ấy mấy tháng qua, có gì xảy ra đâu"
"Một là ngủ dưới đất, hai là sang phòng khác ngủ. Cháu đừng có mà cãi bà, nhớ đấy!" Bà chỉ tay vào Taehyung trông có vẻ nghiêm túc lắm, em nhìn gương mặt gã có phần bất lực như muốn khóc đến nơi.
"Ami à, cháu mau sửa soạn thay quần áo rồi xuống nhà nhé! Hôm nay bà mang sang nhiều món bổ dưỡng cho cháu lắm"
"Dạ...vâng ạ"
Bà Taehyung vừa ra khỏi phòng được một lúc, gã liền leo lên giường ôm em ngủ tiếp mặc cho vừa rồi mình mới bị bà cấm tút.
"Này anh không sợ bà vào rồi nhìn thấy hả?"
"Bà có đánh gãy chân anh cũng không buông em ra đâu, đừng hòng!"
"Dậy được rồi, bà đang chờ em dưới nhà đấy!"
"Ừm, nằm yên đi, cho anh thêm 5 phút nữa"
"Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com