Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Cai nghiện em

Cả ngày hôm nay bà ở cạnh Ami chăm sóc hết mực, em được bà cưng nựng như vậy thì vui không thể tả rồi nhưng chỉ tội mỗi Taehyung. Cả ngày hôm nay gã ở nhà nên bị bà hành cho sấp mặt, tệ hơn là không được ở cạnh em vì bà sợ gã thân thiết quá lại làm gì đó mạnh bạo với Ami.

"Ami à, cháu ở yên đây chờ bà một lát nhé!"

"Vâng ạ"

Chắc hẳn có chút việc gì đó nên bà ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Em vẫn ngoan ngoãn ngồi yên xem ti vi, từ lúc mang thai đến giờ em đa số là ở nhà, lâu lâu Yunseo lại  đến chơi nên Ami cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.

"Hửm? Là anh hả?"

Em có hơi giật mình vì có hơi ấm đằng sau, gã mệt mỏi ôm Ami từ phía sau không quên hít lấy mùi thơm trên cơ thể em vì Taehyung chắc chắn rằng khi bà còn ở đây thì gã chính thức bị nhận hình phạt từ bà đó là "cai nghiện em".

"Chúng ta bỏ trốn nhé?" Gã vừa nhắm vừa ôm em hưởng thụ khoảnh khắc này

"Sao trông anh khổ vậy? Bình thường cũng hay cãi lời bà sao hôm nay ngoan đột xuất thế? Đúng là chuyện lạ mà"

"Tại anh muốn tốt cho em thôi!"

"Muốn tốt?"

"Ở gần em nhiều quá, nhỡ đâu không nhịn được nữa thì...aaa..."

"Thì sao hả?"

Đúng lúc gã buông ra mấy lời gạ gẫm Ami thì bà lại đi vào trong nghe thấy được liền sẵn tay ném chiếc gối gần đó vào người Taehyung khiến cả hai đều giật mình.

"Bà ơi..."

"Có muốn bà mang Ami về bên nhà bà chăm luôn không hả?"

"Vậy thì cháu cũng đi theo"

"Cháu nghĩ mình được vào sau?"

"Đúng là đối xử bất công" Gã nói xong liền nhắm mắt và tiếp tục ôm Ami khiến bà tức đến nỗi phải đi tới đánh vào vai gã vài cái cho hả dạ.

"Anh ấy chỉ giỡn thôi chứ không làm gì cháu đâu, bà đừng đánh anh ấy nữa" Đúng là nhìn thấy gã như vậy trông buồn cười thật nhưng bị đánh thì em thấy hơi xót

"Này thông báo cho cháu biết, đêm nay bà sẽ ngủ lại đây, có biết chưa hả?"

"Dạ?"

Gã liền ngồi bật dậy ra sức chống đối nhưng kết cục vẫn thua cuộc trước người bà của mình. Taehyung có vẻ giận thật nên gã bỏ lên phòng không nói thêm gì, hành động này làm bà thêm phần hả dạ.

.

Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối, em cùng bà nói chuyện cả buổi mà quên mất giờ ăn. Taehyung thì giận nên cũng chả thèm xuống nhà gặp mặt nữa, gần đến giờ ăn em mới trốn lên phòng một lúc để gọi gã xuống.

"Này anh giận đó hả?"

"Em mau đi ăn rồi ngủ sớm, ăn muộn quá không tốt"

Thấy gã vùi đầu vào công việc nên em cũng không lên tiếng nữa vì Ami biết rõ một khi Taehyung đã làm việc thì gã rất nghiêm túc nên không muốn người khác làm phiền.

Thôi thì cứ xuống ăn trước sau đó mang lên cho gã sau vậy! Em đi khẽ hết sức có thể tránh phát ra tiếng ồn, vừa đi được vài bước đã bị Taehyung kéo lại từ phía sau, gã không chần chờ gì nữa đưa môi mình chạm môi em hôn rất sâu.

Cũng đã rất lâu rồi, Taehyung không được gần gũi em đến mức này vì gã sợ ở gần nhau như vậy bản thân mình sẽ không thể tự chủ được.

Lần này Taehyung chỉ hôn em được một lúc rồi rời khỏi môi. Ami biết rõ Taehyung đã "ăn chay" rất giỏi trong mấy tháng qua rồi nên xem như đây là phần thưởng cho gã và dĩ nhiên em rất nhớ nụ hôn vừa rồi.

"Ráng qua đêm nay thôi nhé? Bà khó như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em và con của chúng ta thôi"

"Anh biết, chẳng lẽ em nghĩ anh giận chuyện cỏn con này thật sao?"

"Ừm em đã nghĩ vậy thật"

"Đồ ngốc, được rồi xuống ăn cơm, anh ăn cùng em"

"Thật á?"

"Ừm đi thôi đừng để bà chờ lâu"

.

Ngày hôm sau Taehyung có việc gấp nên cần phải lên công ti sớm. Tối qua gã nghe lời mà ngủ dưới sàn, đúng là ngốc hết chỗ nói, đi sang phòng khác ngủ sẽ ấm hơn nhưng gã nhất quyết muốn ngủ ở đây, có ở dưới sàn Taehyung cũng chấp nhận.

Sáng sớm trước khi đi gã không quên hôn em một cái, dường như hành động đó đã trở thành thói quen của Taehyung vào mỗi buổi sáng rồi.

"Ami à, cháu xuống ăn sáng sau đó đi với bà đến siêu thị nhé! Bà sắp về rồi, sẵn tiện mua ít đồ ăn để đó tẩm bổ cho cháu"

"Vâng ạ, cháu thay đồ rồi xuống ngay ạ"

Nếu hôm nay có Taehyung ở nhà thì nhất định gã sẽ chở cả 2 người đi nhưng hôm nay nhìn thấy gã bận rộn như vậy nên em cũng không gọi báo trước mà đi luôn.

Ami và bà vừa bước lên chiếc taxi thì phía sau liền có một chiếc xe lạ đã che đi biển số nối đuôi theo. Em cùng bà trò chuyện khá nhiều nên cũng không hề để ý tới nguy hiểm phía sau mình.

"Sao rồi?"

"Cô ta vừa ra khỏi nhà, lát nữa tôi sẽ hành động luôn, cô mau mà chuẩn bị tiền đi"

"Được, nếu anh làm tốt tôi nhất định sẽ thưởng thêm!"

.

Vào đến siêu thị, em cứ có cảm giác bất an, lâu lâu nhìn ra phía sau lại thấy như có người đang theo dõi mình nhưng Ami cũng mặc kệ vì em nghĩ đây cũng là nơi đông người nên chuyện mình nhìn nhầm cũng là điều hiển nhiên.

Tên lạ mặt bên kia cứ mãi bám đuôi em cả buổi nhưng chẳng hành động được vì bà Ami cứ đi sát bên cạnh, hơn thế nữa còn có 1 tên cao to đi kế bên nên hắn cũng sợ hãi mà chưa dám hành động.

Khoảng hơn 40 phút đuổi theo em khắp cái siêu thị rộng lớn này, tên đó cũng dần đuối người và cũng nghĩ rằng mình hết cơ hội rồi cho tới khi...

Tài xế riêng và bà ra đến bãi xe, Ami bảo họ lên xe trước Ami thì đi phía sau vì em có điện thoại gọi đến nên bà cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư mà ngồi vào xe trước.

Chưa được vài phút em đã quay trở lại chiếc xe đậu gần đó, tên lạ mặt kia nắm bắt được thời cơ tốt liền đạp mạnh ga phóng xe về phía Ami khiến em không tài nào lường trước được.

Một tiếng "rầm" nghe chói tai, người bên ngoài ai nấy đều chạy lại xem thì phát hiện một cô gái mang thai đang nằm la liệt trên nền đất lạnh. Đạt được mục đích nên người của Soyul liền thông báo ngay cho cô và cũng quay đầu xe bỏ đi nên chẳng ai thấy được rõ mặt mũi hắn ta.

Bà và tài xế gấp rút đưa em vào bệnh viện, bà Taehyung vào đến nơi nhìn thấy Ami như vậy thì cũng xỉu đi chỉ còn tài xế riêng bên ngoài gọi về cho ba Taehyung và gã.

"Cậu...cậu đang nói gì vậy hả?"

"Sếp ơi anh mau tới đây nhanh đi ạ, tình hình của Ami tôi e là..."

"Được rồi đừng nói gì cả! Tôi đến ngay"

Gã cúp máy xong liền bỏ chạy nhanh đến bệnh viện bỏ dở cuộc hợp với đối tác nước ngoài hết sức quan trọng. Taehyung trên đường đi không khỏi lo lắng, gã sợ phải nhìn thấy em trong bộ dạng đau đớn thì Taehyung sẽ không thể chịu được mất.

Đến nơi, gã chạy nhanh đến phòng cấp cứu thì thấy chỉ có mỗi người tài xế thân cận ngồi đó, nhìn sắc mặt cậu ta khiến Taehyung càng thêm ũ rũ hơn.

"Ami em ấy sao rồi, hả!!!"

"Sếp à anh bình tĩnh đi ạ, cô ấy đang..."

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ami?"

"Là tôi"

"Tôi sẽ nói nhanh vì tình hình đang rất gấp rút, trong tình cảnh này thật sự quá khó cậu chỉ có thể chọn 1 là cứu người mẹ 2 là cứu bé trong bụng cô ấy"

"Tại sao phải chọn? Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy hả?"

"Tôi chỉ đang hỏi ý kiến của cậu khi trường hợp xấu nhất xảy ra thì chúng tôi sẽ có quyết định ngay trong phòng cấp cứu. Còn về đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu cả mẹ và bé"

"Sếp à anh cứ bình tĩnh đi đã"

"Bình tĩnh? Nếu là vợ con cậu nằm trong kia thì cậu có bình tĩnh được không hả?" Taehyung quát lớn khiến ai nấy cũng phải khiếp sợ

"Cậu mau chọn nhanh sau đó đi làm giấy cam kết"

Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy nhưng bây giờ gã lại rơi nước mắt vì người con gái nằm thoi thóp trong kia. Taehyung nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, xong gã cũng cố gắng lấy lại được bình tĩnh đưa ra câu trả lời.

"Cứu vợ của tôi, bằng mọi giá phải cứu cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kth