Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ga Eul’s POV

Tôi thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, tôi nhìn sang bên cạnh mình, trống rỗng, cảm giác hụt hẫng. Anh đang ở đâu, tôi tự hỏi đêm qua có ý nghĩa gì? Tôi thật sự ko hiểu. Tôi ko bao giờ tưởng tượng được có một ngày mối quan hệ của chúng tôi đi xa như vậy? Tôi luôn hi vọng ở bên cạnh sunbae nhưng ko phải là như thế này, thức dậy một mình trong một chiếc giường lớn. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm những mảnh quần áo nằm vương vãi khắp sàn, cố gắng kìm nén cơn đau lạ lùng, lê từng bước chân đến phòng tắm. Dòng nước ấm tạm thời làm đầu óc tôi khỏe hơn, tôi lướt tay mình khắp cơ thể, tôi cảm nhận rõ làn môi anh đã lướt trên cơ thể mình, nó nóng bỏng và đê mê. Tay tôi dừng lại ở môi, nụ hôn của anh đến bất ngờ và tuyệt duyệt. Nó làm tôi choáng ngợp, tôi đứng đó, anh đột nhiên xuất hiện kéo tôi đi. Và sau đó là sự im lặng, nụ hôn, sự ấm áp nồng nàn của cơ thể anh dẫn dắt tôi đến một nơi nào đó. Và sau đó thì tôi ko còn nhớ gì nữa, nó quá hư ảo và có lẻ tôi cần tìm một câu trả lời từ anh.

Mặc chiếc áo choàng lông màu trắng, tôi bước ra và hoàn toàn bất ngờ khi có một cô gái trong chiếc đầm xanh hở vai quyến rũ, cô ta đang ngồi trên chiếc chế gỗ ở bàn trà. Cô ta liếc nhìn tôi và cười khẩy:

-Tôi tưởng ai hoá ra một con bé nhà quê. Cô nghĩ mình đủ sức hấp dẫn Yi Jung oppa bằng thân hình tầm thường và gương mặt quê mùa kia sao?

Tôi im lặng nhìn nhìn cô ta, cô ta là tuýp người sành điệu và hay tỏ ra kiêu kỳ trong chiếc đầm lấp lánh. Đôi mắt của cô ấy được trang điểm theo 1 tông thời trang mà tôi tình cờ thấy trong một chương trình thời trang buổi tối. Tôi có thể đọc được sự khinh thường rõ mồn một của cô ta, nhưng cô ta là ai? Một cô gái mà sunbae vẫn qua lại hay sao? Người tình một đêm của anh ấy, phải rồi, tôi thì khác gì cô ta, thậm chí tôi còn tệ hơn khi ngu ngốc cho rằng sunbae thật lòng vào giây phút đó. Cô ta tiến lại gần tôi, nắm lấy vạt áo của tôi và đột nhiên cô ta giật mạnh vai áo của tôi, chiếc áo sốc xếch làm lộ rõ đôi vai trần vẫn còn đang ẩm ướt. Tôi hoảng sợ cố giữ chiếc áo choàng lại nhưng cô ta lại đẩy tôi ngã xuống sàn, tôi sợ đến mức ko dám phản ứng. Tôi im lặng nhìn xuống sàn rồi lại ngước nhìn cô ta và hỏi:

-Cô đến đây làm gì? (Một câu hỏi ngu ngốc Ga Eun àh! Tôi thầm mắng bản thân mình khi lại hỏi cô ta điều đó.)

-Oppa sợ cô sẽ hiểu lầm, anh ấy ko muốn một cô bé nhà quê sẽ đến làm phiền anh ấy. Giờ thì cô hiểu sao tôi lại ở đây chứ? Cô mau thay đồ rồi đi nhanh đi... À, yên tâm tiền phòng đã được thanh toán, còn cô có cần ko?

-Cô đi đi, tôi ko phải người như cô nghĩ. Tôi nói một cách kiên quyết, dù tôi có yêu anh ta đến đâu nữa thì tôi cũng phải dạng người bám đuôi người khác. Tôi nghe rõ tiếng cười khinh bỉ của cô ta, tiếng bước chân xa dần và trước khi cánh cửa đóng lại, cô ta chào tôi bằng một câu nói:

-Cô bé nhà quê cũng khá biết điều đấy! Hi vọng chúng ta sẽ ko phải gặp lại nhau nữa!

Ko biết tôi đã ngồi ở đó bao lâu, tôi ko dám khóc, tôi đang cố tìm kiếm một nguyên nhân để khóc. Tôi bị sĩ nhục ư? Nhưng ngoài việc cô ta nghĩ tôi cần tiền thì cô ta ko nói gì sai cả. Cô ta đã thay Yi Jung sunbae trả lời câu hỏi của tôi, tôi đã hiểu rốt cuộc đêm qua có ý nghĩa gì. Sunbae đã uống say, tôi biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn ngu ngốc tin rằng anh ấy cần tôi, sunbae yêu tôi. Tôi tự cười bản thân mình, một cô gái ngốc nghếch luôn bị lừa phỉnh.

Cuối cùng thì tôi cũng ráng đứng dậy, tôi nhanh chóng thay quần áo và rời khỏi khách sạn. Bước chân của tôi trở nên gấp gáp khi đến sảnh khách sạn. Tôi có cảm giác mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi tự thấy xấu hổ cho bản thân mình, một cô gái bước ra từ khách sạn vào buổi sáng. Cuối cùng thì tôi cũng ra khỏi khách sạn, vừa bước ra cửa, tôi chạy thật nhanh, đây là một khu nhà cao cấp mà thậm chí hiếm khi tôi đi ngang qua. Ko biết mình đã chạy bao lâu, tôi bình tĩnh nhìn xung quanh xác định phương hướng như mọi thứ trở nên xa lạ, tôi lại thất thần bước đi.

Hình như tôi bị ngã và sau đó là tiếng một ai đó đang la hét, tôi ko còn cảm nhận được gì hơn, lúc này tôi chỉ muốn ngất đi, chìm vào giấc ngủ và khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ qua đi như một cơn ác mộng.

End Ga Eul’s POV

-Ga Eul, Ga Eul cậu sao vậy?

Tối qua sau khi nhận được điện thoại từ mẹ Ga Eul bảo đã 11h đêm mà ko liên lạc được gì với cô. Jan Di nhanh trí gở rối cho Ga Eul bằng cách bảo Ga Eul ngủ lại nhà cô để giúp Jan Di hoàn thành một vài món quà cho các bệnh nhân nhi ở bệnh viện Shinwa. Dù là một giáo viên mẫu giáo nhưng Ga Eul rất khéo tay trong việc làm những món quà hand-made và dĩ nhiên mẹ Ga Eul hoàn toàn yên tâm.  Cả đêm Jan Di đứng ngồi ko yên, cô phải trực ở bệnh viện nên ko thể bỏ về được, Jun Pyo cũng cho người đi tìm cả đêm nhưng ko có tin gì cả. Mãi đến sáng hôm nay người của Jun Pyo báo lại thấy Ga Eul xuất hiện ở khu này nên hai vợ chồng lập tức đến nơi. Họ trông thấy Ga Eul va phải một người đàn ông và dường như ông ta muốn đánh Ga Eul. Jun Pyo nhanh chóng đập cho ông ta một phát sóng soài và ông ta mất dạng ngay sau đó cùng với lời chửi rũa. Jan Di lay mạnh người Ga Eul, hỏi cô một cách lo lắng:

-Cậu sao vậy? Đêm qua cậu đi đâu vậy? Cậu làm tớ lo lắng, mẹ cậu tìm cậu cả đêm đấy, bác cứ tưởng cậu ở nhà tớ... Ga Eul yếu ớt lên tiếng:

-Nói sau nhé Jan Di, giờ tớ mệt quá, tớ muốn về nhà! Jan Di nghĩ chắc có lẻ cô nên hỏi chuyện này vào ngày mai vì thật sự trông Ga Eul rất mệt mỏi, cô diù Ga Eul đứng lên và ra hiệu cho Jun Pyo giúp một tay. Hai người dìu cô vào xe của Jun Pyo đang chờ sẵn.

====Tại quán cháo, cả bọn đang ngồi đợi leader đầu xoắn của họ, Jun Pyo gọi cả đám đến để bàn về chuyến nghĩ đông năm nay. Won Bin lên tiếng càu nhàu:

-Cái thằng trời đánh đó, sao lại gọi đến sớm thế cơ chứ, mới có 8h sáng. Nè Ji Hoo, nói gì đi chứ! Yi Jung vỗ vai của Won Bin và cười:

-Nó đang ngủ, cậu có hỏi cũng vô ích mà thôi.

-Làm ơn đi, tớ cũng muốn ngủ, đang chăn ấm nệm êm tự nhiên mò vô quán cháo ngồi là sao? Tiếng chuông cửa vang lên và ai cũng biết hai vợ chồng họ Goo đã tới, Jun Pyo lên tiếng ngay sau câu nói của Won Bin:

-Cằn nhằn gì đó thằng kia, chẳng phải đại nhân đã đến rồi sao?

-Cậu hẹn bọn này 7h30 nhưng bây giờ đã là 8h rồi đấy!

-Cằn nhằn gì chứ! Vợ chồng tớ phải đưa Ga Eul về nhà cho nên mới đến muộn. Nghe đến tên của Ga Eul, Yi Jung lập tức quay mặt sang nhìn nhưng anh kín đáo để ko ai nhận ra được điều đó.

-Các cậu đi đâu mà gặp Ga Eul sớm vậy? Won Bin tò mò lên tiếng hỏi. Jan Di thì trông khá mệt mỏi vì đêm qua trực cả đêm mà sáng nay đã chạy ngay đến chỗ Ga Eul:

-Đêm qua chẳng biết Ga Eul đi đâu, em lo quá chừng, sáng nay người của Jun Pyo tìm được cô ấy đang lang thang một mình trên đường, tụi em ko đến kịp chắc cô ấy bị tên đáng ghét kia ức hiếp rồi.

-Đêm qua tụi anh thấy cô ấy ở quán bar với một anh chàng nào đó, sau đó thì ko thấy đâu nữa. Won Bin lúc này lên tiếng.

-Lạ nhỉ? Cô ấy làm gì ở ... Câu nói của Jan Di bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, một anh chàng ăn mặc lịch sự, trông anh ta sang trọng trong bộ vest đắt tiền. Anh ta đảo mắt quanh tiệm cháo và dừng mắt ở Jan Di:

-Jan Di yang, em còn nhớ anh chứ? Chàng trai mỉm cười với Jan Di. Jan Di nhìn anh ta vài giây và hét lên:

-Jang Seuk oppa!

-Chào em, em vẫn khỏe chứ, anh nghe Ga Eul nói em đã kết hôn. Jan Di kéo tay của Jun Pyo và tươi cười:

-Vâng đây là chồng của em Goo Jun Pyo, còn đây là các sunbae Ji Hoo, Won Bin và Yi Jung sunbae. 5 chàng trai bắt tay chào hỏi nhau và Won Bin lên tiếng:

-Anh chính là chàng trai đi với Ga Eul vào đêm qua có đúng ko?

-Cậu có gặp chúng tôi àh, vâng là tôi. Àh Jan Di, Ga Eul ko đến đây sao?

-Cậu ấy ở nhà, anh àh, cậu ấy trông có vẻ mệt lắm! Đêm qua hai người ko đi với nhau sao? Tối qua mẹ Ga Eul tìm cậu ấy, em phải nói Ga Eul ở nhà em ngủ đấy!

-Đêm qua anh tính đưa Ga Eul về nhưng bạn của em ấy đến gặp nên tụi anh chia tay trước cửa quán bar, Ga Eul hẹn anh sáng nay đến đây mà! Àh chính là anh chàng này này. Jang Seuk chỉ tay về phía Yi Jung đang khá chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Jan Di sau một hồi suy nghĩ, cô gầm lên và ném cho Yi Jung cái nhìn rực lửa:

-SO YI JUNG, ANH ĐÃ LÀM GÌ GA EUl HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: