Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The Black Mist - Màn Sương Đen


"Anh yêu, hôm nay em bận chút việc nên về muộn, anh và bé Yui cứ ăn trước đi nhé, không cần để phần cho em đâu!"

Người đàn ông 30 tuổi khẽ thở dài và đặt chiếc điện thoại xuống bàn ăn. Thiệt tình, cơm nước xong xuôi rồi, chỉ chờ mẹ con bé về là ăn thôi. Tiếng thở dài của người cha gần như là âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn biệt thự ven hồ. Khung cảnh thật trống vắng và yên tĩnh.

Ông bước tới chân cầu thang, gọi với lên căn phòng trên tầng hai của con gái ông, Kazemiya:

"Yui, cơm xong rồi đó, xuống ăn đi con!"

"Dạ!!!"

Ngay sau tiếng thưa là hình ảnh một cô nhóc 10 tuổi với mái tóc dài vàng óng lao ra khỏi phòng và phi thẳng xuống cầu thang làm cái rầm.

May mắn thay là người cha kịp đưa tay đón lấy đứa con, và cái âm thanh ồn ào phá vỡ cái yên tĩnh vốn có của căn nhà kia là do ông mất đà và ngã xuống sàn nhà bằng gỗ. Cô con gái bé nhỏ và đáng yêu không bị thương nhờ tấm thân mềm như gấu bông của người cha đỡ lấy.

Ngay lập tức cô bé bị một cái gõ nhẹ vào đầu kèm theo giọng nói trầm và nghiêm nghị:

"Làm cái gì mà như ma đuổi thế Kazemiya?"

"Oa... Papa!!! Con xin lỗi!!! Papa có làm sao không???"

Giọng nói trong trẻo với âm vực cao cùng đôi mắt to màu thiên thanh long lanh gấn lệ khiến cho người cha cũng chẳng dám mắng thêm câu nào. Ông nhẹ nhàng bế đứa con gái vào phòng dùng bữa tối.

Cô nhóc tỏ ra không vui khi biết mẹ không về ăn tối với cả nhà. Thấy vậy, người cha dỗ dành:

"Yui, con muốn nghe papa kể chuyện như bữa trước không?"

Cô nhóc gật đầu lia lịa, cô bé thích nghe ba kể chuyện lắm, vì ba kể rất hay. Câu chuyện mà cô bé thích nhất là câu chuyện về Dreamland, một thế giới thần tiên xuất hiện trong giấc mơ của mỗi người. Sau khi nghe ba kể chuyện, cô bé luôn muốn mình có thể đến Dreamland. Mặc dù cái kết của câu chuyện cha cô kể hơi buồn, nhân vật chính bị giết.

Tuy chỉ mới có 10 tuổi, nhưng Yui lại không hề tỏ ra khó chịu trước tình tiết đau buồn, hay sợ hãi trước những yếu tố kinh dị trong những câu chuyện của cha cô bé, mà còn cảm thấy rất thích thú, papa của Yui kể chuyện hay mà!

Khi thấy con mình thích thú đến vậy, người cha bắt đầu kể:

"Vậy kể tiếp chuyện về Dreamland nhé? Con có muốn nghe không Yui?"

Đôi mắt thiên thanh của Yui mở to, tỏ rõ sự thích thú:

"Không phải Dreamland hết rồi sao papa??? Lần trước papa kể là Hinata chết rồi mà???"

Và người cha bắt đầu kể câu chuyện của mình:

"Dreamland, một thế giới nơi mà con người hầu như có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn, một thế giới mộng mơ và hư ảo..."

"Mou... Papa, lần trước papa kể cái này rồi mà??? Thẳng vào chuyện chính luôn đi papa!!! Mà lần này nhân vật chính là ai vậy papa?"

Yui nhăn mặt, nét mặt cô bé đáng yêu tới mức cha cô phải phì cười:

"Được rồi, vậy ba vào thẳng, con cứ ngồi yên đó nghe đi nha!
Câu chuyện xảy ra vào hai năm sau khi mà Hinata bị giết chết, con còn nhớ các Pháp Sư và Đại Pháp Sư chứ?"

"Có ạ! Các Pháp Sư là những người sở hữu năng lực đặc biệt trong Dreamland, và những người mạnh nhất trong số các Pháp Sư sẽ được gọi là Đại Pháp Sư ạ, Hinata cũng nằm trong số đó!" - Yui liến thoắng.

Người cha cười và xoa đầu cô con gái nhỏ:

"Đúng rồi đấy! Con gái ba thật giỏi!

Cái chết của Hinata đã làm chấn động toàn cõi Dreamland, chức hiệu Đại Pháp Sư bị phá bỏ. Thay vào đó, những Pháp Sư mạnh nhất và những người có khả năng chiến đấu vượt trội sẽ được gọi là các Dreamer Knights (Hiệp Sĩ Giấc Mơ), và kẻ mạnh nhất trong số tất cả các Dreamer Knights sẽ được gọi bằng cái tên đặc biệt là Dreamer King hoặc Dreamer Queen (Mộng Vương) tùy theo giới tính người đó."

"Phải rồi ha! Vì Hinata là một trong hai Đại Pháp Sư mạnh nhất mà! Hơn nữa, Dreamland là thế giới mà người ta không thể chết." - Yui cười, nhưng ngay sau đó cô bé nhăn mặt lại, đôi mắt thiên thanh dần chuyển sang màu xanh lá, rồi màu vàng và giờ là màu hồng đậm, cả màu tóc cũng thay đổi dần từ vàng sang cam. – "Con căm ghét ả Luna đó!"

Sắc mặt người cha có chút lo lắng, bát cơm của ông xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhưng ông vẫn mỉm cười, đưa tay xoa đầu Yui rồi hôn nhẹ lên trán cô:

"Được rồi, bình tĩnh nào con gái!"

Sau khi khuôn mặt Yui giãn ra và đôi mắt lại trở về màu thiên thanh long lanh vốn có của nó, người cha lại tiếp tục:

"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày đẹp trời ở Dreamland, cũng như mọi hôm, ánh nắng dịu nhẹ đặc trưng của Dreamland dần bao trùm lên những ngọn cỏ xanh mướt phủ đầy sương sớm trên những thảo nguyên bao la, muông thú và con người lại bắt đầu một ngày mới vui vẻ và yên bình. Và nhân vật chính của câu chuyện lần này là..."

Người cha chợt ngừng lại, ông liếc nhìn Yui. Đúng như dự đoán của ông, phản ứng của cô bé đáng yêu không thể đỡ được. Cô nhóc gần như nhảy dựng lên trong trạng thái tò mò và háo hức tột độ khi thấy ba mình dừng lại. Người cha cố kìm nén tiếng cười lại nơi cổ họng ông, rồi tiếp:

"Câu chuyện sẽ xoay quanh... Ame-chan! À, cả Purin-chan nữa!"

Yui rít lên một cách đầy thích thú và sung sướng. Cảm xúc nãy giờ của cô bé như được bung ra một cách mãnh liệt sau khi được ba cô gỡ bỏ nút thắt ở cổ họng vậy. Phản ứng cực kì dễ thương đó khiến ba cô bật cười sặc sụa, rồi ông lại tiếp tục kể:

"Hôm đó là một ngày đẹp trời, vì thế nên Hikari quyết định đi tới Matel để thăm mộ của Hinata. Vì Matel là thành phố của người chết, nên khung cảnh ở đó vô cùng u ám với lớp sương mù dày đặc, và nếu "may mắn" có thể bắt gặp được rất nhiều vong hồn lởn vởn xung quanh đó. Hikari len bước chân qua những nấm mộ được xếp thẳng tắp thành từng hàng, tìm đến phần mộ của Hinata giữa những con gió lạnh lẽo, hất tung đám la khô xơ xác lên trời và làm lay động những cành cây ma quái xung quanh. Khi gần đến nơi, cô thoáng thấy hai nhân hình mờ ảo trong lớp sương, Hikari quyết định tới gần hơn để nhìn cho rõ. Cô thở phào, không phải ma, là người. Một cô gái tóc dài màu xanh biển, mặc một bộ váy trắng điểm thêm một chút họa tiết màu lam, đứng cạnh đó là một người con gái khác, mặc đồng phục nữ sinh truyền thống của Nhật, mái tóc vàng cam che hết phần lưng của cô. Cả hai đang đứng trước điểm đến cuối cùng của Hikari, phần mộ của Akira Hinata.

"Này! Dagashi-san, Orenji-san!"

Hikari khẽ gọi, hai cô gái quay đầu về phía Hikari:

"Ah... Tenshi-san!"

Hikari bước tới gần hơn với hai người họ, rồi hỏi:

"Hai cậu... cũng đi thăm mộ của Hinata sao?"

"Uhm... Hôm nay trời đẹp, với lại cũng là tròn hai năm ngày mất của Hinata trong thế giới này nữa..." – Cô gái tóc xanh trả lời, giọng nói mang cảm xúc và tâm trạng nặng nề, đôi mắt xanh biển trùng xuống.

Cô gái tóc cam liếc nhìn ngôi mộ của Hinata, rồi thở dài:

"Không biết phần mộ của Onii-chan ở ngoài kia có được chăm sóc tốt không?"

"Tớ nghĩ là cậu ấy vẫn ổn thôi... Vấn đề là chúng ta kìa, chúng ta đã bị kẹt trong thế giới này hai năm rồi, kể từ sau khi Hinata mất..." – Hikari thở dài theo."

"Hể??? Bị kẹt??? Là sao hả papa?"

Yui kêu lớn khi cha cô bé kể đến đó, đôi mắt xanh lại mở to đầy ngạc nhiên.

"Ừm" – Người cha gật đầu. – "Sau cái chết của Hinata, những ai là Pháp Sư đều bị kẹt lại Dreamland hết, họ không thể thức dậy được, không ai biết lí do tại sao cả."

"Vậy Dreamaker đâu? Sao cô ấy lại không giúp họ?" – Yui ngây thơ hỏi.

Đôi bàn tay của người đàn ông nắm chặt lại, nhưng ông cố gắng kiềm chế cơn giận của mình không cho Yui thấy, rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Cô ta không xuất hiện, con gái ạ! Các Pháp Sư phải tự đối mặt với thảm kịch đó!"

"Rồi mọi chuyện ra sao hả papa? Papa kể tiếp đi!!!"

Người đàn ông lại xoa đầu con gái mình, rồi tiếp tục:

"Sau khi trò chuyện và chăm sóc phần mộ của Hinata xong, cả ba cô gái đứng lên và đi về. Cô gái tóc xanh vì tiếc nuối mà quay đầu lại, rồi cô bắt gặp một bóng đen đứng ở ngay phần mộ của cậu ấy, ẩn hiện trong làn sương đen đặc, bí ẩn, lạnh lẽo. Bóng hình của một chàng trai trẻ, mặc áo choàng đen có mũ trùm, tay áo hơi vắn lên đến gần khuỷu tay, cổ tay trái có một hình xăm nhỏ, giống như của cô và hai người còn lại. Diện mạo của chàng trai bị che khuất sau lớp vải, tuy nhiên đôi mắt màu xanh lam phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chàng trai đang nhìn chằm chằm vào cả ba người, ánh mắt vô hồn, ghê rợn.

Cô gái tóc xanh khựng lại, khiến cho hai người bạn đồng hành thấy lạ. Họ cùng quay về hướng mà cô đang nhìn, nhưng chẳng có gì ngoài sương mù, gió, và không khí âm u, ma mị đến rợn người.

Cả ba người lại quay trở về thành phố. Khi vừa ra khỏi lãnh thổ của Matel, bầu trời ngay lập tức trong xanh trở lại, ánh nắng dịu êm lại tiếp tục soi sáng những thảo nguyên xanh mát của Dreamland. Màn sương u ám và cái không khí đầy chết chóc đó đã bị mắc kẹt trong bức tường vô hình bao bọc lấy Thành Phố Của Người Chết.

Khi ba cô gái trở về thành phố gần đó, Ithersta, họ thấy một đám đông đang túm tụm lại quanh một con hẻm. Cả ba lại gần vì tính tò mò, nhưng rồi cảnh tượng trước mắt họ lại vô cùng ghê rợn. Một cô gái trẻ tuổi, mái tóc nâu cắt ngắn tới vai, mặc một chiếc váy xám đơn giản, đang quỳ xuống và ôm mặt khóc nức nở, xung quanh cô... toàn là máu, máu bắn đầy lên những bức tường xung quanh. Không chỉ có máu, những mẩu thịt tươi đỏ hỏn vẫn còn bám dính chặt lên các bức tường. Những người đứng xung quanh chỉ là cư dân vô cảm của Dreamland nên họ chỉ đứng đó, và nhìn. Cô gái tóc xanh biển cố gắng kiềm chế không để cho bữa sáng của mình trào ngược ra ngoài qua đường thực quản, còn cô gái tóc cam và Hikari cố gắng tiếp cận nạn nhân. Hikari ngồi xuống, khẽ hỏi chuyện, nhưng tất cả những gì cô thu được là khuôn mặt hoảng loạn của cô gái kèm theo một tràng những từ ngữ vô nghĩa.

Không còn cách nào khác, Hikari đành phải cố gắng mang cô gái tội nghiệp kia về nhà của một Hiệp Sĩ là chủ sỡ hữu vùng đất này: Star. Cô gái tóc màu vàng cam đang cố gắng dọn dẹp hiện trường, vì bản tính của cô là không thể chịu nổi những thứ không sạch sẽ, cho dù rằng nơi mà cô đang dọn là một đống thịt và máu còn chẳng thể nhận biết nổi là của người hay động vật, cộng thêm với "sản phẩm" của sự không thể kiềm chế nổi của cô bé tóc xanh."

"Woa... Star xuất hiện rồi!" – Đôi mắt của Yui bừng sáng. – "Star là người đã cứu Purin-san, em gái của Hinata! Cô ấy là một Elf với mái tóc màu vàng óng trong bộ trang phục màu xanh lá"

Người cha mỉm cười: "Con gái ba nhớ giỏi thật đấy!", rồi tiếp tục:

"Star đã cho cô gái tội nghiệp kia một liều thuốc an thần nhẹ, cho cô trấn tĩnh lại rồi để cô nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường bệnh trong căn nhà gỗ được giấu kín sau bức tường tận sâu bên trong một con hẻm nhỏ, với cánh cửa chỉ có thể mở bởi những ai sở hữu Dreamer's Key. Khi cô gái kia tỉnh lại, Star và Hikari nhẹ nhàng hỏi cô một số thông tin quan trọng, còn hai người kia thì ngồi ngoài, cô gái tóc màu cam cố gắng dỗ dành cô gái tóc xanh, người đang cảm thấy sốc với cảnh tượng cừa nãy.

"Cô gái, cô đã thấy đỡ chưa?" – Star nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi thấy ổn rồi, mà tôi đang ở đâu đây?"

Cô gái trẻ vừa ôm trán vừa nhìn quanh.

"Cô đang ở nhà của một Hiệp Sĩ, Knight of Health: Star, the Astral Infusion."

Hikari đáp, đôi mắt cô gái lạ mặt mở to, rồi đầy ắp nước, đôi mắt thể hiện sự xúc động tột cùng.

Star khẽ ôm lấy cô gái trẻ, vỗ về:

"Được rồi cô gái, có tôi ở đây rồi. Giờ cô có thể cho tôi biết tên của cô không?"

"Tôi... là Linda"

"Tốt lắm, Linda." – Star mỉm cưởi. – "Bây giờ, cô có thể kể lại cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra với cô khi chúng tôi tìm thấy cô chứ?"

Linda gật đầu, rồi cô bắt đầu thuật lại sự việc. Khi đó là sáng sớm, nên đường phố rất vắng vẻ, Linda đi ra ngoài hít thở bầu không khi trong lành của Dreamland như cô vẫn thường làm.

Khi đi ngang qua một con hẻm, cô gặp phải một đám đàn ông lạ mặt, ai nấy đều to con, mặt mày bặm trợn, dâm đãng. Chúng ve vãn cô, chọc ghẹo cô, và khi cô bắt đầu phản kháng, chúng kéo cô vào con hẻm đó, mưu đồ thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, ngay thời khắc bọn chúng chuẩn bị thực hiện hành vi cưỡng hiếp, một con gió lạ thổi qua, lạnh lẽo và ghê rợn. Bầu trời tối sầm lại, đen kịt, và sương mù không biết từ đâu kéo đến dày đặc. Linda không thể nhìn thấy gì cả, nhưng cô có thể cảm thấy ai đó đang bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, liền sau đó là tiếng hét thất thanh kèm theo những âm thanh kinh dị như từng miếng thịt bị chặt thành khúc, từng khúc xương bị bẻ vụn.

Khi mọi thứ kết thúc, màn sương biến mất và bầu trời sáng dần trở lại, cảnh tượng ngay trước mắt cô hết sức kinh tởm. Toàn bộ con hẻm bị phủ đầy máu, thịt, nội tạng, đỏ ngầu.

Đứng giữa đám bầy nhầy đó là một người lạ mặt, mặc áo choàng đen dài tới gối có mũ trùm kín đầu, tay áo xắn lên tới gần khuỷu tay, để lộ ra một hình xăm nhỏ trên cổ tay trái. Người lạ mặt đứng đó khoảng vài giây rồi biến mất vào trong một làn khói đen, hòa mình vào bầu không khí tanh lòm.

Linda bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghĩ về cảnh tượng khủng khiếp đó. Star liền bảo cô dừng lại rồi cho cô thêm một liều an thần nhẹ nữa và để cô tiếp tục nghỉ ngơi. Sau đó cả Star và Hikari đi ra ngoài và khẽ đóng cánh cửa phòng bệnh lại.

Star thuật lại câu chuyện của Linda cho hai người còn lại.

"Rốt cuộc kẻ đó là ai nhỉ?" – Star đăm chiêu.

"Anou..." – Cô gái tóc xanh lên tiếng.

"Sao vậy Ame-chan? Cậu có gì muốn nói à?" – Cô gái tóc cam hỏi.

"Um... Người mà các cậu vừa kể... Khá giống với người mà tớ nhìn thấy khi nãy..." – Ame khẽ nói. Giọng nói của cô lúc nào cũng mang âm lượng nhỏ, chỉ như tiếng thì thầm của một cô gái đang e lệ.

"Sao? Cậu thấy ai? Lúc nào? – Hikari hỏi.

"Tớ nhìn thấy hắn ở Matel, khi chúng ta vừa mới thăm mộ của Hinata-kun xong... Hắn đứng ngay trước mộ cậu ấy... Rồi biến mất khi các cậu quay lại..."

"Phải rồi!!! Tôi nhớ ra rồi!!!" – Star thốt lên, khiến ba người còn lại hơi giật mình.

"Tôi cũng vậy!" – Cô gái tóc cam lên tiếng.

"Hai người, rốt cuộc đó là ai?" – Hikari hỏi.

"Là hắn, không thể sai được." – Star đáp. – "Nếu như là cư dân của Ithersta, cậu sẽ biết đến hắn. Tuy Orenji là một Dreamer Knight, nhưng cô ấy không trực tiếp cai quản một Legion nào, mà sống ở lãnh thổ của Ithersta, nên cô áy cũng biết chuyện này."

Rồi cô gái tóc cam, Orenji tiếp tục:

"Hắn, kẻ mà chúng ta đang nói đến, chỉ mới xuất hiện gần đây. Nhưng hắn liên tục gây ra các vụ án mạng thảm khốc. Nạn nhân chủ yếu là nam giới, vô gia cư, thất nghiệp và có các hành vi dính líu đến tội dâm ô. Điểm đặc biệt của vụ án chính là ở chỗ, nạn nhân không thể hồi sinh, cho dù nơi chúng ta đang ở là Dreamland."

"Tên của hắn chính là...

The Black Mist, Màn Sương Đen, Kuro Ookami!" – Star và Orenji đồng thanh."

"Phải rồi, theo như lời kể của Ame-chan khi nãy thì hắn, cái tên Kuro ấy, có liên quan gì tới Hinata hả papa? Tại sao lúc đó hắn lại đứng trước mộ của Hinata?" – Yui ngạc nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com