Chapter 14: Annie, Đứa Trẻ Bóng Tối
- Ta nên đưa cậu ấy đi khỏi đây đã!
Một chàng trai với cơ thể cường tráng, mang một chiếc xà cạp bằng vàng ròng, anh chống cây thương Innocence xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh bãi chiến trường. Cô gái đi cùng anh, một Elf với mái tóc vàng trong bộ trang phục màu xanh lá cây, cúi xuống cái xác gần hai người, cái xác lạnh ngắt của một chàng trai 18 tuổi, với cánh tay trái đã đứt lìa và một vết rách đâm sâu vào tim.
- Tôi cũng nghĩ vậy, Ares! Nhưng chúng ta nên đưa cậu ấy đi đâu?
- Tất nhiên là về nhà cô rồi, Star! Chẳng phải cái căn hầm sau tủ sách trong phòng bệnh của cô kết nối tới chiều không gian khác à?
- Anh định đưa cậu ấy tới đó?
- Hiện giờ tôi nghĩ đó là nơi thích hợp nhất đề cậu ấy học được cách kìm hãm cái thứ đã ngấm vào huyết quản này.
- Anh nói đúng, giúp tôi nâng cậu ta lên đi.
Ares đưa một tay lên cao, cát từ đâu tập trung hết lại dưới cái xác, nhẹ nhàng nâng cậu ta lên.
- Mà... hai con người đang nằm ôm nhau này thì sao? – Ares đánh mắt ra hiệu cho Star.
- Yên tâm, tôi đã đánh thuốc mê họ rồi, liều khá cao. Sẽ đủ thời gian để chúng ta đưa cậu ấy về nhà tôi.
- Vậy được!
Hai người cùng cái xác bắt đầu di chuyển, để lại Purin và Ame vẫn nằm ôm nhau ngủ ngon lành giữa cái chốn tan hoang mà trước kia đã từng là một lâu đài tráng lệ mang tên Ruby.
***
- Syren!
Tủ sách trong góc phòng bệnh của Star bật mở như một cánh cửa, dẫn vào một căn hầm bí mật. Cô ra hiệu cho Ares, trên tay đang bế xác của Hinata đi theo.
Cuối đường hầm là một căn phòng nhỏ và tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ những cây nến trên một cái bàn tròn đặt giữa căn phòng. Một người phụ nữ với mái tóc quăn dài che mất một phần khuôn mặt, đang ngồi tập trung vào những lá bài có hình vẽ kì quái ở trước mặt (hay còn gọi là Tarot). Bên cạnh người phụ nữ là một chàng trai mặc áo có mũ trùm đã được bỏ ra, anh có khuôn mặt bầu bầu cùng mái tóc đen cắt ngắn.
Star bước vào, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện người phụ nữ:
- Chào bà, Syren!
- Ta có thể quá 60 tuổi, nhưng nhìn ta có đến mức phải gọi bằng bà không?
Người phụ nữ ngẩng lên, bà mang một khuôn mặt vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, nếu có ai nhìn thấy bà lần đầu, người ta cũng chỉ nghĩ bà là cô gái 17 tuổi là cùng.
- Chà, mấy người mang gì cho bà Syren đáng kính đây? – Chàng trai rời khỏi vị trí đứng và bước tới chỗ Ares. – Xem ra ngày này cũng đã tới như dự đoán nhỉ?
- King và Queen đã có xích mích rồi à? – Syren vẫn chăm chú vào những lá bài Tarot.
- Đúng như bà đã tiên đoán! – Ares đáp.
- Vậy có nghĩa, trong cơ thể của cậu ta giờ đang có Devillium đúng không?
- Phải!
- Vậy được rồi, hai người quyết định đưa cậu ta đến không gian đó là đúng đắn rồi đấy! – Syren mỉm cười. – Daniels, cưng ra gọi hai đứa kia vào đi!
- Vâng! – Chàng trai với khuôn mặt bầu bĩnh cúi người, rồi vội chạy ra ngoài cửa.
Một lát sau, một cô gái có làn da màu tím nhạt cùng mái tóc trắng tết lại đằng sau, tay mang theo một cây trượng có hình trăng khuyết ở đầu, cô ta là một dạng bán kì lân với chiếc sừng ở giữa trán và đôi chân của ngựa, cô bước vào cùng với một chàng trai mặc chiếc áo Hoodies màu đỏ cam và trắng, hai tay mang hai miếng giáp tay bằng Innocence đến phần khuỷu tay giống như của Purin nhưng kích cỡ bé hơn, và ở chính giữa ngực cậu ta, ẩn sau lớp áo phông màu đỏ là một chiếc lò sinh nhiệt.
- Sao không có việc gì mà cậu lại kích hoạt Dreamer's Key thế Leo? – Ares và Star đồng thanh.
- Sao hả? Trông nó ngầu mà? – Leo tròn mắt.
- Được rồi! – Syren cắt ngang cuộc trò chuyện. – Soraka, Leo, hãy mang thằng nhóc này đến Ionia, hoặc giao nó cho Zilean cũng được. Miễn sao có cách để kiểm soát năng lượng bóng tối trong nó.
- Được rồi, Syren, cứ để đó cho bọn tôi
Leo đón lấy cơ thể lạnh ngắt của Hinata, rồi cùng Soraka bước ra ngoài.
- Chúng ta sẽ đưa cậu ấy đi đâu đây? – Leo vừa đi vừa hỏi cô nàng bán kì lân.
- Tới Liên Minh. – Soraka trả lời ngắn gọn.
- Tại sao?
- Ở đó có người có khả năng kiểm soát Devillium trong cậu ấy!
- Không phải Zilean hay Hội đồng Trưởng lão Ionia sao?
- Không! Cậu biết Hội Trưởng lão Ionia giờ thối nát thế nào mà? Còn Zilean thì luôn chìm đắm trong quá khứ tươi đẹp của ổng. Ổng chỉ hợp làm bạn nhậu của Hinata thôi!
- Tổ tiên mình gặp nạn mà không cứu nổi sao?
- Ông ta đâu có biết mình là con cháu của Hinata?
- Giám Hộ Thời Gian mà lại không biết??? Ông ta nắm toàn bộ thời gian của thế giới đấy!!!
- Thì tôi nói rồi! Ông ta còn mải chìm đắm vào cái quá khứ tươi đẹp của ổng trước khi Đại Chiến Tranh Cổ Ngữ xảy ra!
- Vậy còn Nasus?
- Ông già đó còn đang bận phục hưng đế chế của Azir, tôi nghĩ ông ta sẽ không có thời gian để mắt đến cậu ấy đâu!
- Bard?
- Đang bận cân bằng vũ trụ!
- Chuyện này không phải là sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ Đa Thế Giới sao?
- Cũng phải, nhưng không phải ông ấy!
- Aurelion Sol?
- Con giun ấy còn đang mải nghĩ cách báo thù đám người ở Targon!
- Thế rốt cuộc là ai???
- Đây!
Mải nói chuyện, Leo không biết mình đã đặt chân vào Viện Chiến Tranh từ bao giờ. Trước mặt cậu, người mà Soraka đang nói tới, chỉ là một cô bé tầm 10 tuổi, mái tóc ngắn màu hồng đậm, đeo chiếc bờm tai mèo nhỏ xinh. Cô nhóc mặc một bộ váy học sinh tiểu học với áo len caro và chiếc cặp sách màu hồng trên lưng. Cô bé đi đôi tất cao cổ kẻ sọc ngang, tay luôn khư khư một chú gấu bông nhỏ màu nâu tự làm. Cô bé đang ngơ ngác nhìn hai người bằng cặp mắt màu lục to tròn vô cùng đáng yêu.
- Con nhỏ này thì làm được cái tích sự g...
Phừng!!!
Một quả cầu lửa bắn thằng vào mặt Leo, tuy không có ảnh hưởng gì đến một Physiser hệ Hỏa như cậu, nhưng nó cũng đủ khiến cậu bay xa khoảng vài mét. Chủ nhân của quả cầu đó không ai khác chính là cô nhóc kia, với ánh mắt lạnh lùng và chứa đựng cả vài nghìn tấn sát ý.
- Chị Soraka, chị gặp em có việc gì không ạ? – Cô nhóc lại quay trở về vẻ đáng yêu ban đầu.
- Annie... Em còn nhớ cậu ta không?
Soraka chỉ vào vách tường cạnh cửa phòng Annie, Leo đã đặt Hinata ngồi ngay ngắn ở đó.
Đôi mắt màu lục của cô bé mở to, hai hàng nước mắt tuôn trào. Bé đánh rơi con gấu bông xuống đất, thứ từ trước đến nay chưa một lần rời khỏi vòng tay ấm áp của em.
Annie vội vàng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Hinata, nức nở:
- Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy???
- Annie, chuyện dài lắm, bây giờ cứ đưa cậu ấy vào trong đã. – Soraka nhẹ nhàng đáp.
- Vâng... Anh chị cứ để em...
Annie búng tay, chú gấu bông nhỏ bé của bé bỗng chốc hóa thành một con gấu quái thú khổng lồ cao 3m mang một bộ lông rực lửa.
- Tibbers, bế anh ấy vào trong giúp ta, rồi sưởi ấm cho anh ấy!
Con gấu làm theo lời cô chủ, nhẹ nhàng đỡ Hinata dậy, đưa vào trong phòng. Phải nói là căn phòng khá rộng so với một cô nhóc 10 tuổi, và nó được trang trí theo phong cách trẻ con vô cùng đáng yêu, với vách tường màu hồng và lủng lẳng những đồ lấp lánh trên trần nhà. Đặc biệt, cả căn phòng đã được Hội đồng Liên Minh phủ lên một lớp phép thuật mang tính kháng lửa.
Soraka thuật lại cho Annie toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với Hinata, vừa nói vừa giữ bình tĩnh cho cô nhóc, dù vậy thì Leo vẫn ăn trọn không biết bao nhiêu quả cầu lửa vào mặt. Rồi cô nhờ Annie giúp đỡ Hinata kiểm soát cái thứ năng lượng đen tối đã thay thế dòng máu trong cơ thể cậu.
- Vâng! Em không rõ liệu em có thể làm được không, nhưng nếu là vì anh ấy, em sẽ cố gắng hết sức mình!
- Vậy thì chị yên tâm rồi! – Soraka mỉm cười thân thiện. – Nhớ cẩn thận em nhé!
Rồi Soraka và Leo đứng lên, Annie nhờ Tibbers trông chừng Hinata để cô tiễn khách.
***
- Shin...
Hinata thấy xung quanh mình đang bị bao bọc bởi một khoảng không gian trống rỗng, tất cả những gì nó có là một màu xanh lục kì ảo và ma quái.
- Shin...
Tiếng gọi ngày một rõ hơn, âm thanh giống như của một cô nhóc 10 tuổi. Quen lắm, mà cậu không thể nhớ nổi đó là của ai.
- Shin... Anh tỉnh lại đi! Là em đây, Annie Hastur đây!
Annie Hastur? Cậu chắc chắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng cậu không thể nhớ nổi.
Chợt, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến đổi, không gian màu xanh tan dần thành từng mảng, chuyển thành khung cảnh của một khu rừng.
Hinata thấy mình đang bế trên tay một cô bé, mắt nhắm nghiền, với phần bụng bị xé toạc và một bên cánh tay đã không còn. Máu loang ra nhuộm đỏ chiếc áo len caro màu xanh tím.
Cậu bế cô bé và cắm đầu chạy, cậu cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu, cậu cứ chạy, theo những gì linh tính mách bảo.
Cậu chạy ra khỏi khu rừng, đến một vùng thảo nguyên rộng lớn, rồi tự lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ mà đến chính cậu cũng còn chẳng hiểu.
Trong thoáng chốc, cậu đã đứng trong một khu vườn trồng đầy những giống hoa kì lạ. Hinata chạy tới ngôi nhà giữa vườn, dùng chân đá liên lục vào cánh cửa gỗ, miệng kêu lớn:
- Soraka!!! Soraka!!!
Một cô gái bán kì lân với nước da tím và mái tóc bạch kim ra mở cửa. Chỉ liếc mắt qua, cô đã hiểu ra tình hình hiện tại. Soraka vội ra hiệu cho Hinata bế cô nhóc vào trong, đặt lên giường, rồi cô bắt đầu niệm chú, một tia sáng xanh nhạt chiếu thẳng xuống cô bé kia.
Vết thương của cô bé đang dần kép miệng lại, và cánh tay mới cũng từ từ mọc ra theo một cách kì diệu. Sau khi chữa trị xong, Soraka để cho cô bé nằm nghỉ trong phòng, rồi đi ra ngoài.
- Shin...
Chưa để cho Soraka nói hết câu, cậu vội lên tiếng:
- Đừng nói cho em ấy biết là tôi đã đưa em ấy đến đây, được chứ?
- Tại sao?
- Tôi muốn em ấy quên tôi đi... Bởi nếu cứ như thế này, tình yêu sẽ chính là thứ hủy diệt Runeterra. Chỉ có em ấy mới có đủ sức để ngăn tôi lại thôi! – Hinata thở dài.
- Nhưng chẳng phải cậu đang lấy lại lí trí và đưa em ấy tới đây sao?
- Chỉ trong thoáng chốc thôi, Soraka ạ! Devillium quá mạnh! Tôi không thể kháng lại nó, cái ngày Dreamland bị hợp nhất với thế giới này không còn xa nữa đâu! Thế nhé, tôi... đi... đây...!
Hinata triệu hồi ra một màn sương đen bao phủ lấy cơ thể, rồi biến mất.
Không gian xung quanh đổ sụp, trở về với màu xanh lục ma quái.
- Shin!!!
***
Hai mí mắt nặng trĩu của Hinata từ từ mở ra, trước mặt cậu hiện giờ là một cô bé 10 tuổi đang khóc nức nở. Thấy cậu tỉnh lại, bé vội vàng ôm chầm lấy Hinata.
Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là lồng ngực và nơi cánh tay. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu hồng đậm của cô bé:
- Được rồi, Annie... Anh ổn rồi mà!
- Không!!! Anh đâu có ổn??? Một nhát thẳng vào tim và mất một bên tay nữa!!! Em lo quá!!! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy hả??? – Cô nhóc trách mắng Hinata.
- Ừm! – Hinata cố mỉm cười. – Có vài chuyện không vui xảy ra, nhưng anh vẫn sống rồi còn gì? Nên nín đi nào! Anh thương! (đậu má cái thằng lolicon!!!)
Phải dỗ dành đến như vậy, cô bé mới chịu nới lỏng tay ra.
- Cho em ôm anh thêm chút nữa, được không?
- Nếu em muốn!
Hinata nhìn qua một lượt căn phòng, rồi bật cười, mặc dù làm thế khá đau:
- Đã lâu lắm rồi nhỉ?
- Phải, lâu lắm rồi anh mới quay trở lại đây!
- Mọi thứ vẫn thế, và em thì vẫn mãi mãi 10 tuổi như vậy! – Cậu đưa tay lên xoa đầu Annie!
- Thì em bị ma pháp bóng tối của chính bản thân phong ấn trong hình hài này mà! Đừng có xoa đầu em thế!!! Em 17 tuổi rồi chứ ít đâu???
- Thế em không thích à? – Hinata cười.
- Không phải... – Annie đỏ mặt. – Anh làm em ngại...
- Ngốc! – Cậu gõ nhẹ lên đầu cô nhóc.
- Mà anh vẫn cứ thế nhỉ? Số phận vẫn cứ gắn với Devillium!
Đôi mắt của Hinata hơi trùng xuống khi Annie nói như vậy:
- Xin lỗi em, tại anh mà Runeterra này...
- Không phải tại anh! Là em đã quá yếu đuối, em để bản thân bị chi phối bởi tình cảm của mình... Thành ra thế giới này vẫn còn một chút liên kết với Dreamland...
Hinata thở dài, Annie tiếp tục.
- Giờ Runeterra đang phải đối mặt với vấn đề mới, năng lượng từ Dreamland kết hợp với dòng Ma pháp Cổ Ngữ còn sót lại đang khiến cho những vết rách Hư Không xuất hiện càng nhiều, ban đầu là Icathia, giờ nó đã lan ra tới đỉnh Targon rồi... Những người lỗi lạc như Ryze, Zilean, rồi cả Bard nữa, họ đang cố gắng rất nhiều để kìm hãm sự lan rộng của Hư Không. Theo thông tin từ Soraka, thì sau khi anh bị như thế này, chẳng bao lâu nữa, Dreamland sẽ sát nhập với thế giới của anh, kéo theo sự hủy diệt của Runeterra từ binh đoàn Hư Không!
- Vậy...
- Em có nhiệm vụ giúp anh kiểm soát Devillium, em sẽ không để nó chiếm hữu anh một lần nữa như trước đây đâu. Bởi vì lần này, chỉ có anh mới có thể cứu tất cả các thế giới này được. Dreamland, Runeterra, và The Earth đang phụ thuộc vào anh cả đấy, cố lên nhé, người em yêu!
Câu nói của Annie như mũi khoan xoáy sâu vào trái tim của cô gái có mái tóc xanh biển, đang đứng im lặng theo dõi mọi thứ trong Điện Thời Gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com