Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kết quả kiểm tra sức khỏe của Morpheus tốt hơn cả mong đợi. Các chỉ số của anh đều ở mức bình thường, hứa hẹn một thai kỳ suôn sẻ. Vấn đề duy nhất là xương chậu của anh hẹp hơn so với kích cỡ trung bình nên lựa chọn duy nhất lúc lâm bồn sẽ là sinh mổ.

"Vậy là phải mổ bụng anh ấy để lấy đứa bé ra sao?" Hob cầm kết quả của Morpheus và không khó để nhận ra tay hắn đang run.

Morpheus đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Buổi kiểm tra của anh kéo dài đến tận trưa, Hob nhìn vào số hạng mục Morpheus phải thực hiện mà hoa cả mắt. Chụp chiếu, siêu âm, nội soi, hắn đếm không xuể bọn họ đã đưa bao nhiêu loại máy móc vào người Morpheus để cho ra kết quả hắn đang cầm trên tay. Nhưng anh vẫn khăng khăng với hắn rằng mình không cảm thấy đau, chỉ hơi mệt chút thôi.

Bác sĩ kiểm tra cho Morpheus là một người phụ nữ Omega có làn da ngăm cuốn hút tên là Rachel. Cô được Johanna, bạn thân của Morpheus giới thiệu là chuyên gia sức khỏe Omega giỏi nhất mà cổ biết. Trước khi đính hôn cùng Hob, Morpheus đã đến khám tổng quát ở chỗ cô nhiều lần, đôi khi Delirium cũng được anh dẫn đến khám ở đây vì con bé cũng là Omega, một Omega rất đặc biệt.

Anh có vẻ đặt trọn niềm tin của mình vào Rachel. Nhưng sau khi nghe về việc sinh mổ, Hob không biết phải nghĩ gì nữa. Hắn đã thấy phần da ở bụng anh được hai lần, một lần ở tiệc nướng ngoài trời ở dinh thự Endless, còn lần kia anh làm đổ cà phê ra áo và phải thay đồ ngay trên xe hắn, thêm ngày hôm nay nữa là đủ ba lần. Da anh trắng như những bức tượng thạch cao anh tạc vậy, lúc sờ vào có hơi mát và rất mềm nữa. Hob không thể tưởng tượng được sau này có người sẽ cầm dao rạch lên chỗ đó để lấy đứa bé ra. Hắn đã từng đến thăm một vài người bạn Omega lúc vừa sinh con, cũng đã có kinh nghiệm bế trên tay không ít trẻ sơ sinh và thề có Chúa Hob không thể tưởng tượng được một thứ lớn cỡ đó có thể được lấy ra từ cơ thể mỏng manh của Morpheus. Mà không phải là không thể, là không dám tưởng tượng mới đúng.

"Mặt anh hơi tái kìa, Gadling. Mau ngồi xuống đi." Rachel phẩy tay về phía chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Hob ngồi xuống.

Hob vụng về kéo ghế ngồi bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt tờ kết quả sức khỏe. Đúng là mặt hắn hơi tái, trán cũng đang rịn mồ hôi, hắn cảm thấy mình như sắp phát ốm đến nơi rồi.

"Hob, không sao đâu." Rachel nói với anh, có lẽ Hob nghe lầm, nhưng giọng cô thoáng chút cười. "Kỹ thuật mổ lấy thai bây giờ đã hiện đại lắm rồi, thậm chí khi khỏi hẳn cũng chỉ để lại sẹo mờ thôi. Hơn nữa dù sức khỏe của Morpheus đáp ứng được việc mang thai nhưng sức bền của anh ấy khá kém. Theo suy đoán của tôi thì cơn đau khi chuyển dạ có thể khiến anh ấy kiệt sức trước cả khi lên bàn sinh nữa. Nếu xương chậu của ảnh không hẹp thì phương án sinh mổ cũng là một lựa chọn an toàn hơn để tránh mất sức không cần thiết."

Hob mở miệng ra định nói gì đó, nhưng Rachel cứ như đọc trước suy nghĩ của hắn vậy.

"Lúc sinh không đau đâu, tôi đảm bảo đấy. Anh ấy sẽ được gây tê tủy sống nên không có cảm giác gì cả. Sau khi đứa trẻ ra đời thì hai ba ngày đầu sẽ đau nhất, nhưng dĩ nhiên chúng tôi sẽ cung cấp thuốc giảm đau." Cô đẩy cặp kính mắt. "Còn có cả viên nhét nữa nếu anh ấy không chịu đau được. Nói tóm lại có khá nhiều phương pháp để giảm đau sau sinh, anh biết đấy. Nhưng chỉ cần qua hai ba ngày đầu mọi việc sẽ ổn cả."

Hob im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng nói.

"Tôi chỉ...không muốn anh ấy khổ sở thôi, cô hiểu mà." Hắn hơi mệt mỏi lấy tay xoa tóc. "Tôi là một phần lý do khiến anh ấy muốn sinh con, nên là..." Hắn nhún vai. "Không muốn có bất kỳ sai sót hay rủi ro nào xảy ra với anh ấy cả."

Rachel mỉm cười nhìn hắn. "Anh biết không, đây là lần đầu tôi thấy một Alpha căng thẳng đến vậy khi đưa bạn đời đến khám đấy."

"Vậy à?"

Rachel gật gù. "Và nếu được đề xuất phương án sinh mổ thì chẳng có ai tái mét mặt mày như anh đâu. Bọn họ còn vui vẻ ra mặt vì mổ lấy thai sẽ không ảnh hưởng đến chuyện chăn gối sau này nữa."

Hob hơi nhíu mày. Cái gì cơ? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là Morpheus không phải đau đớn trong quá trình sinh đứa bé mà thôi. Các Alpha khác thật sự chỉ nghĩ đến việc làm tình về sau ngay cả khi bạn đời đang phải đối mặt với một việc nguy hiểm như sinh con sao.

Lúc hắn không để ý, Rachel bỗng đứng dậy, tiến đến chiếc tủ trong góc phòng và lấy ra từ ngăn cuối cùng một chùm chìa khóa.

"Nào, chúng ta xong việc của Morpheus rồi. Bây giờ thì đến anh." Cô nói.

Hob hơi trợn mắt, hắn tưởng mình nghe nhầm.

"Gì cơ? Tôi hả?"

"Đúng rồi, đi theo tôi nào."

.

Morpheus đang chìm vào giấc ngủ nông khi anh cảm thấy một cái chạm nhẹ vào vai.

Chậm rãi mở mắt, anh nhận ra hình dáng lờ mờ khuôn mặt của Hob và trần nhà trắng toát của bệnh viện.

"Morpheus." Hob khẽ gọi, kiên nhẫn đợi anh làm quen với ánh sáng xung quanh.

"Hm...Hob? Anh ngủ bao lâu rồi? Bọn mình về nhà được chưa?" Anh ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.

Nhìn ra cửa sổ, Morpheus thấy ngoài trời sẫm lại vì đang mưa còn đồng hồ trên tường thì vừa điểm mười hai giờ, chứng tỏ anh ngủ cũng không lâu lắm. Hơi cử động người, anh nhận ra mình đang đắp chăn của bệnh viện kèm theo một lớp áo khoác của Hob.

"Em xin lỗi nhưng có lẽ anh phải đợi thêm một lát nữa." Hob áy náy đáp. "Rachel muốn làm vài kiểm tra với dạng sói của em."

Morpheus cũng hơi bất ngờ. "Vậy sao?"

Hob gật đầu, sau đó đặt đồ hắn đang cầm trên tay lên bàn. "Chắc anh đói rồi, em có mua đồ ăn trưa đây. Không biết anh muốn ăn gì nên em cứ mua như thường lệ thôi, hôm nay kỷ niệm ngày khai trương nên bọn họ còn tặng thêm đồ tráng miệng nữa. Còn nếu anh thấy lạnh thì em có pha thêm trà mật ong đấy, em đặt ở đây nhé."

Morpheus nhìn Hob bày biện tất cả mọi thứ lên chiếc bàn kê đầu giường có diện tích hạn hẹp của bệnh viện. Đếm sơ qua được năm sáu chiếc túi giấy.

"Anh muốn đi cùng em." Morpheus ngước mắt nhìn Hob, tay bất giác đưa lên nắm lấy vạt áo hắn.

"Nhưng anh đang mệt mà." Hob nói. "Anh cũng chưa ăn gì nữa. Anh đã nhịn ăn sáng để khám tổng quát rồi, không nhịn tiếp bữa trưa được nữa đâu."

"Anh đâu nói là sẽ nhịn ăn." Morpheus nhíu mày. Anh chưa bao giờ từ chối hay ném bỏ bất kỳ thứ gì được Hob mua cho, làm vậy là không tôn trọng sự săn sóc của hắn. Huống gì anh có thể thấy tóc và áo khoác hắn hơi ướt, chắc chắn là đội mưa chạy đi mua bữa trưa cho anh. Morpheus không bằng lòng khi Hob nghĩ anh sẽ sẵn sàng đạp đổ công sức của hắn như thế.

Thấy anh đổi giọng, Hob hơi cụp mắt cúi đầu. Lúc câu xin lỗi đã ngay trên đầu lưỡi hắn, anh đáp.

"Anh sẽ ăn sau khi mọi việc kết thúc. Hơn nữa em làm tốt hơn khi có anh ở cạnh mà."

Nghe anh nói vậy, Hob không tranh cãi nữa. Hắn xoay người về phía cửa rồi hỏi.

"Kiểm tra có lâu lắm không?"

Lúc này Morpheus mới nhận ra Rachel đang đứng ở cửa, bên cạnh cô còn có thêm ba bác sĩ khác. Tất cả đều đang nhìn anh và Hob bằng ánh mắt vô cùng thú vị.

"Không lâu đâu, tầm nửa tiếng thôi." Rachel lắc đầu. "Chúng tôi chủ yếu muốn ghi chép các thông số vật lý của anh, muốn đi sâu hơn thì phải đợi anh kiểm soát hoàn toàn dạng sói đã."

Hob gật đầu.

.

Căn phòng dùng để thực hiện kiểm tra làm Hob nhớ đến phòng huấn luyện cùng những buổi học kiểm soát như cực hình với huấn luyện viên. Chỉ khác là nơi này được trang bị máy móc vô cùng hiện đại, Hob chỉ nhận ra một loại máy hắn từng thấy ở trường học dành cho các Alpha, những thứ còn lại mang cho hắn cảm giác như bước vào một bộ phim sci-fi vậy, vô cùng kỳ dị và lạ lẫm.

Ngoài Rachel, ba vị bác sĩ còn lại có vẻ rất phấn khích. Bọn họ không giấu diếm sự tò mò khi đứng trước Hob, liên tục hỏi những câu về quá trình huấn luyện của hắn. Cảm giác lúc biến hình như thế nào, sở hữu sức mạnh S+ đột ngột có ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn hay không. Rachel vỗ vai hắn, bảo rằng hãy thông cảm vì từ trước đến nay họ chưa bao giờ gặp một Alpha phân hóa lần hai khi đã trưởng thành.

Hob không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn biến thành sói ở một nơi không phải phòng tập, cũng không có huấn luyện viên bên cạnh để kiểm soát trong trường hợp hắn lồng lên. Mặc dù Rachel nói rằng cô và huấn luyện viên của hắn đã trao đổi kỹ càng trước khi quyết định tiến hành kiểm tra vào hôm nay, nhưng hắn sợ rằng môi trường lạ lẫm sẽ khiến con sói của hắn phản ứng tiêu cực.

"Đừng lo, còn có anh ở đây mà." Morpheus khẽ nói với hắn. Và với Hob chỉ như vậy là đủ để hắn an tâm.

Không ngoài dự đoán, quá trình biến hình diễn ra rất suôn sẻ.

Rachel và các bác sĩ dành một phút để cảm thán Hob trong hình dạng sói. Vẻ đẹp của Hob cũng là một trong rất nhiều điều khiến Morpheus cảm thấy tự hào khi đồng ý kết hôn cùng hắn.

Dù sở hữu mái tóc màu nâu sẫm, màu lông khi ở dạng sói của Hob lại đen tuyền. Đứng giữa nền sàn và trần trắng toát của bệnh viện, hình ảnh của hắn quả thật khiến người nhìn có chút choáng ngợp. Nhưng Morpheus thích nhất việc ngắm hắn vào những ngày trăng sáng. Bộ lông phản chiếu ánh trăng làm hắn như khoác trên mình một biển sao lấp lánh vậy.

Thân hình hắn rắn chắc và thon dài, bốn chân vững vàng vẻ ngoài bệ vệ như một bức tượng đồng của hắn và bộ móng cứng như đá để lại vệt xước trên sàn nhà. Morpheus đã từng thấy hắn phá nát một bức tường bằng bê tông chỉ với một cú cào trong một buổi huấn luyện mô phỏng. Anh chưa thấy hắn dùng răng bao giờ nhưng chắc chắn uy lực của chúng cũng chẳng kém gì bộ móng.

Nhưng sau tất cả, Morpheus vẫn thích nhất đôi mắt của Hob. Đôi mắt vàng sắc sảo luôn nhìn anh như có hàng ngàn điều muốn nói. Huấn luyện viên cũng nhìn ra điều đó, anh ta bảo rằng anh nên trân trọng thời điểm này bởi vì một khi Hob học được cách giao tiếp với anh bằng tâm thức, hắn sẽ lải nhải trong đầu anh suốt cả ngày cho coi.

Morpheus từng đọc rất nhiều tài liệu về việc kết đôi giữa Alpha và Omega, anh biết sự kết nối bằng tâm thức giữa dạng sói của Alpha và Omega là một liên kết rất đặc biệt. Nó gây nghiện vì mang lại cảm giác hoàn thiện từ tâm hồn đến thể xác cho cả hai cá thể. Đó cũng là lý do ở lần đánh dấu đầu tiên sau khi kết hôn, Alpha sẽ dùng dạng sói.

Morpheus không thấy phiền, cũng chẳng thấy sợ. Càng nhiều người cảnh báo, anh lại càng mong đến ngày mọi thứ giữa anh và Hob thành toàn.

"Nào chúng ta bắt đầu nhé." Rachel nói và cô cùng ba vị bác sĩ kia bắt đầu chuyển sang trạng thái chuyên nghiệp.

Hob vô cùng hợp tác. Nói thẳng ra hắn chẳng có phản ứng gì khi bị các bác sĩ chạm vào tai, đuôi hay móng vuốt. Chỉ khi được bảo há miệng để kiểm tra bộ nanh, hắn mới gầm gừ tỏ vẻ cảnh cáo. Nhưng chỉ cần một cái chạm an ủi của Morpheus, mọi việc lại suôn sẻ ngay.

Cuối buổi kiểm tra, Rachel nhìn các thông số được ghi chép đầy đủ trong báo cáo, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Hob.

"Òa." Cô thở phào. "Tôi đã gặp nhiều Alpha S+ rồi nhưng thật sự chưa bao giờ thấy dạng sói nào lớn đến vậy."

Chiều cao trung bình của sói Alpha là từ 170cm đến 190cm. Hob cao hơn con sói cao nhất từng được ghi nhận những 10cm. Chênh lệch này thật sự rất lớn và khiến hắn trông chẳng khác gì một con quái vật.

Rachel nhìn Hob, sau đó lại nhìn Morpheus. Một lúc sau, cô nói.

"Có lẽ hỏi chuyện này là hơi thừa, nhưng hai người đã quan hệ chưa?"

Morpheus bất giác quay sang nhìn Hob, anh phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Và mặc dù hắn đang ở dạng sói, Morpheus vẫn biết mặt hắn đang đỏ như lựu.

"Vẫn chưa." Anh bình tĩnh đáp. "Chúng tôi chỉ mới ở bước đầu tiên mà thôi."

À, là hôn môi, Rachel nghĩ.

"Vậy thì cả hai nên chuẩn bị tinh thần vì điều này rất cần thiết." Rachel gập quyển báo cáo lại. "Tôi sẽ bàn với huấn luyện viên của Hob về việc huấn luyện kiểm soát bản năng tình dục ngay từ bây giờ. Bởi vì nếu muốn tiếp nhận Hob ở dạng sói, Morpheus, anh phải làm quen với hôn phu của anh ở dạng người trước đã."

Morpheus gật đầu còn Hob thì cúi gằm mặt. Quả thật vào những ngày đầu gặp Morpheus, hắn không dám tơ tưởng gì nhiều. Lúc đó trông anh thật xa cách và khó chạm tới, Hob xem sự tồn tại của anh như một thực thể ở cấp bậc cao hơn khiến hắn vừa sợ hãi vừa muốn lại gần. Đến lúc cả hai mở lòng với nhau cũng là khi Hob bắt đầu những buổi huấn luyện khắc nghiệt, huấn luyện viên cũng đã đặc biệt nhắc nhở hắn không được chạm vào Morpheus trong thời gian này. Vì vậy sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Hob chẳng muốn gì khác ngoài việc hắn đến dinh thự Endless để gặp Morpheus, hoặc anh đến nhà hắn và cả hai sẽ cùng nhau xem một bộ phim, có lẽ sẽ hôn môi một chút rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

"Bản năng tình dục chi phối cả dạng sói và người. Nhưng nếu Hob chưa kiểm soát hoàn toàn được dạng sói, anh ấy sẽ rất dễ biến thành sói khi đang thực hiện hành vi tình dục ở dạng người và điều này rất nguy hiểm. Hob có thể làm anh bị thương, thậm chí chúng tôi đã từng ghi nhận trường hợp Omega bị mất khả năng sinh sản vì tai nạn kiểu này rồi."

Cô hắng giọng. "Đặc biệt là thể chất của anh không tốt lắm, thế nên Hob càng phải cẩn thận."

Hob nghe hiểu tất cả những lời Rachel nói. Kết luận là nếu hiện tại cả hai làm tình, rất có khả năng hắn sẽ làm Morpheus bị thương, hoặc có lẽ sẽ lấy mạng anh luôn nếu xét đến kích thước ngoại cỡ của hắn.

"Nhưng đừng lo." Rachel mỉm cười xoa dịu bầu không khí. "Với tiến độ học tập thế này thì chỉ hai tháng nữa là Hob sẽ kiểm soát được hoàn toàn dạng sói thôi."

Hai tháng nữa cũng đã gần sát đám cưới. Hob chẳng mong gì hơn ngoài mang lại cho Morpheus một đêm tân hôn thật tốt đẹp. Có lẽ hắn phải cố gắng hơn, kiểm soát sức mạnh phiền phức này chỉ trong một tháng. Lúc đó hắn sẽ có thời gian giúp Morpheus làm quen với cơ thể mình, dự đoán tình huống để mọi việc suôn sẻ hơn. Nếu có cách để Morpheus được an toàn, hắn sẽ làm tất cả vì anh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com