Mộng
Em: Twotime hoặc Shedletsky; t/g lần đầu vt nên cách xưng hô có lẽ sẽ dễ bị nhầm lẫn
Mơ
Em thấy mình đang ngồi giữa đồng hoa. Gió đưa hương hoa nhẹ nhàng bao quanh lấy em, ngàn hoa rực rỡ trên nền cỏ xanh, nắng ấm như nàng thơ dịu dàng lan toả khắp nơi... Rồi em thấy anh, Azure, anh vẫn vậy, đôi mắt lơ đãng như đang ngái ngủ, miệng thì cười vui, còn tay thì kéo em đi.. Rồi khung cảnh thay đổi, bầu trời không còn lung linh như trước nữa, nơi em đứng cũng không còn là cánh đồng hoa nên thơ ấy nữa, nó âm u một cách lạ kì, rồi em thấy đôi tay nhỏ bé của mình đang cầm một con dao, nhuốm màu, bên cạnh là một Azure đã không còn thở từ lâu...
'' Tôi mơ về em, em mơ về tôi. Nhưng đáng lẽ ra, tôi không thể mơ về em, em không nên mơ về tôi.''
Một lần nữa, em giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm u tối, không một vì sao soi sáng, không một ánh trăng dẫn lối, màn đêm như muốn nuốt chửng cơ thể gầy gò của em. Em sợ, rất sợ giấc mộng ấy, nơi em mơ thấy Azure, nơi em mơ thấy những kí ức tươi sáng của em và anh ta, rồi chợt vụt tắt đi, chỉ như ngọn nến mỏng manh, rồi em thấy, thấy đôi bàn tay trắng bạch của mình nhuốm một màu đỏ máu...
'' Đậu moé, mày mơ cái gì nữa rồi để con mắt mày như con gấu trúc vậy?'' Twotime giật mình, ngước đầu lên thì thấy một anh đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi đỏ lịch lãm đang nhìn mình, đúng vậy, đó là Elliot. '' Ừ thì.. Cũng chẳng có gì..'' Em đáp, thật sự mong rằng Elliot sẽ nhắm mắt cho qua chuyện, nhưng Elliot saids '' ĐÉO '' . '' Thế sao tối qua tao đi vệ sinh thì nghe tiếng mày rên? '' Đậu, bây giờ cả đám nhìn vào em. Elliot ơi là Elliot... Bộ không nói nhỏ được hả trời..? '' Đù, thằng Twotime có bồ kìa bây-'' '' IM LẠI HẾT ĐI, tui ế, được chưa, hơn 18 cái nồi bánh chưng rồi mà chưa nắm được tay cô nào'' Twotime cọc quá hoá khùng, đớp luôn lời một anh depzai, cute, chung thuỷ ( với cờ bạc ),... mà bao cô gái mong ước ( nhưng tiếc là anh ta nằm dưới ), vâng, và đó chính là Chance. Nếu không nể tình đồng đội thì chắc giờ Chance đã bị Twotime vứt qua nhà tên ma phi hành nào đó rồi. '' Ê Twotime –'' Giọng của Guest cất lên, vốn định trấn an bé Time của chúng ta, nhưng t/g đã nói rồi, bé nó cọc quá hoá khùng'' Áaaaaaaaaa, tui không biết gì hết, tui hiền hậu, cute phô mai que thế này cơ mà! Sao mấy người nói tôi như nói một đứa gái gú lăng nhăng như thằng Chance vậy hả?! Aaaaaa, tui ghét mấy người, tui bỏ nhà đi bụi đây!'' Twotime hét lên rồi chạy biến đi, đóng cửa cái '' RẦM'' ( xém bể cửa), bỏ luôn Guest tội nghiệp đang chưa hiểu chuyện gì, Twotime chạy rồi, rồi sau đó thì sao? Twotime mất cmn tích – nhầm, bé Time cute phô mai que kia đâm đầu mà chạy, chạy vào chỗ nào không chạy mà chạy luôn vào rừng. Sau khoảng 30 phút chạy marathong như thể có ai đó đang theo đuổi thì Twotime vì thấm mệt mà dừng lại nghỉ chân, trong cái thời tiết 12 độ C, lúc mà người ta nhào lại lên chiếc giường bé xinh và cuộn mình trong chăn thì Timey của chúng ta đã chạy từ nhà tới luôn cánh rừng, thiệt là chăm chỉ, xứng đáng nhận phiếu bé ngoan.
Đang hoang mang không hiểu vì cái sức mạnh nào mà mình lại có thể lạc vào rừng, em chợt nghe thấy tiếng sột soạt ở đâu đó, nghe thấy mắc ghê, ngó xung quanh thì đến từ một bụi cây, rồi chợt một bóng đen vụt qua khoé mắt. Định rút dao ra để đề phòng, nhưng bé dao đã bị rớt mất từ lúc nào không hay, nên em chơi liều, lao thẳng vô bụi cây mà tìm, vạch ra thì chẳng thấy con chuột nào nói chi đến người, chắc em phải ngốc lắm mới nghĩ một con người có thể chui vào trong cái bụi cây bé tí ấy. Chưa kịp thở phào, thì em thấy trời đất bỗng xoay chiều, cứ ngược ngược kiểu gì ấy... Ủa, cái gì nhơn nhớp, dính dính bám lấy em ấy nhỉ? Nhìn kỹ hơn đi, kỹ hơn nữa, ủa, cái đéo gì thế??? Twotime hoảng loạn khi thấy đó là một đám xúc tu, em cố vùng vẫy ra, nhưng càng vùng, cái đám xúc tu đó càng bóp chặt eo em, đậu xanh nước dừa! Em đây cũng biết đau chứ bộ! em hét lên: '' Áaaaa, anh depzai thả em ra, anh tha cho em, em còn chưa có mảnh tình vắt vai, nhà còn mẹ già con nhỏ, anh depzai tha cho em lần này... Ủa..? Azure...?'' Twotime hơi thẫn thờ, à không, làm sao để có thể gói gọn thứ cảm xúc vừa sợ hãi, vừa sốc, lại có đôi chút hạnh phúc và cả ngại ngùng trong một từ nhỉ? '' Ồ.. Lâu quá không gặp mà mày thật sự đã quên mất tao à? Hửm, à đúng rồi, mày lấy đâu ra cái lí do '' mẹ già con nhỏ'' thế, Timey?''Azure tậc lưỡi nhẹ, chất giọng lạnh lẽo pha trộn một chút... trêu ghẹo? A, chết tiệt, sao mặt em lại nóng rang bởi vì một lời nói thậm chí còn chẳng là một lời ngợi khen gì nhỉ, em thực muốn đào một cái hố để chui xuống mất, NGẠI MUỐN CHẾT! Twotime vội lấy tay che mặt lại, cũng chẳng dám ho he gì, nhưng em thực sự nghĩ rằng có thể che giấu cả khuôn mặt đỏ bừng ấy bằng hai cái tay nhỏ bé ấy ư? Đương nhiên là không rồi, mọi hành động, cử chỉ của em đều được đôi mắt của anh thu lại, trông vừa buồn cười vừa có chút... đáng yêu..? Azure chợt tỉnh, anh phải điên lắm mới nghĩ một đứa con trai như em dễ thương, tự nhủ rằng cho dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng là trai thẳng, nhưng Azure đâu có ngờ, người có quyền ở đây là t/g chứ nào phải anh :))). Twotime hé đôi tay nhỏ bé ra một chút, thấy Azure định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng '' TWOTIME'' chói tai, em giật mình, gì chứ cái giọng này thì chắc chắn là Elliot rồi, theo sau là tiếng thút thít gọi tên em, à, chắc là Noob đây mà, em cũng không đành để Noob phải khóc như vậy, định nói với Azure rằng anh hãy thả em xuống. Nhưng... Ơ? Không còn đám xúc tua kia nữa, Azure đã biến mất. Anh lại đi mà không nói gì với em. Ở một nơi khác, Azure đang bước đi về phía khu của Killer. '' Tôi đưa Mặt trời của tôi về nhà, mong Mặt trời mãi mãi bình yên..''
TIME SKIP
Twotime nằm vật ra giường. Đáng ghét, sao lúc nào cũng vậy, sao lúc nào anh cũng đi mà không nói một lời nào với em vậy..? '' Hức.. Hic..'' Twotime chợt bật khóc, đáng ghét, anh là đồ tồi, anh đúng thật là một thằng tồi, ơ, nhưng.. Chẳng phải.. Em là người đã.. tước đi sinh mệnh của anh ư..? Lại một lần nữa, Twotime thẫn thờ nhớ lại lúc đó, nhớ lại cái kí ức chết tiệt ấy, cái kí ức em chưa bao giờ muốn nhớ lại nhưng cũng chẳng thể quên đi. A.. Thì ra.. thứ đáng ghét, thằng tồi lại chính là em...'' Anh Twotime ơi, anh Elliot gọi anh kìa.. Oái, anh ổn không vậy?'' Noob giật mình khi thấy em nước mắt lã chã, luống cuống không biết làm sao để an ủi em, nhìn vừa thương vừa... Tức cười. Em bật cười một tiếng rồi vội lấy tay lau đi nước mắt. Đang định đi xuống thì... '' ĐỤ MẸ TỤI BÂY, ĐỤ NHAU TRÊN ĐÓ HAY GÌ MÀ LÂU QUÁ THỂ!'', em xanh mặt, thôi xong... Em lỡ làm Elliot cọc mất rồi.. Mọi người đoán được tại sao Bé Time lại sợ Elliot cọc không? Vì Elliot phạt quỳ, no no; vì Elliot chửi ghê quá, cũng đúng nhưng không phải, vậy thì vì lí do gì? Vì anh Elliot đây sẽ nhồi pizza cho tới khi nào Twotime không thể nhồi thêm được nữa, sau đó thì sao? Twotime có lẽ sẽ fall in love với bé toilet mất. Twotime còn trẻ, Twotime không muốn lại phải ôm WC thay vì Azure đâu! '' Hic... Anh Elliot depzai ơi, anh tha cho em lần này đi mà..!'' Vời chất giọng năn nỉ, Twotime vừa ôm chân Elliot vừa cầu xin, hết ''huhu'' rồi lại ''hic hic'', Azure mà biết chắc Azure thấy thương cho em lắm, nhưng tiếc cho em, đây là Elliot, đếch phải Azure. '' Đéo là đéo nhá, kêu réo mày có chịu nghe đếch đâu mà đòi tha?'' Elliot chất vler, anh dám nghĩ dám làm, tay lăm lăm cả thùng pizza mix vị, Twotime nhìn mà Twotime thấy ớn lạnh.'' Ê Elliot, mày là BỒ twotime phải không?'' Ủa, Chance? Chưa rằm tháng 7 mà anh thoát ẩn thoát hiện như cô hồn vậy? Em định mở miệng ra giải thích thì... '' CHOANG, BỐP, CHÁT'' Sau đó thì sao? Chance bị Elliot đánh, chưa gãy chân gãy tay cũng coi như ông bà độ ảnh đi ha. '' Phụt- ahaha'' Twotime phụt cười, nhưng chẳng dám cười to, em chưa muốn bị như Chance, em hem có bị ngu- '' Bùm! Úm ba la xì bùa-'''' Oái..?! Nơi này... Không lẽ vào trận rồi..?'' Noob phát hoảng, hôm trước mới bị JohnDoe xiên xong, ô nô, Noob chưa muốn bị lại đâu, uhuhu, ai cứu Noob đi mà. '' THE KILLER IN THIS ROUND IS..... 1X1X1X1'' Sự sợ hãi không tự nhiên sinh ra và biến mất, nó chỉ đơn giản là chuyền qua cho người khác, hết Noob sợ, Shed iu nhà ta đang nhai dở cái đùi gà cũng sặc, tội, tội lỗi. Shedletsky nghĩ tới tương lai của ẻm, quể 1x1x1x1 chắc chắn là một thằng thù dai, đâm ẻm hơn chục lần mà có tha ẻm đâu, thứ tàn ác. Twotime nhìn Shed niệm Phật mà thấy thương, nếu Twotime không kịp đâm iu 1egg thì chắc chắn Shed đã bị bẻ gãy cổ trong trận trước rồi, nhưng đâu phải mình Shed sợ, Timey nhà ta cũng rén, thân là một thằng thù dai, 1egg chắc chắn sẽ tia Twotime mà bẻ cổ, ta nói nó ' ớn nạnh nận nốt nõi '. '' Bùm..!'' Wao.. Bé súng iu quý của Chance vừa phát nổ, Chance đau đớn mà Chance không muốn nói, ủa bé súng ơi, chưa vào trận mà..? Mới test thử có 1 phát thôi mà em ơi.. Chance khóc trong lòng, Killer đã mạnh, nay bé súng iu quý bay màu, Chance sống kiểu gì đây..? Trong lúc Chance còn đang khóc thương cho em súng thì 007n7 xuất hiện đằng sau lưng ẻm, cú jumpscare của bảy khiến Chance hoảng loạn mà hét lên, may Elliot bịt mỏ chứ không cả đám đã bị 1x phát hiện. Anh Bảy moi cây súng ra, rồi đưa cho Chance, Chance nó đơ mặt ra mà nó ngu người, ủa? Cây súng mới mất hôm trước mà? Bảy iu nhà ta cười cười, nói hôm trước lỡ cầm nhầm của Chance (?), để làm gì thì t/g không biết, chỉ biết là hôm đó nghe tiếng Noli hét. Bé súng vừa bị phát nổ thì giờ bé lại bị Chance bỏ rơi, bạn nghĩ Chance có quan tâm đến bé súng ấy không? Bạn nói có thì kệ bạn, Chance saids '' ĐẾCH QUAN TÂM ''. Rút kinh nghiệm xương máu, Chance cẩn trọng test thử '' con hàng '' trong tay, ngon, nó không nổ... Nhưng nhờ cái tiếng ấy mà 1x phát hiện ra cả đám, anh báo lắm ,Chance. Nhưng nay nhìn 1x cọc vậy ta... Ủa, 1x ngày nào chả cọc. '' Xin lỗi Shedletsky, nhưng đây là điều tất yếu..'' Twotime vì an toàn của cả đội mà nhấc bổng Shed iu đang hoang mang lên, rồi ném bé gà con ấy cho 1x. Shed hoang mang, Shed đớ người, Shed vừa bị phản bội kìa.. Rồi bé gà con tội nghiệp ấy cứ thế bay vào lòng 1x, không chỉ Shed đớ người, 1x tay đang ôm bé gà con ngơ ngác ấy cũng ngỡ ngàng, ủa, 1x nghĩ phải choẳng nhau căng lắm chứ nhỉ? Mà thôi kệ, nay nhìn Shed cũng ngon, húp lẹ. '' Khỏi cần cảm ơn, chúc hai người có một đêm hạnh phúc.'' Twotime hét lên, tay em vẫy vẫy còn miệng thì cứ cười cười, cứ như cái điều em vừa làm không phải là phản bội Shed, mà là trao 1x một món quà cho dù đã qua Noel, em thật là tốt bụng, Twotime xứng đáng nhận phiếu bé ngoan.
"Dù là đêm nay hay mãi về sau, mong rằng đôi ta cũng mãi mãi không đổi thay...''
Chuyện gì xảy ra sau đó thì t/g không biết, nhưng sáng nay thấy Shed khóc huhu vì đau hông, nghe đồn vừa mất zin :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com