Bathroom Bitch - HOLYCHILD.
- Mafioso x Chance x Itrapped.
- Oneshot, ooc, nsfw, 3p, cvntboy, bj, r@pe.
__________________________
Người đời có câu: “muốn chết thì dễ, muốn sống thì khó”.
Quả thực đúng là vậy, khi mà cuộc sống hiện tại không chỉ phải đối mặt với duy nhất vấn đề cơm áo gạo tiền mà còn ti tỉ thứ khác. Ví dụ thường thấy nhất có lẽ phải kể đến là chuyện sống đúng với bản thân mình, nếu bạn có thể chịu được những lời đàm tiếu bịa đặt thì ổn thôi, bạn hoàn toàn có thể vượt lên phía trước. Nhưng nếu không thì chẳng sao cả! Bởi lúc đó vẫn còn một nơi khác dành cho bạn, một nơi bạn có thể phơi bày tất cả mọi mong muốn của bản thân, một nơi cho phép bạn sống đúng với cả hai chữ “con” với “người”. Nơi đó mang tên: thế giới ngầm. Tại chốn này chả cần lo lắng gì hết, do thành phần dưới đây không thuộc loại người được bình thường cho lắm. Không bại hoại biến thái cũng là quan chức tham nhũng, và nếu không thuộc hai nhóm trên nữa thì chúng ta vẫn còn một nhóm khác. Nhóm của các “ông lớn, bà lớn”. Một nhóm quá nhiều tai tiếng, không phù hợp để dây dưa làm phiền, nhưng hợp để trao đổi, làm ăn nếu bạn đủ khéo léo và có cái gan của lũ cọp.
Sở dĩ tôi nói vậy bởi khi bạn đã lấy được lòng họ rồi thì bạn không phải sợ ai cả. Họ đâu đơn giản là thành phần lắm tiền nhiều bạc không thôi đâu, mà họ còn còn có “tí ngoại giao” nữa. Mối quan hệ xung quanh họ nhiều vô kể, từ những người cấp dưới trung thành đến mấy đứa bợ đít để thêm chút lợi lộc, họ có tất. Do nắm trong tay không ít quyền lực, của cải nên ba cái vụ sảy chân phạm lỗi hầu như là không có, vì nếu lơ đễnh họ có thể trắng tay trong một đêm. Và tệ hơn còn có khi không giữ được mạng. Nhưng chỉ có mỗi vậy thì dễ quá, đám người này nói nghe đao to búa lớn thật, ấy vậy mà họ lại hay tin tưởng quá mức. Tin tưởng đến độ giao cả mạng sống cho một người họ ngỡ là “tri kỷ”, để rồi vị “tri kỷ” lại là kẻ khiến họ phải trả một cái giá quá đắt.
Và tôi nghĩ, anh là người hiểu rõ nhất mấy kiểu người như này. Đúng không, Chance?
.
“Ngọc Dạ Minh Châu” - cái tên dường như quá mỹ miều cho một miền đất cảng, nhưng cái tên ấy lại chưa bị ai nói xấu bao giờ. Bởi một lẽ, thứ ngọc Dạ Minh Châu kia vốn có cái tài phát sáng trong đêm - một loại ngọc từng dành riêng cho vua, chúa. Và không tự nhiên chốn đất cảng đây lại được ví như vậy đâu. Nơi này gắn liền với những bến cảng không biết ngủ, các chuyến hàng được nhập vào xuất ra liên tục như chuyện cơm ba bữa, bên cạnh đó thành phố còn được biết đến như một cứ điểm ăn chơi xa xỉ bậc nhất cho giới nhà giàu. Các khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm, nhằm phục vụ mọi nhu cầu cho bọn lắm tiền. Sòng bạc, khách sạn, câu lạc bộ đêm cùng ti tỉ mấy chỗ khác. Dẫu hào nhoáng là thế, nhưng ở đâu cũng có góc khuất của nó. Không chỉ mang mỗi danh nơi mua vui cho giới thượng lưu, mà nó còn mang cả danh thiên đường của tội phạm. Những loại tội phạm ở Ngọc Dạ Minh Châu không phải là mấy đứa nhãi ranh vắt mũi chưa sạch ngoài đường thông thường, mà là các capo dei capi* và la madrina* dưới thế giới ngầm. Họ kinh doanh ở đây, những địa điểm như các sòng bạc hay khách sạn đều do một tay họ dựng nên. Họ đổ tiền vào những trò vui bệnh hoạn nhằm thỏa mãn phần “con” và kiếm lời từ nó. Đó là lí do vì sao những hình thức như bán dâm, buôn lậu ma túy lại có thể qua mặt giới quan chức, cảnh sát dễ dàng như vậy. Mỗi quận trong Ngọc Dạ Minh Châu đều chịu những quyền kiểm soát khác nhau, chỉ cần tìm hiểu sâu một chút thì người ta có thể dễ dàng biết được khu nào của ông này, khu nào của bà nọ. Mọi khu đều khác nhau, nhưng chỉ chung đúng một điều: nước sông không phạm nước giếng - không được phép can thiệp vào nội bộ của nhau.
Chiếc xe đen bóng loáng đỗ xịch lại trước một sòng bạc, bước ra từ băng ghế cạnh tài xế là một người đàn ông có diện mạo tương đối bảnh bao - đó không ai khác ngoài Chance. Một cái tên mà khó ai có thể quên, anh ta sống dưới danh phận của một vị công tử có thói ăn chơi xa hoa khi luôn đổ hết của cải vào các sòng bạc, phận làm trong casino thì không mấy ai là không biết tới anh. Nhưng hôm nay anh có mặt tại nơi này không phải để chơi, mà là có chút chuyện cần giải quyết. Bởi ngoài thân phận “công tử Bạc Liêu” kia thì anh còn có chút “máu mặt” dưới thế giới ngầm nữa.
Ánh đèn từ chiếc bảng hiệu to đùng đã đập ngay vào mắt Chance, thứ ánh đèn neon lấp lánh ấy hòa lẫn cùng những tia sáng nhân tạo khác rực sáng cả một vùng. Chance nhíu mày, xoay lưng lại khẽ nhắn nhủ vài lời cho tài xế trước khi đẩy gọng kính râm trên mặt và bước vào bên trong. Tại sảnh chính, vẻ đẹp đắt tiền của một casino như được đơm thêm vẻ náo nhiệt khi kẻ ra, người vào vô kể, hầu hết toàn là mấy loại nhiều của không biết tiêu vào đâu cho bõ nên mới đổ hết về chốn này. Tiếng xào bài trộn chung cùng tiếng chip vang lên lách tách cả sòng bạc, đôi khi còn có vài âm thanh reo mừng khi thắng lớn. Nếu là lúc bình thường thì Chance đã lao vào ngay mà làm vài ba con ván rồi, nhưng bấy giờ anh ta cứ lầm lũi bước vội về phía trước. Nhưng có vẻ hiện tại anh đã hơi lạc lối nên đã dừng chân mà ngó nghiêng xung quanh, cặp mắt nheo lại cùng đôi lông mày chau xuống như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó - hoặc, ai đó. Trong lúc chân sải trên thềm hoa cương, một bàn tay đã miết nhẹ trên vai áo của Chance khiến anh ta phải giật mình mà ngay lập tức quay ra sau. Xuất hiện sau lưng anh chẳng phải ai xa lạ mấy, đấy là Consigliere. Cấp dưới của một người anh từng giao lưu.
“Ra là cậu, Consigliere.” - Chance lên tiếng. Dựa vào chất giọng của Chance thì có vẻ anh không muốn dây dưa kéo dài nên Consigliere cũng không chào hỏi mà vào thẳng vấn đề.
“Anh đến đây để tìm ông chủ, phải không? Vậy hãy theo tôi.”
Consigliere đáp, sau câu nói kia thì cậu ta xoay người và bắt đầu di chuyển vào sâu hơn bên trong casino, Chance thấy thế nên đã nhanh chóng theo sau Consigliere. Càng tiến sâu, khung cảnh xung quanh dần khác đi. Nếu bên ngoài là một bức tranh được họa lên bằng những màu sắc tươi sáng và có phần ồn ào, thì trong này - bức tranh lại được tô vẽ bằng những đường nét mềm mại và có chút trầm lắng. Âm thanh vọng bên tai Chance chỉ còn tiếng cộc cộc của đôi giày da khi nó va chạm với nền đá hoa cương bên dưới. Quả là sòng bạc của Ngọc Dạ Minh Châu mà, rộng chết người - Chance phải băng qua thêm một dải hành lang dài cùng với leo thêm mấy bậc thang nữa thì mới tới được nơi mình cần. Chiếc cầu thang dẫn hai người đến tầng cao nhất của casino, Consigliere ngoảnh đầu ra hiệu cho Chance đi tiếp đến căn phòng nằm ngay lối chính diện, nơi mà có hai người đang đứng canh hai bên. Khi xác nhận Chance đã nhận được tín hiệu, cậu ta liền vẫy tay với hai người nọ thay cho lời: “đi thôi, Soldier với Caporegime”. Thấy cái vẫy tay, Solder và Caporegime nhanh chóng bước vội đến cạnh người đồng nghiệp của mình. Consigliere quay đầu về hướng của Chance rồi khẽ cúi đầu, xong chủ động nhường đường cho anh. Thấy hành động đó, Chance chỉ khẽ gật đầu, song đi tiếp. Đứng trước cánh cửa phòng, lòng Chance bỗng trở nên lo lắng, lo lắng một cách kỳ lạ, nó không giống cảm giác lo lắng thông thường mà nó giống kiểu nhộn nhạo với bồn chồn, cái cảm giác mà khiến anh có thể ôm bụng rồi nôn luôn ra sàn ngay tức khắc. Nhưng anh vội vàng gạt cảm giác đấy đi, Chance lắc đầu lia lịa, anh cố xốc lại tinh thần cho bản thân - vì nếu còn giữ thái độ kiểu này thì có mà chưa kịp mở mồm nói thì đã chết ra đấy rồi. Chance thở hắt một hơi, tự trấn an bản thân, anh đặt tay mình lên tay nắm cửa và vặn nhẹ lấy nó.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, cả căn phòng dần dần hiện ra, và điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải kệ để rượu kê bên cánh phải, hay tủ xì gà được đặt nép trong góc phòng - mà là gã, một gã đàn ông với thân hình cao lớn quá khổ, bận trên mình một lớp áo măng tô đen dài tới đầu gối đi cùng chiếc mũ phớt đội đầu, tay gã phe phẩy điếu xì gà chưa tắt, bộ dạng trông ung dung lạ thường. Nhận ra sự hiện diện của Chance, gã ta từ từ quay người lại. Cái mũ phớt trên đầu che mất nửa khuôn mặt gã, nhưng bằng cách nào đó Chance vẫn thoáng cảm nhận được việc gã đang cười với mình.
“Lâu rồi mới gặp, Chance.” - Mafioso cất tiếng, chất giọng ồm ồm sượt qua sống lưng Chance khiến anh phải rùng mình.
“Ngồi xuống đi, hai ta cùng ôn lại chuyện cũ.” - Mafioso vừa nói vừa nghiền đầu thuốc vào trong cái gạt tàn để trên bàn. Nhưng trái ngược với điệu dạng thư thái của Mafioso, Chance lại có vẻ sốt ruột và nóng nảy hơn hẳn. Anh gằn giọng, chất vấn gã.
“Tại sao ông lại làm vậy? Ông biết ông có thể tìm đến tôi kia mà? Sao phải là cậu ấy?”
Mafioso không trả lời, chỉ cười mỉm với Chance. Gã đi tới bên kệ để rượu và lấy ra một chai whiskey kèm theo đôi ly thủy tinh. Mafioso đặt cặp ly thủy tinh xuống chiếc bàn được đặt trước mặt Chance - đúng chỗ anh đang đứng, bật nắp chai rượu và rót đến lưng chừng hai ly ấy. Gã chủ động đưa cho anh một ly với ý muốn mời rượu anh. Đôi mắt Chance lia xuống chiếc ly thủy tinh sóng sánh màu rượu vàng hổ phách, để rồi khi tưởng chừng anh chuẩn bị đáp lại “lòng thành” của Mafioso thì ly rượu trên tay gã lập tức bị anh hất văng ra xa. Cái ly ấy vốn mỏng manh, bị tác động mạnh song còn đập đầu vào vách tường nên đã vỡ tới choang một tiếng rõ to.
“Cậu ta ở đâu?” - Chance gắt lên với Mafioso, anh không muốn kéo dài chuyện này - và quan trọng hơn, anh không muốn dây dưa với gã mà bỏ lỡ “hắn”.
Gã nhìn sắc vàng hổ phách đổ lênh láng dưới sàn, gã ta im lặng một hồi rồi tự nhiên bật cười. Mafioso liếc mắt về hướng của Chance.
“Công tử có vẻ vội nhỉ? Nhưng được thôi, coi như chúng ta từng có giao tình, tôi sẽ chiều theo cậu vậy.” - Dứt lời, Mafioso đi lại chiếc bàn làm việc của mình. Gã nhấn đầu ngón tay mình lên cái nút của hộp interphone trên bàn.
“Đem cậu bạn ấy lên đây đi, Contractee.” - Sau vài giây, âm thanh từ interphone vang lên.
“Dạ vâng.”
Sau câu nói kia, nó liền tắt ngụp. Để cho cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ loáng thoáng nghe được vài thanh âm từ bên dưới sòng bạc vọng lên - chắc bởi vậy nên không khí cũng dần bị bóp nghẹn, trở nên căng thẳng một cách bất thường. Chance không ngồi xuống, mà anh chỉ đứng yên duy nhất một chỗ. Sự lo lắng của anh lộ liễu đến mức - Mafioso còn thấy được nó qua lớp kính râm anh đeo trên mặt. Mafioso cười mỉm, đôi mắt nhìn xuống ly whiskey trong tay, hình ảnh Chance ở nơi đối diện bỗng phản chiếu lên lớp thủy tinh của chiếc ly rượu - hòa vào làm một với tầng rượu sặc sỡ trong ly. Và rồi gã lắc, lớp rượu bên trong bị tác động mà sóng sánh di chuyển, bóng hình phản chiếu của Chance trên màng rượu vì thế cũng vỡ ra thành nhiều mảnh. Mafioso cười khểnh, đưa ly nhấp một ngụm nhỏ.
Một nhát đến tai,
Hai nhát đến gáy.
Chuyện gì cũng phải cẩn thận, ai đời lại trao niềm tin của mình cho một tên chỉ biết ăn mật trả gừng cơ chứ. Cẩu thả quá rồi.
Thoáng qua một chốc, âm vang từ cánh cửa đã vọng tới bên tai. Nghe được tiếng “cạch” ấy Chance liền quay người lại nhìn, xuất hiện sau cánh cửa là người cấp dưới của Mafioso - Contractee, và người bạn của anh. Itrapped. Itrapped hiện tại trông rất xơ xác, tính hắn vốn tươm tắt nhưng quần áo trên người hắn bây giờ trông rất xộc xệch, xơ xác. Mái tóc vàng óng dài mượt thường hay búi gọn đằng sau giờ lại xổ ra, từng lọn rối bời phủ đầy mặt. Thấy bạn mình như vậy, dĩ nhiên Chance không thể nào yên thân được rồi, đôi bàn tay siết chặt, anh giương mắt mình về phía của Mafioso - ánh nhìn tựa thể như sắp lao vào xé xác gã đến nơi rồi. Ấy vậy mà, trông Mafioso chẳng có gì là hoảng loạn hay dè chừng gì anh, thậm chí, gã còn bình thản hơn cả lúc nãy kia kìa. Mafioso đặt ly rượu xuống bàn, rồi nói.
“Cậu cứ việc để hắn lại trong phòng và đi đi.”
Contractee gật đầu, cậu ta đã thẳng tay đẩy mạnh Itrapped vào trong phòng - lực đẩy từ Contractee khiến cả người Itrapped phải ngã phịch xuống sàn. Và khi Contractee mới rời tay và bỏ đi, Chance theo phản xạ, lao nhanh tới mà ôm lấy Itrapped. Rồi điều tiếp theo anh làm là bắt đầu kiểm tra khắp thân thể của Itrapped, khắp nơi trên người hắn toàn là vết bấm, vết xước. Tiếng thở nặng nề của Itrapped vọng bên tai Chance khiến anh càng sốt sắng hơn, rồi bỗng dưng tay anh sờ đến một đoạn vải trên chiếc gile Itrapped đang mặc. Nó cứng, sần sùi và sờ lên rất rát tay, Chance chột dạ cúi xuống, mặt anh tái lại thất kinh khi thấy nơi anh sờ vào là một vệt máu loang lổ đã thấm khô trên lớp áo gile của hắn, chứng kiến người bạn thân mình bị như vậy khiến tim anh như hụt mất một nhịp.
“Bạn của cậu vẫn còn thở mà, đừng tỏ ra như kiểu cậu đang ôm cái xác khô vậy chứ.”
Giọng Mafioso vang lên, cái điệu mỉa mai ấy còn nồng hơn cả điếu cigar gã hút lúc ban nãy. Chance nghiến răng quay ngoắt đầu về phía gã, tức quá hóa điên, anh không giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy rồi vồ lấy gã. Anh giật mạnh cái cổ áo của Mafioso và ấn mạnh gã vào tường.
“MẸ MÀY THẰNG CHÓ!” - Anh chửi lớn một tiếng. Bàn tay anh siết thành nắm đấm, như nào thì như nấy, anh hôm nay quyết sống mái với gã một phen.
Lúc nắm đấm anh suýt vung thẳng về phía của Mafioso thì từ phía sau xuất hiện hai cánh tay của ai đấy. Nó vươn ra rồi kẹp chặt lấy cổ anh, kéo anh về phía sau. Khủy tay ép chặt lên cổ khiến Chance bị nghẹt thở, anh lập tức theo bản năng mà liên tục giãy lên thật mạnh, anh ghì chặt lấy cánh tay người kia, cố gắng giật nó ra nhưng thất bại hoàn toàn. Đòn tấn công bất ngờ kết hợp cùng việc đối phương ra tay không chút nương tình đã đẩy Chance thẳng vào thế bí, giờ bảo trốn còn khó nói gì đánh trả nữa. Anh lúc này mới ngước mặt lên nhìn xem kẻ đánh úp mình là ai thì anh đã khựng ngay lại. Đôi mắt Chance mở to, đồng tử co thắt như không tin chuyện đang xảy ra lúc này.
“Buồn cười nhỉ?” - Mafioso nói, gã chỉnh lại bộ quần áo trên người rồi chầm chậm di chuyển đến gần chỗ của Chance. Gã cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nhớ rút kinh nghiệm cho lần sau nhé, Chance.”
Sau câu nói kia, trên cổ Chance bỗng nhói lên một cảm giác châm chích vô cùng, rồi sau mấy giây ngắn ngủi là sự căng tức đến khó thở. Chance có thể cảm nhận được thứ gì đấy đang dần đi vào cơ thể của anh theo đường tĩnh mạch cổ, và nó rất nhanh đã làm anh mất tỉnh táo. Chân anh nhũn ra, đầu mới phút trước còn choáng váng hốt hoảng giờ nặng như đổ chì. Tầm nhìn vì thế cũng bị ảnh hưởng - đôi mắt anh cứ thế vô thức khép dần. Chance bị thả bộp xuống đất, cơn đau từ việc ngã xuống sàn đã níu kéo được một tí thần trí cho anh - nhưng nó vẫn không đủ. Chance nằm bệt bên dưới, anh ngước đôi mắt đã khép hơn nửa của mình lên mà thỏ thẻ vài câu.
“I- Itrapped..”
Có chết anh cũng không ngờ kẻ đó lại là hắn - lại là Itrapped, lại là kẻ anh vốn luôn mực trân quý. Anh thực sự không ngờ hắn có thể bắt tay với kẻ thù của anh rồi đánh thuốc anh thành nông nỗi này. Cay đắng quá, nhưng Chance không thể làm gì được nữa, vì giờ thuốc đã ngấm hết vào cơ thể anh khiến anh bấy giờ gục hẳn.
Về phần Itrapped, hắn ta chỉ đứng lặng ở đấy, đưa mắt nhìn xuống người “bạn thân” đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Và rồi hắn lại ngước đầu, hướng mắt lên hướng của Mafioso.
“Ông định xử lý nó như thế nào? Tôi nghe nói nó đã lấy từ ông một thứ gì đó khá đặc biệt, phải không?”
“Phải.” - Mafioso gật đầu, gã chậm rãi sải chân tiến gần nơi Chance nằm và ngồi thụp xuống ngay cạnh anh, gã vươn tay sờ lên mái tóc của anh và rồi nó bắt đầu sờ sâu hơn xuống dưới. Hai lớp áo của Chance bị gã tốc lên, da thịt anh vì thế cũng vô tình lộ ra trước mắt hai người đàn ông.
“Nhưng tôi đổi ý rồi. Nếu chỉ lấy đồ thôi thì còn gì là vui nữa, tôi muốn hơn thế và tôi cá cậu bạn đây cũng vậy, nhỉ?” - Mafioso cười mỉm với Itrapped.
Itrapped đưa mắt nhìn Mafioso, hắn không trả lời gã ngay mà chỉ lẳng lặng đứng ngẫm nghĩ về lời gã nói. Dựa vào giọng điệu lẫn hành động đó, gã có vẻ đang ẩn ý muốn chèo kéo hắn ta tham gia với gã. Đồng tử Itrapped lay động, nó chuyển xuống dưới, xuống Chance. Từ xưa, hắn vốn không mang thói thích can dự quá nhiều vào chuyện người khác, nhưng lần này thì khác. Hắn thấy giờ nhúng tay sâu thêm tí cũng chả sao.
“Có lẽ vậy thật.” - Itrapped nghiêng đầu cười khểnh.
.
Cơn đau đầu ập đến - xô anh ngã khỏi cơn mê mà trở về thực tại. Anh không nhớ gì cả, cổ họng thì khô khốc, đầu thì nặng trịch như đá đè, mắt thì tưởng đâu bị ma che nên Chance chẳng thấy gì cả. Có lẽ điều rõ ràng nhất đối với Chance lúc này là cơn đau về thể xác - đặc biệt là ở cổ. Không hiểu sao nó cứ nhói lên tận mấy hồi khiến cơ thể anh càng lúc càng khó chịu. Chance ú ớ vài câu rồi bỗng cảm nhận được có một vật gì đấy cưng cứng đang ma sát đến bỏng rát ở phía dưới của anh. Chance bấy giờ mới chột dạ mà choàng tỉnh.
Để rồi khi đã tỉnh, thứ đầu tiên anh phải đối diện lại là gã - Mafioso. Gã lúc này đang ở trần, chiếc khóa quần đã kéo hết xuống để lộ thứ to oành ngay trước mắt Chance, và tệ hơn cả - nó chính là thứ đang ma sát lên mép âm đạo của anh. Chance bị dọa sợ cho tái mét mặt mày, anh vùng lên cố tình muốn trốn chạy nhưng rồi khi vừa mới quay sang phải anh lại bắt gặp một “người bạn” khác của Itrapped. Tim Chance như hụt mất một nhịp, mắt trợn to như không tin chuyện này đang xảy ra với mình. Mafioso thấy Chance đã tỉnh, và còn sức để khua khoắng thì gã liền bật cười, nói.
“Không nghĩ một tên như cậu sau khi ăn trọn cây kim vào cổ mà vẫn đủ khỏe để giãy đấy, chắc quý công tử đây xem ra có thể thỏa mãn cả hai chúng tôi cả đêm rồi.” - Mafioso vừa nói vừa hất cằm lên nhìn Itrapped.
Dứt câu, Mafioso ngay lập tức đẩy hông dứt khoát thúc cả chiều dài của gã vào trong Chance. Cảm giác ấm nóng sảng khoái bao trùm người Mafioso, gã thở hắt một hơi, sự sung sướng này đúng thật không gì sánh bằng mà. Nhưng nói vậy thôi chứ có mình gã mới sướng, còn Chance thì đang bị cơn đau hành hạ đến ứa nước mắt, sự căng trướng đột ngột ấy đã đẩy sự căng thẳng của anh đến tột độ, cơ mà do không có nơi để trút bầu nên tấm drap giường đành phải chịu cảnh bị xâu xé bởi cả hai bàn tay của Chance. Đớn đau chưa qua thì tay Itrapped đã vọt tới, nắm chắc cằm Chance rồi ép anh phải quay sang bên phải - đối diện thẳng mặt với hắn ta. Lực mạng ghì xuống quai hàm khiến Chance không tài nào khép được miệng, và tận dụng ngay lúc này, Itrapped túm lấy tóc Chance dồn lực đẩy toàn bộ phân thân của mình vào trong khoang miệng anh. Khoang miệng Chance không chỉ ẩm ướt mà còn ấm vô cùng, điều ấy khiến Itrapped thấy rất hài lòng. Hắn thở dốc vì khoái cảm nhục dục, Itrapped cười khểnh, vỗ tay bôm bốp lên bên má của Chance mà “thán phục”.
“Mày coi vậy mà cũng đĩ phết. Cố gắng đừng dùng răng nhé.”
Sau lời “khen thưởng” kia, hắn nắm đầu anh mà đỉnh một phát thật sâu vào trong họng Chance. Dương vật sượt qua lưỡi gà của anh, tìm đường chọc thẳng vào cuống họng, cảm giác nghẹn ứ tạo cơ hội cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của Chance. Mafioso trông cảnh Chance bị ép khẩu giao cho Itrapped mà không nhịn được mà bật cười chế giễu, nhìn thằng công tử bản tính vốn ương ngạnh chỉ giỏi cờ bạc ăn chơi biến thành một thằng điếm nằm dưới thân đàn ông không khỏi làm cho Mafioso mừng vui. Cái gai trong mắt mà bị vậy thì ai chả sướng. Gã ghim đôi bàn tay mình vào da thịt anh, cả thân lấn tới chen vào giữa hai mạn đùi rồi thúc một cú thật mạnh. Huyệt đạo non nớt tuy đã trải qua mấy lần nới lỏng từ nãy nhưng vẫn gặp khó khăn khi phải tiếp nhận con quái hung ác này. Nó co rút, run rẩy trước sự hung bạo ấy, nhưng rồi khi đã làm quen được với kích thước của thứ kia thì dịch nhầy trắng trong từ huyệt đạo đã tiết ra làm ướt cả mó cau. Nó chảy dọc xuống thấm lên tấm ga giường để lại một vùng bị ướt sũng trông rất khó coi. Mafioso nâng chân Chance lên cao một chút để dễ dàng di chuyển hơn, tay gã nắm lấy eo Chance kéo Chance xuống để có thể xới thật sâu vào trong cơ thể anh - để anh khắc thật sâu hình hài của gã trong chính người mình. Sau nhát cuốc kia anh vốn đã có thể kêu váng trời lên nhưng tiếng hét chỉ có thể co cụm lại một chỗ do anh đang bị cưỡng bức phải khẩu giao cho Itrapped. Và rồi khi nó bị ứ đọng trong vòm họng, nó lại chuyển giao thành một thứ khác, một thứ khiến Itrapped phải cắn môi ngửa cổ vì sướng.
Chance lúc này mất hết nhận thức rồi. Anh mới đầu còn chút tỉnh táo vì cơn đau phía dưới, nhưng đâu ngờ lâu ngày nó lại biến chất thành một cơn hoang lạc đầy thú tính kia cơ chứ. Đầu óc anh trắng xóa, cơ thể không thể tự chủ được mà phải bấu lấy tấm ga đệm, và đôi lúc còn đưa lên cào mạnh vào da thịt của Itrapped để van nài hắn ta hãy cho anh thở một tí. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi mà hắn hoàn toàn bỏ mặc anh mà tiếp tục kéo tóc anh nhấn đầu anh sâu hơn vào dương vật hắn. Hành động hung bạo kết hợp cùng tốc độ kinh hoàng của Mafioso đã khiến Chance phải khổ sở muốn khóc cũng không sao. Anh có thể cảm nhận được khúc thịt nóng như sắt nung đang chà sát bên trong vách thịt nơi huyệt đạo của mình, mỗi nhịp ra vào anh đều tưởng chừng mình sắp vỡ làm hai bởi làn sóng khoái cảm cứ ập tới như vũ bão. Người anh dại dần đi theo thời gian, hòn ngọc trai màu hồng tươi bị chà sát mà trở nên nhạy cảm sưng tấy cả lên. Hai bên chân Chance run rẩy quắp chặt lấy hông Mafioso - mái tóc bị Itrapped giật tung mà rối bung lên và khi gặp mồ hôi thì lại dính nhớp lên mặt, lên má. Mafioso thở dốc, mắt gã đục đi vì tình dục, gã nhấc cao đùi Chance và ngoạm lên lớp thịt mềm để lại trên nó cả một vệt răng lớn tướng, bàn tay gã dồn lực ghìm móng tay xuống eo Chance, nhịp độ hiện tại dường như tăng cao khiến anh rơi vào trạng thái ngộp thở. Lồng ngực anh như sắp nổ tung khi anh cảm nhận được thứ ấy bắt đầu co rút trong anh, âm đạo trải qua khoái cảm mà mút chặt lấy côn thịt và rồi như mở van xả lũ - gã trút hết cả nhục dục của mình vào tít sâu trong Chance. Itrapped bên trên cũng nghiến răng đẩy dương vật mình xuống tận cuống họng Chance rồi giải phóng hết tất thảy xuống vòm họng anh.
Lúc này bụng anh, miệng anh đều bị lấp đầy bằng thứ dịch nhầy bẩn thỉu tanh tưởi kia. Hai kẻ kia sau khi đã xuất tinh thì mới chịu buông anh ra. Được thả tự do, và điều đầu tiên anh làm là ho. Anh ho sù sụ muốn khản cả cổ, cố gắng moi móc hết những chất dịch bẩn tưởi kia ra khỏi mồm mình. Nhìn đống dịch trắng rơi vãi khỏi miệng anh không khỏi thấy kinh hoàng. Cơ thể Chance hiện tại mệt lả, một phần vì dư âm của thuốc - phần khác vì cuộc giao hoan lúc nãy, nên dù đã rướn người dậy ho thì không có nghĩa anh vẫn còn sức để tiếp tục.
Nhưng đó là Chance thấy vậy chứ hai tên kia đã xi nhê gì đâu. Mafioso lật người Chance lại, và di chuyển, gã đổi chỗ cho Itrapped để hắn về phía sau còn mình tiến lên phía trước. Chance một lần nữa lại bị đem ra làm thú vui thỏa mãn cho hai thằng đàn ông. Mafioso vươn tay nhẹ nhàng nhấc cằm Chance lên, để anh hướng mắt về hướng đối diện của mình. Gã lau đi mấy vệt trắng nhớp trên khóe môi Chance đi, và đặt phân thân mình lên trên môi anh. Gã thấp giọng nói.
“Mở miệng ra đi, đừng để tôi phải nặng lời với cậu.”
Mafioso bật cười nhìn khuôn mặt thanh tú bị tàn phá đến không thể nhận ra, Chance nấc lên, họng anh vẫn còn đau từ việc phải bú mút cho Itrapped lúc nãy và quan trọng hơn là anh không muốn. Nhưng dù đã chống trả quay mặt đi nơi khác thì Mafioso vẫn còn cách để Chance vâng lời. Nếu không tự nguyện thì cưỡng chế thôi, nghĩ là làm, gã bóp mạnh lấy cằm Chance đến phát đau. Gò xương quai hàm chưa lành nhói lên ngay tắp lự, miệng anh vì thế cũng hết cách mà buộc phải mở rộng tiếp đón thứ kinh khủng kia của Mafioso. Còn về phần Itrapped, hắn chả chịu thua gã là bao khi mà bàn tay hắn ta đã vươn tới nắn lấy cả vựa núi non đẫy đà kia. Itrapped không thích xài đồ thừa thãi từ kẻ khác, ắt bởi lẽ ấy mà hắn ta đã tự chủ động nới lỏng cho hậu huyệt của Chance. Bị vật lạ xâm nhập ở nơi không mong muốn Chance giật bắn mình, anh toang quay lại để ngăn cản hành động kế tiếp của hắn thì bị Mafioso giữ lại. Gã nắm lấy mái tóc anh, cố định nó trong lòng bàn tay để không cho quay đầu, Chance bất lực muốn gào thét nhưng cả cổ họng đang bị vật cứng chèn ép không thốt được nửa lời. Ngón tay lạnh cọng, trượt dài bên trong bịch tràng mềm, liên tục sượt qua những điểm mẫn cảm làm Chance phải giãy nảy lên. Người anh như giật điện mà nảy lên liên hồi. Khi hậu huyệt đã lỏng ra, Itrapped liền rút ngón tay mình khỏi chỗ ấy, lúc rút còn nghe thấy cả một tiếng phóc rất vui tai. Itrapped giữ hai tay mình bên hông Chance, chà sát dương hắn lên cửa huyệt một vài lần trước khi đâm một nhát lút cán vào trong. Chance nấc một tiếng, nước mắt lần nữa trào ra ướt đẫm mặt mày, tác động từ dưới truyền lên trên làm cổ họng anh run bần bật, trực tiếp chèn thẳng vào dương vật trong khoang miệng - làm Mafioso phải hừ lạnh một tiếng. Dù đã lên đỉnh một lần vừa nãy, nhưng giờ anh chẳng cảm thấy dễ chịu hơn là bao - thậm chí nó còn đau hơn là đằng khác. Và nhờ nó mà hậu huyệt đã bóp chặt lấy phân thân Itrapped, tựa như thể nó sắp cắn rời cái thứ ấy của hắn. Itrapped thở dốc, dopamine lấn át cả trí óc Itrapped. Vách tràng mềm mại, âm ẩm - nó phải sướng hơn gấp năm lần khoang miệng Chance. Không chờ anh thích nghi, hắn đã bắt đầu động, Itrapped cũng giống Mafioso - chuyển động của hắn rất thô bạo, có khi còn thô hơn cả Mafioso. Chance bị cưỡng bức đến run rẩy, lớp nệm mềm vốn chắc chắn giờ gần như bị anh cào cho rách vài đường rồi. Itrapped ôm lấy eo Chance, kéo sát anh xuống háng hắn rồi đỉnh thật sâu vào bên trong. Luồng điện mạnh mẽ truyền tới đại não bức anh phát khóc. Mọi nhục dục bẩn thỉu đều được đẩy lên cao trào khi mà hắn bắt đầu tăng nhịp, ra vào ở cửa huyệt. Âm hộ dù đã trải qua hưng phấn và vẫn còn dấu hiệu chưa hồi phục thì vẫn bị hắn lôi ra làm trò tiêu khiển, ngón tay Itrapped trườn xuống chạm vào mép âm đạo, tinh dịch trộn lẫn cùng nước dịch làm bàn tay hắn phải ướt nhẹp. Hắn rê ngón tay mình lên đầu nhụy hoa đang cứng kia và day, Chance rùng mình kinh hãi ú ớ khi mà cả hai nơi đều bị Itrapped áp bức. Hắn hí hửng cúi xuống đặt môi lên làn da ửng đỏ nóng như than đá kia mà hôn, nhưng chẳng nhẹ nhàng được bao lâu hắn đã dùng răng cắn phập lên da anh. Máu đỏ từ vết răng sâu rịn ra, tô đậm cả một vùng nhỏ trên cơ thể anh. Hắn thẳng người dậy, siết eo rồi gắt gao đỉnh dương vật vào trong, nhận ra sự thay đổi rõ rệt, hậu huyệt liền căng ra để tiếp ứng. Chance có thể cảm nhận thấy rõ sự căng trướng dưới bụng, không khí không có chỗ để đi vào và nếu cứ duy trì như này chắc anh chết mất.
Itrapped cười khểnh, ghì mạnh xuống thân Chance để anh nuốt trọn cả khúc thịt của anh vào trong. Hậu huyệt bị kích động dữ dội liền co rút mút chặt thân chả thịt Itrapped. Hắn cười, khoái cảm từ huyệt động mang lại đã khiến dương vật hắn thấy thỏa mãn, nó nghiền vào điểm nhạy cảm và rồi phóng hết tất cả vào trong. Mafioso bên trên nhờ vậy mà vô tình cũng bị kích thích theo, gã dùng hai tay nhấn thẳng đầu Chance và cứ vậy xuất hết vào trong cổ họng anh.
Dịch nhầy trắng đục theo đường miệng chảy xuống, mái tóc Chance trở nên rũ rượi. Và đến khi anh không còn nhìn ra người nữa thì Mafioso với Itrapped mới chịu để anh yên. Người anh mệt lừ, Chance thở không ra hơi, đã vậy còn ho liên tục không ngừng nghỉ. Chance ú ớ mắt nhắm mắt mở ngã gục xuống giường trước hai kẻ đã cưỡng bức mình.
Thấy anh ngã, Mafioso liền chìa tay ra đỡ anh. Người Chance hiện tại đã mềm oặt như cọng bún. Gã quan sát Chance một hồi, rồi ngẩng đầu lên vẫy vẫy Itrapped mang ý kêu hắn lại gần.
Mafioso dùng khăn ướt lau quay miệng Chance, rồi cùng Itrapped xốc người anh dậy để đi tắm. Dù gì nếu muốn nghỉ ngơi, cũng phải nghỉ cho sạch sẽ chứ. Suốt lúc tắm, Chance đã không tỉnh dậy, anh chỉ biết dựa vào người Itrapped để Mafioso cọ rửa mà thôi. Tắm qua người một nhát thì hắn với gã thả anh vào bồn để ngâm người. Vì được đỡ, nên Chance đã tránh được việc ngã đập đầu vào thành bồn. Trải qua gột rửa kĩ càng, gương mặt anh không còn vẻ nhăn nhó như lúc hành sự nữa, mà nó đã giãn ra biểu lộ cho sự thoải mái. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi mất thần sắc hơn bình thường, cũng phải thôi, bị hành hạ đến vậy mà vẫn tươi tỉnh thì còn gì là người nữa. “Ngợm” thì có. Mafioso đưa tay sờ lên mặt Chance, Itrapped ngồi bên cạnh quan sát gã rồi vỗ vai gã ấy.
“Này, ông bỏ cái tay xuống khỏi mặt nó đi.”
“Tôi tưởng cậu kiệm lời lắm kia mà?”
“Kiệm lời cũng phải có lúc, gặp biến thái như ông mà cũng kiệm được lời chắc thành thứ gì rồi.”
“Ý cậu là gì?”
Itrapped không thèm nói, mà quay đi chỗ khác. Mafioso tức lắm nhưng gã chỉ tặc lưỡi ngoảnh đầu tỏ ý không thèm chấp loại như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com