Tim Toi? - Khoi Vu/Thỏ.
- Ichance (Itrapped x Chance).
- Oneshort, ooc, slightly nsfw, fwb.
________________________
Bàn tay gồ ghề, lạnh cóng lướt trên da thịt bỏng rát đến độ thiêu đốt. Bàn tay đó có vẻ vội vã, nên trông cách di chuyển nó cứ gấp gáp thế nào ấy. Không có ý gì muốn nâng niu những nơi nó đi qua. Năm dấu ngón tay in lằn trên lớp da mềm tạo nên mấy vệt đỏ lựng khó che. Tay hắn mơn trớn bên trên tới mức nhão nhoét cả ra - rồi bắt đầu trượt dần xuống dưới. Mỗi giây sượt qua, hắn ta đều có thể cảm nhận được từng nhịp run rẩy đập vào lòng bàn tay mình. Tiếng thở nặng nề, ánh mắt mờ đục trũng xuống như đang khích lệ hắn hãy tiếp tục với những gì hắn đang làm. Hạn hán, khô cằn là vậy nhưng rồi kiểu gì ông trời chả cho một cơn mưa. Nước non trào ra, vấy lên ga giường và vấy lên cả người hắn. Thứ dịch lỏng trong suốt dính nhớp vào hai bên đùi anh, khiến mỗi lúc thò ra thụt vô đều để lại những âm thanh nhóp nhép, ẩm ướt. Dễ gợi cho người khác mấy ý nghĩ không hay. Miệng hắn lẩm bẩm vài câu chữ vào cánh tai anh, và chỉ với từng ấy cũng làm anh cong người mà rên rỉ.
Hai bàn tay không chịu gò bó mà cứ ghim chặt vào tấm lưng trần. Nó cào, nó cấu, rồi nó lại bám vào như thể tấm lưng kia là phao cứu sinh của nó.
“Da thịt ơi hãy mở ra đừng khép
Hồn ta vào lẩn khuất giữa hồn em…”
.
Itrapped ngồi kế bên mép giường, miệng phì phèo mấy hơi thuốc lá đặc quánh khói sạm. Những giọt mồ hôi nóng bừng thấm vào da hắn - tựa dư vị chưa tiêu tan từ cuộc mặn nồng lúc nãy. Chance nằm dài trên giường, ngực áp vào tấm nệm còn vương mùi nồng nhiệt từ cả hai. Chiếc chăn đắp hờ không che nổi lưng như tiện đường mời gió lùa vào. Kẹp giữa hai ngón tay Chance là điếu thuốc còn đỏ lửa, áng khói mờ vẫn bốc lên từng đợt đung đưa của anh. Cả cơ thể anh ta mệt nhừ, nước mắt mằn mặn đọng lên trên đầu lưỡi rát ràn rạt. Anh hạ đầu mình xuống, gối nó lên tay, nhưng đôi mắt vẫn hướng đến người ngồi trên giường. Dáng vẻ trầm lắng của hắn hiện trên đồng tử anh. Đoán rằng có tâm sự, Chance mới rít nốt hơi cuối rồi dí đầu nó vào cái gạt tàn trên mặt tủ kê bên giường. Anh sau đó cố tình rê người sát lại gần hắn, để đầu mình được dựa vào cánh tay Itrapped. Phần tóc anh áp vào tay Itrapped - dậy lên cảm giác ngưa ngứa cho hắn ta, khiến Itrapped phải xoay đầu nhìn sang bên Chance.
"Mày làm gì đấy?"
"Không có gì, trông mày buồn quá nên đang có ý hỏi thăm."
Lời nói được bật ra từ miệng Chance làm Itrapped phải khựng người lại, đồng tử khẽ thắt lại - giống hệt mấy đứa ăn cắp mà bị bắt tận tay. Không gian trong phòng như lặng xuống sau câu nói kia từ Chance. Itrapped nhìn anh một lúc khá lâu rồi mới nhíu mày, quay mặt đi. Tỏ rõ việc không muốn đáp lại lời quan tâm của Chance. Hắn hằn học.
"Mày nghĩ gì mà nói tao buồn?"
"Tao với mày làm bạn thân lâu như thế mà mày nghĩ tao không biết hả?"
Chance dửng dưng đáp trả, đối diện với câu hỏi vặn ngược lại bỗng dưng làm Itrapped lúng túng đôi phần. Mắt hắn đánh sang chỗ khác, không còn muốn nhìn về phía anh nữa. Chance cau mày, bĩu môi, xìu xìu vài tiếng trong khi bắt đầu đưa tay lần mò lên đùi Itrapped mà vuốt ve. Thời gian cả hai chơi cùng nhau đã được tính bằng năm - nên không lí gì Chance không thể nhận ra sự chuyển đổi về mặt cảm xúc từ Itrapped. Mà anh chẳng cần tinh ý lắm đâu - có lẽ là bởi, lần nào hắn thấy hờn dỗi vụ gì là đều tìm tới anh và thủ thỉ anh nghe những phiền muộn bằng xác thịt.
"Thôi nào, mày biết mày có thể tâm sự với tao mà." - Chance dịu giọng nói. Trong khi chờ đợi phản hồi từ đối phương.
Itrapped dường như đã lung lay một ít, vì thế hắn đã ngoảnh đầu nhìn lại về phía Chance. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên quyết giữ im lặng. Chance bó tay, anh dù muốn nghe hắn giãi bày thật đấy, nhưng anh không muốn ép hắn. Như thế thì kì lắm. Chance thở dài, trở mình đổi thế nằm ngửa ra trên giường.
"Nếu mày không muốn nói thì thôi. Tao không ép."
Itrapped nhẹ nhàng liếc qua Chance. Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra - ngoài Chance thì hắn chẳng còn ai ở bên. Ý nghĩ đó xuyên thẳng vào ruột gan Itrapped làm hắn trĩu xuống nhiều phần. Cả thế giới của hắn như co lại. Cảm giác nặng nề đè nặng lên người hắn vô tình làm việc hít thở trở nên khó khăn. Itrapped vốn khốn nạn, do đó chả ai thèm giao du với hắn. Và quái thật - Itrapped cũng cóc cần. Bao nhiêu lâu nay hắn ta luôn giữ suy nghĩ rằng mình ở một mình thì đã có sao? Đỡ phiền hà, đỡ phải lo nghĩ cho ai. Nhưng đời lắm cái oái oăm, nó như cố tình đẩy Itrapped tới cạnh Chance. Rồi không mất nhiều thời gian, họ đã trở thành bạn. Nhưng đó là Chance nghĩ vậy thôi - chứ hắn thì không. Hắn ta chưa từng coi anh là bạn, đối với hắn - anh chỉ là một công cụ để lợi dụng, để hắn ta bòn rút tí một. Nhưng bát canh chan đầy có ngày cũng vơi bớt, Itrapped chỉ là con người. Và con người ai cũng có tình cảm. Hắn vốn không thể mãi máu lạnh với anh. Những ngày ở thân thiết nhau, Itrapped mới hiểu thế nào là cảm giác được sẻ chia, được quan tâm và dần dần là được thấu hiểu. Điều với Itrapped là một khái niệm đầy lạ lẫm.
Đến cả con chó vớ được xương lạ cũng thèm nhỏ giãi. Nói gì đến con người cơ chứ.
Itrapped rút điếu thuốc khỏi miệng mình, dập nó vào gạt tàn. Bàn tay khô khốc, lành lành một lần nữa lại trườn bò trên cơ thể Chance. Nó rê khẽ qua bầu ngực anh, và dừng lại trước hai đầu vú đã sưng đỏ rươm rướm máu tươi. Chance thì vẫn tỉnh ngủ, anh không lên tiếng, cũng chẳng hề phản kháng. Chỉ lặng lẽ để yên cho Itrapped lộng hành.
Đêm vẫn còn dài mà, phải không?
________________________
“Da thịt ơi hãy mở ra đừng khép
Hồn ta vào lẩn khuất giữa hồn em...”
- Hàn Mặc Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com