chap 3:Nhiệm vụ 1
Nhiệm vụ của cả hai bắt đầu được tính từ ngày mai ,cả hai có 2 ngày để thực hiện nhiệm vụ.Cuộc sống của hai người mới chính thức bắt đầu
______________________________
" Dậy, dậy mau lên con lười kia "_Tiểu Phi tức giận lấy gội đập Toàn
" Im đi cái con robot lỗi thời kia ,mới có mấy giờ sáng gọi cái gì mà gọi , điên à "_Toàn tức giận vị đang ngủ ngon thì bị gọi dậy
" Dậy đi làm nhiệm vụ mau lên "_Tiểu Phi
" Tí làm ,tránh ra buồn ngủ "_Toàn
" Không dậy mau lên "_Tiểu Phi tức tối
" Qua gọi anh Vương trước đi "_ Toàn
" Anh ý đi xuống ăn rồi ,đang tìm cách thức hiện nhiệm vụ rồi "_ Tiểu Phi
" Hứ dậy thì dậy ,cái tên lắm mồm "_ Toàn
" Mau "_Tiểu Phi tức tối quát lên
" Làm như mày là bố tao không bằng ,cút đi tao đi thay đồ "Toàn
Văn Toàn tức tối đi thay đồ ,một lúc sau thì cậu cũng xong .Bước từng bước nặng nề xuống nhà ăn , hầu như m.n đã có mặt đông đủ .Tất nhiên cả hai anh đã ăn trước và đi tập ,cậu tiến lại ngồi cùng bàn với Minh Vương.Cả hai vừa nói vừa ăn khá vui vẻ .Sau đó tất cả cùng nhau tập luyện.
Sau một lần tiếp xúc với Văn Thanh ,Công Phượng ngoài sân thì Minh Vương đã xác định được họ không phải người mà mình cần tìm. được thầy nhờ đi lấy đồ dùng tập luyện cũng là cơ hội để cậu tham quan nơi này.
Đang đi thì không để ý đường Minh Vương đâm sầm vào người trước mặt,cậu ngẩng lên nhìn thì thấy người này vô cùng lạ.Hôm qua khi làm quen với m.n cậu chưa từng gặp người này ,có chút bối rối lo sợ . Chưa kịp cất tiếng thì người kia đã oán trách,chẳng ai khác là Lương Xuân Trường
" Nè không có mắt à "_ Trường cau có nhìn người vừa đâm mình ,là tân binh mới hôm qua
" Tôi tôi xin lỗi nhiều lắm "_ Vương
" Ra là tân binh mới à "_ Trường
" Dạ anh biết nhà để đồ dùng đâu không ạ "_Vương lễ phép hỏi ,để lộ khuôn mặt đang ứng hồng
" Ờ để tôi chỉ cậu "_ Trường cảm thấy khá bất ngờ trước biểu cảm đó của cậu,nó thật sự khiến anh hơi choáng
" Vậy tôi cảm ơn trước "_ Vương
" Ưm đi thôi "_Trường
Trường vốn là người ghét các tân binh, nhưng cũng không gay gắt như Ngọc Hải.Lần này thì khác ,dù mới gặp anh đã có cảm tình với con người này , Trường luôn theo dõi cậu từ qua tới giờ thấy cậu rất thân thiện ,hòa đồng ,vui vẻ với m.n .Nó làm anh có ấn tượng mạnh ,có chút gì đó muốn gần gũi.
Cả hai đi cùng nhau nhưng cũng không nói gì cả ,một hồi cũng đã tới phòng chứa dụng cụ .Cả hai bắt tay vào lấy đồ dùng cho đội .Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương bảng nhiệm vụ đã đạt chữ hoàn thành,cậu khá bất ngờ khi biết đây chính là Lương Xuân Trường người cậu tìm kiếm,nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của Vương. Rõ ràng người này ghét tân bình mà ,sao giờ .Bỏ đi cậu vẫn không nên quan tâm lấy đồ đã tí nói tiếp.
Lúc này Vương đang cố với lấy cho bằng được quả bóng trên nóc tủ ,với mãi chả được , cậu quyết định nhảy lên để lấy.Nhưng hình như cậu quên quên gì đó ,nó chính là cậu đang đứng trên ghế .Rồi thì chuyện gì tới cũng sẽ tới ,Vương cầm được quả bóng chưa kịp vui mừng thì đã trượt chân khỏi ghế.Cứ nghĩ rằng sẽ đập nguyên bản mặt xuống đất thì ,một bàn tay đã đưa ra kéo cậu lại ,giúp cậu đứng vững trên mặt đất
Dù may mắn không hôn đất nhưng chân cậu thì lại bị chút xây xước với chật khớp.Trường đỡ cậu ngồi xuống ghế ,anh không nói gì liền quay vào lấy hộp ý tế bôi thuốc cho cậu
" Tôi tôi cảm ơn nhiều "_Vương
" Không có gì ,sau cao quá không lấy được thì bảo tôi ,đừng cố quá lại thành quá cố đấy "_Trường
" Um tôi biết rồi mà anh tên gì vậy và anh là ai "_Vương dù chắc anh là Lương Xuân Trường nhưng vẫn cần xác minh lại
" À tôi tên Lương Xuân Trường 27 tuổi ,là cầu thủ của ĐTVN " Trường
" Cò tôi là Trần Minh Vương 27 tuổi là tân binh mới "_ Vương
" Um tôi biết mà "_Trường
" Mà sao hôm qua tôi không thấy cậu vậy ,cả sáng nay nữa "_Vương
" Không có gì chỉ là có chút việc riêng thôi "_ Trường
" Mà tôi nghe nói cậu ghét tân binh lắm mà sao lại giúp tôi "_ Vương
" Ai nói cậu nghe vậy ,um đúng là tôi có ghét tân binh thật đó nhưng gặp cậu tôi cảm giác có gì đó rất lạ ,không thấy ghét ngược lại muốn làm thân "_Trường
" Ra vậy mà chuyện hồi nãy cảm ơn nhiều nhé "_ Vương
" Tôi nói không có gì mà ,không phải bận tâm đâu "_ Trường
" Hazzz mới được triệu tập đã như vậy rồi "_ Vương thất thần nhìn lại chân mình
" Thôi ráng nghỉ 2 - 3 ngày là ôn mà ,dù gì cũng không vội "_Trường
" Đành vậy chứ sao giờ ,nhưng giờ chúng ta còn phải mang đồ dùng cho thấy nữa "_Vương khá lo lắng vì đã đi rất lây rồi
" Um vậy đi cho lẹ "_ Trường
Trường đưa cho cậu cầm túi đựng đồ dùng,rồi cúi dịch người xuống nhấc cậu lên.Giờ Vương đang được anh cõng,nó lại làm Vương quá kinh ngạc.Cậu còn nghĩ sẽ rất khó khăn để tiếp xúc với anh ,chắc giờ phải suy nghĩ lại rồi
" Nè nè anh làm gì vậy "_ Vương
" Tôi cõng cậu ,đằng nào cậu đi được đâu "_ Trường
" Nhưng tôi nặng lắm đó "_ Vương bỗng đỏ cả mặt
" Hihi nhẹ mà không sao thôi bám chặt vào ,chúng ta còn phải đưa đồ cho m.n ,không phải cậu đã đi khá lâu rồi sao "_ Trường
" Um vậy cảm ơn nhiều "_ Vương
" Được rồi không sao "_ Trường
Trên đường đi tới sân ,hai người nói chuyện khá thân thiết ,càng nói chuyện với Vương anh càng thấy quý cậu.Vương vừa cute vừa dễ tính nữa ,khác hẳn so với các tân binh trước đây , làm Trường càng có nhiều thiện cảm.
Cả hai vừa đặt chân tới sân thì hàng ngàn ánh mắt đổ về phía hai người với hàng nghìn lời bàn tán sôi nổi và vài câu điển hình như:
"T.Trường : Chúng mày có phải tao già quá rồi không
Lynk: Chết rồi Đức ơi đợt này phải đi khám mắt lại thật rồi
Bình: Em còn nhỏ mà sao mắt đã như người già rồi
Duy: Thôi quả này xong,mai cả đội rủ nhau đi khám mắt thật rồi
Mạnh: Chết chết đeo kính hết với nhau rồi "
" Ủa m.n bị sao vậy "_Vương ngây thơ vô số tội hỏi Trường
" Kệ chúng nó ,cậu đừng để ý chúng nó làm gì mệt mỏi lắm"_Trường đã quá hiểu những người anh em ruột thừa này của mình rồi
"Anh Béo sao thế ,không phải anh đi lấy bóng ạ"_Toàn
" Oa oa đừng nhắc nữa"_Vương mè nheo với người em của mình
"Sao thế sao thế bộ Trường bắt nạt cậu à"_ Phượng tuy chưa hiểu tình hình nhưng vẫn sẵn sàng ra tay nếu Trường thật sự bắt nạt cậu
" Dạ không có đâu em bị ngã , trật chân nên anh ấy cõng em ạ,em phải cảm ơn anh ý mới đúng ạ "_Vương
"Cứ gọi tôi là Trường hoặc tao mày cho nhanh ,tôi cũng bằng tuổi cậu cả Phượng cũng thế "_Trường
" À à tôi biết rồi "_Vương
" Xí nha ,bọn này không phải không
khí ok "_Duy
" Chưa cần ăn cũng no ngang rồi hahaha "_Lynk
"Dừng nha mấy cái người này"_Trường
Cả nhóm nhao nhao vào trêu hai người ,trên căn phòng tối đen kia ,đang có một ánh mắt như tóe lửa nhìn xuống sân tập.Không ai khác chính là Quế Ngọc Hải.Cứ tưởng rằng Trường sẽ như mọi lần , cũng ghét tân binh giống hắn.Vậy mà mới sáng ra đã thấy Trường thân thiết với tân binh rồi.Hắn muốn phát điên lên được " bọn tân binh này chẳng có gì hay ho ,mấy người cứ đợi có ngày sáng mắt ra".
End chương
18/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com