Chap 1
Cậu lang thang đi trên con đường năm xưa, trời hôm nay có lẽ cũng tiếc thương cho số phận cậu, từng giọt mưa lạnh rơi trên đôi gò má ửng hồng. Cậu bước đi trong vô định, không có điểm dừng, hai tay buông xuôi đi theo dòng người tấp nập.
*Bíp* Tiếng còi xe oto ngân dài cùng tiếng của những người xung quanh, nhưng cậu không quan tâm vẫn cứ bước từng bước nặng nề. Bỗng có một cánh tay kéo cậu lại, xoay người quát thẳng vào mặt cậu
"CẬU BỊ ĐIÊN À! ĐI ĐƯỜNG KHÔNG BIẾT NHÌN TRƯỚC NGÓ SAU HẢ? CỨ ĐÂM ĐẦU RA NGOÀI ĐƯỜNG NHƯ VẬY CÓ NGÀY BỊ XE TÔNG NHƯ CHƠI ĐÓ!!"
"Anh buông ra đi...mặc kệ tôi"
"Cậu cứ như vậy không sợ gia đình lo lắng sao?"
Người kia thấy cậu không được ổn lắm nên cố bình tĩnh lại mà nói chuyện với cậu.
"Gia đình?"
"Phải! Gia đình của cậu!"
"Họ mất rồi...mất hết rồi...không còn ai cả...họ bỏ tôi rồi..."
Nói tới đây giọng cậu nghẹn lại, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy...
"Ấy...cậu đừng khóc..." Chàng trai kia thấy cậu khóc thì luống cuống. Đôi tay to lớn vụn về lau nước mắt cho cậu
Trên đường bây giờ chỉ còn lại hai người và những giọt mưa lạnh băng. Người kia thấy tình cảnh hiện giờ không đúng lắm nên kéo cậu đi nơi khác
"Cậu đi theo tôi, đứng đây một hồi bị cảm mất."
Cậu lúc này đầu óc trống rỗng, đôi mắt bị che mờ bởi nước mắt. Mặc người kia đưa mình đi đâu đó.
Chàng trai đưa cậu đến một chiếc xe sang trọng, kéo cậu vào trong cài dây an toàn rồi chạy đi
Chạy một lúc lâu cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, trước mắt cậu là một căn nhà à nói đúng hơn là căn biệt thự sang trọng.
Người kia xuống xe bước qua bên kia mở cửa kéo cậu vào trong. Đôi mắt vô hồn vẫn chảy dài hai hàng nước mắt, có lẽ cậu đã quá đau thương rồi...
"Cậu chủ về rồi...đây là?"
Quản gia chào người kia xong lại nhìn về phía cậu trai xinh đẹp đang khóc được Cậu chủ nắm tay kéo vào nhà
"Không có gì đâu bác cứ đi nghỉ ngơi đi"
"Vâng" Quản gia lui đi, người kia kéo cậu lên phòng mình rồi để cậu ngồi trên giường mặc kệ người cậu đang ướt mem
"Cái đó...xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cậu...tôi không biết hoàn cảnh gia đình cậu nên tôi...xin lỗi rất nhiều"
Văn Toàn lúc này mới lấy lại được tỉnh táo, đôi mắt dần sáng lên nhìn người trước mặt mình lắc lắc đầu
"Không phải lỗi do anh..."
"Nhưng sao anh lại đưa tôi đến đây...?"
"À tại lúc đó thấy cậu khóc nên tôi hơi rối, nhìn cậu lúc đó chắc không đủ tỉnh táo để trả lời tôi đâu với lại trời đang mưa nên tôi mới đưa cậu về đây"
"Làm phiền anh rồi, tôi đi ngay"
"Ấy trời mưa như này mà cậu định đi đâu?"
"Tôi không biết..."
'Có lẽ cậu sẽ tìm nơi nào đó yên tĩnh chăng...?'
"Cậu không về nhà sao, dù gia đình cậu mất nhưng nhà thì vẫn còn đúng chứ?"
"Căn nhà chỉ còn lại đống tro thôi..."
Nghe tới đây người kia chợt hiểu
"Chẳng lẽ gia đình cậu..."
"Họ bị thiêu cháy trong lúc ngủ, bị người khác hãm hại..."
Cả hai im lặng hồi lâu thì cậu cất tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc
"Không hiểu sao tôi lại nói hết cho anh nghe nhỉ? Bình thường tôi chẳng hay tâm sự với người khác đâu và đặc biệt là người tôi chỉ mới gặp như anh"
"Có lẽ do tôi dễ mến chăng?" Anh chàng xoa xoa cằm nhìn cậu
Cậu bật cười trước sự ngớ ngẩn của anh ta. Và nụ cười ấy hình như đã làm tim ai đó phải trật nhịp
"Ờm mà cậu tên gì ấy?"
"À...tôi tên Nguyễn Văn Toàn, 19 tuổi"
"Tôi là Quế Ngọc Hải, 21 tuổi. Hân hạnh được gặp cậu!"
Ngọc Hải giơ tay ra, Văn Toàn cũng đáp lại. Cả hai bắt tay rồi nhìn nhau cười.
Vừa định hỏi thêm chút chuyện thì anh giật mình. Đôi mắt cậu chợt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt ngã xuống giường. Anh hốt hoảng gọi quản gia đi kêu bác sĩ, bản thân thì đỡ cậu nằm cẩn thận lại rồi lấy khăn lau mình cho cậu.
Mười phút sau bác sĩ cũng tới, anh nhanh chóng nhường chỗ, mình thì đứng kế bên
Khám xong bác sĩ đứng dậy rồi kê đơn thuốc.
"Cậu ấy bị gì vậy?"
"Cậu bé này có phải sáng giờ không ăn gì đúng không?"
"Tôi không biết, tôi vừa gặp cậu ấy lúc nãy thôi, cậu ấy bị gì vậy?"
"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể cộng với dầm mưa lâu nên sốt cao. Cứ cho uống thuốc theo đúng như tôi kê là được."
"Ừm vất vả cho ông rồi, trời mưa mà còn bắt ông chạy qua chạy lại"
"Đây là nghĩa vụ của tôi mà, thôi chào Cậu chủ tôi về"
"Đi đường cẩn thận"
Sau khi tiễn bác sĩ ra xe, Ngọc Hải quay vào nhà dặn quản gia làm tí cháo để lát cho cậu ăn rồi uống thuốc
Xong xuôi anh lên phòng chăm sóc cậu. Bước đến cạnh giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của cậu mà cười thầm
'Phải chăng tôi đã yêu em rồi? Người con trai bất hạnh mà tôi vừa gặp mặt, tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi. Và nhất định tôi sẽ trả thù giúp em! Đừng bận tâm gì cả, mọi thứ cứ để tôi lo!'
-------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com