Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Trời tối, hai người dắt tay nhau đi đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa, xong lại dắt nhau đi dạo quanh công viên.

Đang đi bỗng cậu hỏi anh: "Sao anh lại thích em vậy?"

"Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?" Anh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại cậu

"Nhớ chứ, hôm đó là ngày em hay tin ba mẹ mình mất, cũng ngay hôm đó em gặp được anh"

Tuy hôm đó là ngày rất đau khổ với cậu khi hai người thân nhất lìa xa nhưng cũng hôm ấy cậu đã gặp được anh - người đàn ông của đời mình.

"Ngày hôm đó không hiểu tại sao nhưng đột nhiên anh lại nổi hứng vào siêu thị mua ít đồ, vừa ra khỏi siêu thị đi một lát liền gặp em. Một cậu trai đi trong cơn mưa lạnh giá, không quan tâm xung quanh thậm chí không để ý xe cộ ngoài đường mà đâm thẳng ra ngoài"

Anh từ tốn kể lại, ánh mắt lại hiện tia dịu dàng hiếm thấy.

"Lúc đó không hiểu sao trong đầu anh lại có suy nghĩ phải kéo người đó lại ngay lập tức nên anh liền chạy ngay đến. Cũng may anh đã làm vậy nếu không bản thân sẽ hối hận suốt đời mất"

Anh quay sang phía cậu, môi nở nụ cười tươi: "Nhưng lí do anh thích em chính là vì nụ cười, cũng ngay tối hôm ấy em cười với anh khiến tim anh như lỡ một nhịp vậy"

Văn Toàn nghe anh nói mà mặt nóng bừng, đỏ như muốn rỉ máu. Anh nhìn cậu như vậy càng yêu hơn. Cưng chiều nhéo má cậu, xong lại hôn nhẹ lên đôi môi anh đào một cái làm cậu ngại muốn ngay tại đây đào lỗ chui xuống.

"Em ngại à?" Nhìn cậu như vậy anh lại muốn trêu một chút

"Sao mà không ngại cho được, đang ở ngoài mà anh lại như vậy..." Gương mặt nhỏ quay sang nhìn anh không quên lên án chuyện anh vừa làm với mình

"Ở ngoài đường không được vậy về nhà liền được?"

"A anh...anh...anh.....biến thái!"

Cậu tức đến nổi không nói nên lời, mặt đỏ bừng bừng mắng anh. Một phát xoay người không thèm để ý đến người nào đó. Hầm hầm dậm chân bỏ đi.

"Ơ này đợi anh với, em đi đâu đó?" Ngọc Hải thấy cậu giận liền thôi trêu chọc mà chạy theo dỗ

Chạy đến chỗ cậu, anh buông lời ngọt ngào dỗ dành con mèo đang xù lông kia

"Đừng giận mà, anh chỉ đùa xíu thôi"

"..."

"Bảo bối mình đi chơi nha, đừng giận anh nữa"

"..."

"Bé à, anh xin lỗi mà"

"..."

"Thôi mà thôi, đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi mà"

"..."

"Bảo bối ơi, bé à, sao giận anh lâu quá vậy, sắp được năm phút rồi đó, đừng giận nữa mà"

"..."

Hết lời dụ dỗ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu, anh lo lắng vò đầu bức tóc. Mới chính thức quen nhau mà đã làm bảo bối nhỏ giận rồi, phải làm sao đây?

Anh đánh liều một phen, buông một câu này làm cậu phải dừng chân, chính anh cũng bị mình làm cho sợ

"Em như vậy có biết mệt không? Muốn làm gì tùy em, anh đi tìm người khác!"

Nói xong quay lưng bỏ đi nhưng anh đi rất chậm, giả vờ như mình không quan tâm cậu thật. Lát sau vẫn không thấy cậu nói gì thì lo lắng quay người.

Cảnh trước mặt làm anh hoảng hốt, lo lắng chạy lại nâng mặt cậu lên

"Sao lại khóc rồi? Ngoan nín đi, anh chỉ đùa thôi mà, anh xin lỗi"

Ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Anh tự trách chính mình sao lại nói ra nhưng lời đó, làm cậu phải khóc như thế này

Văn Toàn bị anh ôm trong lòng thì giãy giụa muốn tránh, hai tay đánh vào ngực anh, miệng nhỏ nói những tiếng rời rạc

"Hức...tránh ra...hức...anh nói em phiền...hức...mà...mau buông em ra...đi mà tìm người khác đi...hức hức..."

Nghe cậu khóc mà tâm can anh đau nhói, càng tự trách bản thân nhiều hơn

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên nói những lời đó với em, anh chỉ đùa thôi em đừng khóc nữa, anh chỉ muốn gây sự chú ý của em thôi. Ngoan nín đi anh xin lỗi bảo bối"

Được anh ôm trong lòng dỗ dành hồi lâu thì cậu cũng nín. Hai tay anh ôm mặt cậu nâng lên, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ mà xót xa, nhẹ hôn lên mí mắt.

"Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi em bảo bối"

Cậu lắc đầu, ý bảo anh không có lỗi. Ngọc Hải bế cậu đi đến xe, Văn Toàn cũng không kháng cự, để mặc anh ôm đi. Đặt cậu lên đùi rồi một đường lái về nhà, trong lúc đó cậu cũng đã thiếp đi.

Đến nơi, anh bảo vệ sĩ mang xe đi cất còn mình thì bế cậu vào nhà. Quản gia nghe tiếng xe thì chạy ra đón, thấy anh đang bế cậu trong tay thì không khỏi ngạc nhiên, chả lẽ hai người thành đôi rồi?

Dặn dò ông mau đi nghỉ sớm thì anh cũng nhanh chóng lên phòng. Đặt cậu nằm xuống, cởi bỏ áo khoác cùng giày. Còn anh thì đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

--------------

End chap 12

Từ hôm nay tui bắt đầu đi học rồi nên là truyện có thể không ra thường xuyên được, xin lỗi mấy bồ hụ hụ ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com