Chap 16
Giọng anh âm trầm khiến cậu cũng sợ hãi. Cảm nhận được mèo nhỏ bị mình dọa sợ, anh nắm chặt tay cậu.
"Bảo bối đừng sợ" Anh nhìn cậu trấn an
"Dạ..."
Nghe được câu trả lời, anh cười mỉm. Quay sang nhìn cô ta với anh mắt sắc lạnh
"Nói. Ai cho cô cái gan đó?"
"Cậu ta đã bỏ bùa anh đúng không? Chính cậu ta đã cướp anh khỏi em, cậu ta là người đã phá hoại hạnh phúc của chúng ta, cậu ta là người chen ngang, là một thằng đê tiện!"
Cô ta buông đủ lời mắng chửi cậu. Ngọc Hải tức giận giơ tay lên định đánh cô ta nhưng cậu cản lại kịp thời. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn đang giữ lấy tay mình, anh cố kìm nén cơn giận
"Câm miệng trước khi tôi giết cô!"
"Anh dám sao?"
"Cô nghĩ tôi không dám? Nếu không nể mặt ông Lý thì cô nghĩ mình còn đứng ở đây nói chuyện với tôi sao?"
"Anh...anh..." Cô ta tức giận nhìn chằm chằm anh
"Nếu tôi đã nể mặt cha cô thì đừng khiến tôi không nể mặt ông ấy nữa mà giết cô ngay tại đây"
Nói rồi anh nắm tay cậu đi thẳng lên phòng để cô ta đứng đó tức tối.
Ả giậm chân bỏ đi. Nhân viên nhìn một màn này mà hả hê trong lòng.
Văn Toàn bị anh kéo lên phòng, trên đường đi cậu liên tục nhìn sắc mặt anh. Gương mặt âm trầm như muốn giết người ngay lập tức của anh làm không khí xung quanh cô đọng lại.
Văn Toàn khẽ gọi: "Ngọc Hải..."
Giọng nói cậu có chút sợ hãi, anh đều cảm nhận được. Lên đến phòng, anh chốt cửa rồi ôm cậu vào lòng, úp mặt vào người cậu
"Toàn...anh xin lỗi vì đã để em chịu sự sỉ nhục như vậy..."
Cậu cảm nhận được bả vai anh run run, đôi tay nhỏ nhắn đặt lên lưng anh vuốt khẽ.
"Không phải lỗi của anh, đừng phiền lòng vì những chuyện như vậy"
"Ừm..." Anh vẫn ôm cậu mà không có ý định buông. Văn Toàn cũng không định đẩy anh ra. Lát sau Ngọc Hải cũng ổn định lại, nhưng anh vẫn không muốn buông cậu. Đặt cậu lên sofa trong phòng, anh gối đầu lên đùi cậu,vòng tay ôm eo vùi đầu vào người cậu. Văn Toàn đưa tay xoa đầu anh, không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi đó.
Ngọc Hải cũng im lặng, anh hiện giờ chỉ muốn yên tĩnh bên người thương thôi. Hít lấy mùi cây cỏ nhẹ nhàng từ người cậu, anh thoải mái chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
....................
Tối đến.
"Hải, Ngọc Hải dậy đi."
Văn Toàn lay nhẹ vai anh, khẽ gọi.
Ngọc Hải từ từ mở mắt, anh mơ màng ngồi dậy: "Anh ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng tầm ba tiếng"
Cậu đứng dậy khởi động cơ thể sau ba giờ đồng hồ ngồi yên một chỗ
"Mỏi lắm sao?" Anh nhìn chăm chăm cậu hỏi
"Không sao đâu, nhìn anh ngủ em cũng đủ quên đi cơn tê mỏi rồi" Cậu quay sang cười hì hì nhìn anh, đôi mắt to tròn khẽ híp, nụ cười của cậu rạng rỡ như nắng sớm làm tan tảng băng to trong lòng anh. Đưa tay kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm như bông
"Em học từ ai đấy bảo bối? Nay lại biết nịnh nữa"
Cậu để mặc anh ôm, đôi tay nhỏ cũng ôm lấy thân người phía trên, môi nhỏ chu chu ra
"Chả phải từ anh sao?"
"Bảo bối sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Làm anh yêu chết đi được!" Ngọc Hải ôm chặt lấy cậu, thân hình nhỏ nhắn bị anh ôm gọn vào lòng
"Ưm mau buông em ra, ngộp thở quá đi" Văn Toàn cựa mình trong lòng anh, muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn nhưng không thành công.
Ngọc Hải khẽ thả lỏng nhưng không buông ra, cứ như vậy mà ôm cậu trong lòng. Bé con khi nãy vẫn cựa quậy muốn thoát nay đã ngồi im cho anh ôm.
"Bé con, anh yêu em lắm, hứa là đừng rời xa anh được không?" Giọng anh trầm trầm không nghe ra được cảm xúc nhưng cậu có thể cảm nhận được vì bả vai anh hơi run.
"Sẽ không đâu, em yêu anh bằng cả sinh mạng thì làm sao lại bỏ anh được, em chỉ sợ anh sẽ bỏ em thôi"
"Anh sẽ không bao giờ làm thế! Em là người đầu tiên cũng là duy nhất Ngọc Hải này yêu, không có chuyện anh bỏ em đâu. Không bao giờ!"
Giọng nói anh chắc chắn, khẳng định rõ con tim mình. Đời này kiếp này chỉ yêu mỗi Nguyễn Văn Toàn, nếu có kiếp sau anh nguyện yêu cậu thêm một lần nữa. Cùng gắn bó với nhau suốt đời. Tim anh, chỉ có mỗi hình bóng của cậu, cũng chỉ cậu mới biết cách mở nó ra
Văn Toàn cũng yêu Ngọc Hải nhiều như cách anh yêu cậu. Cả hai đều xem đối phương là tri kỉ, là thanh xuân, là quá khứ và tương lai. Hiện tại và sau này, ta đều có nhau....
-----------------
End chap 16
Nay đăng cho mấy bồ 1 chap nè. Bịnh gần chết mà mai còn học giáo dục thể chất nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com