Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Sau khi ăn xong bữa trưa, anh và cậu ra sofa ngồi xem phim, đang xem thì anh chợt nhớ ra một chuyện

"Mai em đi ra sân bay với anh nha?"

Mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, cậu hỏi anh: "Làm gì cơ? Đón bạn anh hả?"

Anh hơi sửng sốt: "Em biết à?"

"Lúc nãy Vương nó có điện hỏi em nên em mới biết"

"Vậy mai đi nha, sẵn anh giới thiệu em với tụi nó luôn" Ngọc Hải xoa tóc cậu

"Vâng"

Văn Toàn cứ như không xương, ngồi dựa vào người anh. Tay cầm bim bim ăn ngon lành.

Anh không có ý kiến gì, chỉ lẳng lặng ôm bảo bối vào lòng. Cậu là tất cả, là sinh mạng của anh. Mất cậu, anh sẽ chết. Vì vậy nên Ngọc Hải sẽ mãi bảo hộ cậu trong vòng tay, ai muốn động vào cậu trước tiên phải bước qua xác anh.

..............

"Ngọc Hải mau lên, anh chậm quá đó"

Văn Toàn hôm nay đặc biệt thức sớm chuẩn bị nhưng người yêu cậu thì không.

"Ngọc Hải mau dậy đi, trễ rồi kìa!"

Ngọc Hải bị cậu làm cho tỉnh ngủ, mơ màng ngồi dậy nhìn con mèo nhỏ đang đứng chống hông tức tối nhìn mình.

Anh đến sát mép giường ôm eo cậu: "Sao nay em thức sớm vậy?"

Văn Toàn cau có: "Không phải anh là người kêu em dậy sớm để đi đón bạn anh à? Vậy mà giờ anh còn nằm đây hả?"

"Ấy chết anh quên, em đừng gấp, anh dậy liền nè!"

Ngọc Hải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, cậu bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Nói vọng vào trong:

"Mau lên, em đợi anh dưới nhà đó."

Bên trong vọng ra tiếng nước chảy cùng tiếng nói của anh.

"Anh biết rồi, em xuống trước đi."

Lắc đầu bất lực, cậu đi xuống nhà ngồi đợi. Mười lăm phút sau anh từ trên lầu đi xuống.

"Mình đi thôi bảo bối!"

Cậu đứng dậy khỏi sofa: "Sắp trễ rồi, cũng tại anh đó" Mắt phượng khẽ liếc.

"Anh biết lỗi rồi, tha cho anh nha bé" Quế Ngọc Hải dùng ánh mắt cún con to bự nhìn cậu.

Thật biết tận dụng điểm yếu của cậu mà.

Thở dài một hơi, cậu nhìn anh một lát rồi bỏ đi một mạch ra xe. Ngọc Hải hiểu ý bước đi theo. Cậu như này là đã hết giận rồi.

Ngồi yên chỗ, như chợt nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi cậu: "Mấy giờ máy bay mới hạ cánh vậy bé?"

"Chín giờ ba mươi"

Nhìn nhìn đồng hồ. Đã gần chín giờ rồi, bảo sao bé con lại nổi nóng với anh. Thở dài thườn thượt, anh khẽ liếc mắt nhìn cậu. Văn Toàn đang tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt, nằm như vậy sẽ rất mỏi nên anh đưa tay bế cậu đặt vào lòng, cho cậu nằm dựa vào ngực mình một cách thật thoải mái.

Thật ra Văn Toàn vẫn chưa ngủ, cậu chỉ định nhắm mắt dưỡng thần một chút nhưng không ngờ người yêu cậu lại như vậy. Điều này chỉ khiến cậu càng yêu anh hơn, dù mắt vẫn nhắm nhưng môi cậu đã vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Có lẽ anh không thể thấy được vì đang bận rộn điều chỉnh tư thế nằm cho cậu rồi.

Gần nửa tiếng sau xe của hai người mới đến nơi. Lúc đầu hẹn gia đình Minh Vương ở nhà anh nhưng do đợi lâu nên y và hắn đã đi trước. Lúc đến nơi thì hai người kia đã đứng đó chờ rất lâu rồi.

"Làm gì mà chậm chạp thế?" Minh Vương khoanh tay hậm hực nói.

"Tại có người nào đó ngủ như heo chết vậy ấy, tao kêu mãi mới dậy."

Ánh mắt cậu như có như không mà liếc qua anh. Ngọc Hải chột dạ vội ho khan một tiếng.

"Ờ ừm máy bay chưa hạ cánh à?"

Xuân Trường nhìn biểu cảm của anh mà cười thầm trong bụng, Quế Ngọc Hải mà cũng có ngày này há há: "Vừa đáp đó, chắc sắp tới rồi"

Dứt lời sau lưng cậu và y phát ra tiếng hét.

"Ê, tụi tao về rồi nè!" Văn Thanh tay xách hành lí tay dắt người yêu lớn tiếng gọi

Vì đang đứng quay lưng lại nên cậu và y không nhìn thấy được, hai người kia cũng không thấy được mặt cả hai. Văn Toàn và Minh Vương quay đầu nhìn lại.

Đôi đồng tử cả hai chợt mở to hết cỡ như không tin vào mắt mình. Người đi cạnh Văn Thanh cũng bất ngờ không kém. Đôi môi hé rồi đóng như muốn nói gì đó.

Không hiểu sao khóe mắt cả ba cay cay rồi nước mắt chợt ào ra như suối.

Ba người kia đứng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy người yêu mình bỗng dưng bật khóc nức nở thì hoảng loạn chạy lại kế bên

Văn Toàn lắp bắp hồi lâu cũng nói được thành lời.

"Anh...anh...anh Phượng. Huhu anh ơi..."

Cậu nhào lại ôm Công Phượng, người đó cũng ôm lại cậu. Minh Vương đứng cạnh nước mắt cũng đang ào như suối chảy, Công Phượng giơ tay ý bảo y cũng qua đây. Thế là ba người ôm nhau chốn sân bay đông người khóc thảm thương.

(Công Phượng=em
Văn Thanh=gã
Tại mấy ngôi xưng tui nghĩ ra chỉ có 2 cái này thôi à 🥺 có lẽ hơi khong hợp, mọi người thông cảm cho tui nhaa)

Ngọc Hải cùng hai người kia đang đứng đơ ra không hiểu chuyện gì, trong lòng tuy có chút nghi hoặc nhưng cũng không chạy ra can ngăn. Cứ để mặc ba người đó ôm nhau khóc đi rồi hỏi sau cũng được.

--------------

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com