Chap 2
Sau khi tỉnh dậy, Văn Toàn được anh đút cháo rồi cho uống thuốc. Xong xuôi anh đặt cậu vào ổ chăn cho cậu nghỉ ngơi, bản thân anh thì đi xử lí công việc còn dang dở.
..............
Do tác dụng của thuốc và bệnh nên Văn Toàn ngủ một mạch đến tận trưa, lúc này anh vẫn còn bên thư phòng làm việc. Cậu cố gắng ngồi dậy lê từng bước nặng nề ra cửa sổ
Ánh nắng ấm áp luồn qua cửa sổ chiếu vào người cậu. Quần áo hôm qua đã được anh thay ra, trên người cậu bây giờ là đồ của anh. Đôi mắt híp lại nhìn ra phía ngoài , cảnh vật xung quanh khiến cậu phải nhìn ngắm nhiều lần. Đúng lúc này anh từ từ mở cửa bước vào, vì tưởng cậu vẫn còn ngủ nên rất nhẹ nhàng, vừa đặt chân vài phòng anh nhìn người con trai với thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó mắt nhìn về phương xa. Hải từ từ đi lại gần, giọng nói trầm ấm cất lên
"Sao không nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa? Cơ thể cậu vẫn còn yếu lắm"
Cậu quay đầu nhìn về phía anh, cười nhẹ bảo
"Tôi không sao, chỉ là muốn ngắm cảnh một tí thôi"
"Ngắm vậy đủ rồi, cậu quay lại giường nằm nghỉ đi, lát quản gia lên đưa thuốc và cháo cho cậu"
"Anh đi đâu à?"
"Ừm tôi lên công ty"
"Anh làm việc ở công ty nào vậy?"
"Tôi là Chủ tịch Quế Thị"
"Chủ tịch Quế Thị?! Anh giỏi vậy!"
"Không giỏi thì sao làm Chủ tịch được chứ. Thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi đi làm đây"
Anh định quay lưng đi thì Toàn hỏi
"Ừm thì...anh cho tôi ở nhờ vài hôm nữa được không? Hôm nay tôi đi xin việc rồi sẽ đi kiếm nhà"
"Nếu muốn cậu có thể làm giúp việc ở đây, căn phòng này cậu cũng có thể ở thoải mái. Tiền lương sẽ được phát theo từng tháng sô tiền mỗi tháng tùy theo việc cậu làm có tốt hay không"
Cậu không tin vào tai mình. Anh ta rộng lượng đến mức nào mới có thể thu lưu một người mới gặp như cậu chứ?
"Anh...anh nói thật sao?"
"Tôi chưa bao giờ lừa ai hết"
"Cảm ơn anh rất nhiều...tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!"
Như chợt nhớ ra gì đó Văn Toàn hỏi
"Nhưng đây là phòng anh cơ mà?"
"Không sao cậu cứ ở đi, nói là phòng tôi nhưng ít khi tôi vào lắm"
"Vậy...cảm ơn anh"
"Không có gì, thôi cậu nghỉ ngơi đi tôi đi làm, khi nào khỏe rồi bắt đầu công việc cũng được, không cần gấp"
"Tôi biết rồi"
Cậu nghe lời anh mà nằm xuống nghỉ ngơi, Ngọc Hải cũng đi lên công ty làm việc. Văn Toàn nằm ngủ một mạch đến trưa thật ra cậu còn định ngủ tiếp nhưng quản gia đã lên gọi thì phải thức thôi
"Cậu chủ dặn tôi 11 giờ lên gọi cậu thức dậy ăn trưa rồi uống thuốc"
"Vâng bác đợi cháu một xíu cháu xuống ngay!"
Cậu lật đật phóng đi vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, quản gia thấy cậu xuống thì dọn đồ ăn ra bàn
"Cậu ngồi xuống ăn đi, thuốc tôi đã để sẵn trên bàn rồi khi nào ăn xong thì cậu nhớ uống đó"
"Vâng cháu biết rồi!"
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó ăn hết phần ăn của mình, uống thuốc rồi dọn dẹp bát đũa. Xong xuôi cậu lên phòng nằm, có lẽ do tác dụng của thuốc mà không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ
...............
Tối đến Ngọc Hải vừa đi làm về, anh lên lầu khẽ mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước vào. Nhìn con người đang ngủ say ở đó mà lòng ấm áp. Anh cứ ở đó ngắm cậu rồi lâu lâu lại nở nụ cười tươi, một nụ cười trên gương mặt ngàn năm lạnh băng. Có lẽ vì yêu đã khiến anh thay đổi?
Mãi ngắm cậu mà Ngọc Hải quên luôn thời gian, nhìn lại thì thấy đã gần 20 giờ rồi nên khẽ gọi cậu
Văn Toàn đang ngủ thì bị tiếng gọi trầm ấm đánh thức, mơ màng ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt
"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi, xuống nhà ăn tối rồi ngủ tiếp"
Cậu ngơ ngác nhìn về hướng anh, vẫn còn đang mơ ngủ nên nhìn cậu rất dễ thương làm ai kia chỉ muốn đè ra rồi ôm hôn ngấu nghiến thôi! Dục vọng sắp trỗi dậy thì bị anh ép xuống, không muốn dọa đến bảo bối nhỏ đâu!
Ngọc Hải đưa tay lên véo má cậu
"A!
Lúc này cậu mới dần tỉnh táo lại, thấy người trước mặt nhìn mình cười thì ngại đỏ cả mặt.
"Chịu tỉnh chưa?"
"R...rồi" - Cậu lắp bắp nói
Ngại mà cũng dễ thương nữa chứ - Ngọc Hải nghĩ thầm
"Đi rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn tối"
"Ừm tôi biết rồi"
Ngọc Hải quay lưng bước ra ngoài, cậu thì nhanh chân đi rửa mặt rồi cùng xuống với anh
Bữa cơm diễn ra sôi động hơn thường ngày làm quản gia cũng cảm thấy khó hiểu
Bình thường Cậu chủ đâu có như này đâu chứ? Hôm nay lạ thật, chẳng lẽ... - Quản gia nghĩ thầm rồi quay sang nhìn cậu, ông khẽ cười nhẹ
"Xem ra người có thể làm thay đổi Cậu chủ đã đến rồi"
------------------------------------------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com