Chap 22
Đã hai tuần kể từ ngày Văn Thanh và Công Phượng về nước. Bọn họ bắt tay vào tìm kiếm, lùng sục khắp nơi để tìm tên Vũ Tuấn Anh kia. Kết quả của những lần trước không được như mong muốn, tên đó cứ như bốc hơi khỏi Trái Đất.
Tìm một chút thông tin của hắn khó như tên trời, Ngọc Hải nghĩ rằng đã có ai đó đã ém mọi thông tin của tên đó dưới vực sâu. Nhưng lạ thay gần đây kết quả tìm kiếm lại đánh hơi được hắn.
Tại một ngôi nhà nằm ở bìa rừng, Ngọc Hải cùng những người khác đang mở cuộc họp ẩn.
Minh Vương: "Chúng ta có nên hành động không?"
Xuân Trường: "...anh thấy đây có lẽ là một cái bẫy, nếu hành động bất cẩn chúng ta sẽ phải chịu hậu quả rất lớn."
Văn Toàn: "Nói vậy là anh đã tìm ra được gì rồi phải không Trường?"
Xuân Trường: "Ừm, ngày hôm qua trợ lí của anh đã tìm được một số thứ rất kì lạ."
Xuân Trường nhận lấy tập tài liệu từ trong tay trợ lí rồi chuyền sang phía Ngọc Hải. Những điều được ghi trong đó làm vẻ mặt anh bỗng chốc tối đen.
Văn Toàn: "Ngọc Hải, có chuyện gì sao?"
Ngọc Hải: "Đây, em xem qua đi."
Văn Toàn nhận lấy tờ báo cáo anh đưa qua, ánh mắt cậu lướt đến gần cuối thì dừng lại, sắc mặt cũng theo đó thay đổi.
"...Là Lý Gia đã giúp đỡ cho hắn ta?"
"Theo anh thấy thì trong sự việc này Lý Lão Gia không hề biết, người biết chỉ có con gái của ông ấy - Lý Phi."
Minh Vương tức đến nổi đập bàn: "Con mụ đó..."
Công Phượng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại bàn tiếp."
Công Phượng ra hiệu cho Ngọc Hải. Anh hiểu ý nhanh chóng đưa Văn Toàn ra xe rồi ai về nhà nấy.
Trong tờ báo cáo ấy còn một thông tin khác cho thấy Vũ Tuấn Anh là một trong số những kẻ đã làm gia đình của cậu ra nông nổi này, hắn ta cũng góp một tay vào cái chết của ba mẹ cậu, và cả anh trai cậu cũng bị hắn hãm hại.
"Tên khốn kiếp..."
Ngọc Hải ngồi bên cạnh không biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay cậu. Anh hiểu cậu đang rất tức giận và rất muốn giết chết tên đó ngay lập tức nhưng đây vẫn chưa phải là lúc thích hợp, phải tìm cho ra tất cả những kẻ đứng sau cái chết của ba mẹ Văn Toàn thì lúc đó hành động cũng chưa muộn.
Từ đây cho đến lúc đó phải chuẩn bị cho thật kĩ, anh không muốn cậu lại phải chịu thương tổn thêm lần nào nữa. Và Lý Phi cũng đừng hòng thoát được, dù cho Lý Lão Gia có đứng ra can ngăn cũng đừng mong cứu được cô ta.
.................
Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã một tháng kể từ ngày sáu người bọn họ chính thức lùng sục các tin tức về đám người đó. Vũ Tuấn Anh vẫn luôn được Văn Thanh giám sát nhất cử nhất động.
Dạo gần đây công việc ngày càng nhiều, Ngọc Hải luôn phải túc trực ở công ty và rất ít khi về nhà, Văn Toàn hôm nào cũng nấu những món anh thích rồi mang lên công ty cùng ăn. Cuộc sống của họ cứ như trước, không cãi vả, đôi khi cậu bị anh chọc cho giận rồi sau đó anh lại mặt dày bám lấy xin lỗi. Nhưng mặc dù sau những lần như thế cậu sẽ cho anh ngủ sofa một tuần nhưng hai người vẫn cứ rất yêu thương nhau.
Hôm nay cũng như bao ngày, cậu lại lên công ty ăn cùng anh, xong rồi lại kéo anh đi ngủ. Tối đến cả hai cùng đi ăn ở những tiệm bình dân nhưng rất ấm cúng.
Lúc này, cả hai đang dắt tay nhau dạo quanh công viên gần nhà. Văn Toàn ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thầm ước nguyện những điều Ngọc Hải không thể biết. Những điều cậu ước chỉ đơn giản, nhỏ nhoi nhưng biết chừng sẽ không dễ dàng gì để có thể thực hiện được.
Văn Toàn thở dài, gần đây có quá nhiều chuyện khiến cậu phải lo nghĩ, và không chỉ cậu mà Ngọc Hải cũng rất bận khiến cho thời gian cả hai có thể thư giãn cũng rất hạn chế.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung cậu lại không biết rằng bản thân đã về đến nhà, Ngọc Hải chầm chậm bước đến bế thốc cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Cởi giày, áo khoác giúp cậu rồi ngồi bên giường nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
Ngọc Hải không làm phiền cậu mà chỉ ngồi đó vuốt ve từng lọn tóc trong tay mình.
"Anh có mệt không?"
"Hửm?"
"Gần đây nhiều chuyện xảy ra quá. Không biết bao giờ mới kết thúc..."
"Bảo bối đừng lo, sẽ mau thôi. Ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua."
"Vâng, anh nằm xuống ngủ cùng em đi."
"Tuân lệnh vợ!"
Ngọc Hải ôm lấy Văn Toàn chui tọt vào chăn, áp mặt vào cổ cậu ngửi ngửi một lúc rồi mới an phận nằm im.
Văn Toàn không nói gì mà chỉ cười khúc khích. Sau đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên.
---------------
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com