Chap 27: Những đứa trẻ to xác
"Anh ơi"
"Ơi anh nghe"
Ngọc Hải đang bận rộn với công việc trên bàn còn bé cưng của anh thì đang nằm trong lòng mình làm nũng.
"Cho em đi chơi với anh Phượng và Vương nha"
"Hmm" - Ngọc Hải giả vờ suy tư, dù anh cũng không có lí do gì để từ chối lời này của cậu cả.
Hải: Em đi chơi bỏ anh à?
Toàn: Ơ, đâu có đâu.
Hải: Chứ sao em lại muốn đi chơi với 2 đứa nó dù hôm qua vừa đi tận cả buổi trời? Bé hết thương anh rồi hả?
Ngọc Hải trưng ra khuôn mặt buồn tủi
Văn Toàn cuống quýt nắm tay anh an ủi dỗ dành
Toàn: Em đâu có, em thương anh mà, thương nhất luôn á
Hải: Vậy sao bé lại muốn đi chơi nữa vậy? Hửm?
Toàn: Ưm...Bí mật mà. Anh cho em đi nha. Từ từ anh sẽ biết.
Văn Toàn bày ra cặp mắt long lanh của mình hòng dụ dỗ anh cho mình đi. Ngọc Hải vốn dĩ đã ngầm đồng ý rồi, giờ thêm cặp mắt mèo con này nữa thì ai mà chịu cho nổi. Đành giơ tay đầu hàng thôi.
Hải: Vậy em đi đi, nhưng nhớ là đi đâu cũng phải đi cùng nhau biết chưa, có chuyện gì thì gọi nói anh ngay. Đưa anh địa chỉ đi, chiều anh sẽ đến rước.
Toàn: Dạaaa. Em chỉ ở trung tâm thương mại chơi thôi, còn nếu có đi đâu nữa thì sẽ nhắn anh sau nhaa
*Chụt*
Toàn: Yêu anh nhất!
Văn Toàn đạt được ý muốn liền hôn chụt vào môi anh một cái rồi chạy biến đi, bỏ lại thân ảnh bơ vơ của Quế Tổng. Anh nhìn theo nở nụ cười bất lực rồi thở dài
Hải: Haiz, đúng là bé mèo ham chơi.
..............
Dưới sảnh công ty đang hiện diện 2 bóng người bé bé nhỏ nhỏ, không ai xa lạ ngoài Công Phượng và Minh Vương. Hai người biết cậu sẽ xin xỏ anh được nên dắt nhau đứng dưới sảnh cô chờ bé Toàn ra.
Văn Toàn vừa ra khỏi thang máy liền thấy anh trai cùng thằng bạn mình thì không khỏi bất ngờ. Cậu chạy nhanh lại chỗ hai người
Toàn: Sao hai người ở đây?
Vương: Anh Phượng biết mày sẽ xin xỏ ông Hải thành công nên là bảo tao đến đây đón mày cùng đi đó, thấy siêu không.
Toàn: Woa, anh đỉnh vậy luôn ó hỏ?
Phượng: Anh của em còn không hiểu em và chồng em sao? Mau lên, xe đang đợi ở ngoài rồi đó, đừng để tài xế chờ lâu
"Đi thôiiiii"
Ba người khoác tay nhau chạy ra ngoài, lên xe rồi vọt biến đi khỏi công ty kiêm tập đoàn H.
Ngọc Hải đứng trên cửa sổ sát đất ở văn phòng nhìn xuống, cười mỉm rồi quay lại tiếp tục công việc còn dang dở đang chất đống trên bàn. Vừa cười xong thì anh không thể cười được nữa, đành chấp nhận khổ sở mà ngồi vào bàn. Chợt anh nghĩ đến 2 người bạn chí cốt của mình, nghĩ là làm, Ngọc Hải nhấc máy gọi đến Xuân Trường và Văn Thanh, kéo cho bằng được hai người họ đến công ty làm cùng mình.
Anh em chí cốt, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.
Ngọc Hải video call nhóm, 2 người kia mái đầu như ổ quạ, cho thấy vẫn chưa rời giường.
Hải: Mặt trời đến mông rồi mà còn ngủ, bọn mày là heo chắc
Văn Thanh bên đầu dây bên kia xua tay: "Tụi tao rảnh rỗi hơn ai đó nhiều, làm chủ tịch tập đoàn nên phải thức khuya dậy sớm."
Như nhớ ra gì đó, gã còn dặm thêm: "À còn phải kiêm luôn một người chồng, người cha tốt nữa."
Xuân Trường lười biếng gãi đầu: "Điện tụi tao có chi không, hay chỉ điện để cãi nhau chí chóe đấy."
Ngọc Hải nhìn hai người rồi ngắn gọn nói một câu: "Đến tập đoàn của tao phụ tí việc, không đến thì đừng trách."
Sau đó liền cúp máy, bỏ lại hai gương mặt ngái ngủ đang bàng hoàng tột độ.
Wtf??
20 phút sau, tại tập đoàn H của Ngọc Hải.
Xuân Trường đi đến trước văn phòng của anh, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, phủi chiếc áo cho phẳng phiu rồi tung cước đạp tung cánh cửa phòng đáng thương
"Mày có chuyện gì thì tốt nhất sủa lẹ, đừng tưởng mày làm Lão Đại lạnh lùng tàn khốc giết người không gớm tay, bá đạo vô nhân tính với bọn vô lại nhưng tốt tính với người tốt thì tao sợ nhá!"
Ngọc Hải không buồn lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn hắn.
"Mày đừng có mà liếc tao! Đm tao sợ thật đấy!!"
"Thằng chó đốm đâu rồi?"
"Đừng có kiếm nữa, tao nè"
Văn Thanh vừa ra khỏi thang máy thì nghe rầm một tiếng, biết rõ thằng bạn kia của mình nổi khùng rồi lên làm trò khùng điên chứ đâu. Gã lê lết lên tới văn phòng thì nghe được hai chữ 'chó đốm' thì không khỏi giật giật mi mắt.
Hải: Tụi bây chậm quá, làm gì mà tận 20 phút mới đến
Thanh: Người anh em à, mày phải thông cảm chứ, tụi tao mệt gần chết cũng phải lết lên đây để gặp mày đó
Trường: Hôm qua nhờ phước của mày nên Béo nhà tao buồn tao cả một buổi, làm hại tao phải dỗ đến tận lúc đi ngủ mới ổn thỏa
Thanh: Tao thì khác gì mày. Công Chúa giận tao mà không thèm nhìn mặt, không thèm tắm chung, thậm chí hôn cũng không cho. Hôm qua giúp nó bày biện bố trí, đa mưu đa kế để nó cầu hôn rước người ta về, nhà bản thân muốn nát luôn mà giờ nó bội bạc thế này đây
Nghe hai người này than vãn mà anh cảm giác tai mình sắp thủng đến nơi. Nhận ánh mắt liếc xéo của anh thì hai người họ mới chịu im.
Hải: Sau này bọn mày có cầu hôn thì tao sẽ giúp lại, tao sẽ góp tiền vô lễ cưới của tụi bây nên là đừng có than nữa mà qua đây giúp tao làm xong đống này mau lên
Nghe Ngọc Hải nói thế, Minh Vương với Văn Thanh mới vừa lòng hả dạ mà chia tài liệu ra mỗi người một chồng rồi bắt đầu làm. Trước đó anh đã kêu người mang thêm bàn ghế và laptop lên nên họ chỉ cần ngồi xuống làm thôi.
Trong lúc làm còn không quên khịa nhau tới tấp, thật không yên được chút nào mà.
Haiz, những đứa trẻ to xác.
------------------
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com