Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một tuần sau.

Hôm nay Văn Toàn đến trường theo lời anh, vừa vào đến cửa lớp đã gặp Minh Vương - bạn thân từ bé của cậu.

Minh Vương gặp lại đứa bạn thân thì vui vẻ nhào lại ôm: "Ê làm gì mà một tuần qua không chịu đi học vậy? Làm tao nhớ mày muốn chết!"

Văn Toàn ôm lại cậu bạn: "Có chút chuyện thôi."

"Chuyện gì? Kể tao nghe đi chứ nhìn mặt mày là thấy không phải chuyện nhỏ rồi."

Minh Vương là một người nhạy cảm, nhất là đối với cảm xúc của thằng bạn mình. Y lo lắng lắm chứ, cậu là người bạn nối khố của y mà, không chỉ là bạn y còn xem cậu như gia đình của mình vậy.

Văn Toàn biết cậu không thể giấu y nữa nên cũng đành nhượng bộ: "Tan học đi rồi nói, vào chỗ lẹ không lát bị chửi bây giờ."

Hai người lon ton chạy lại chỗ của mình ngồi chờ. Lúc sau chuông reo, giáo viên bước vào bắt đầu buổi học.

======

Cậu và y vào một quán cafe ven đường.

Nhân viên: "Quý khách dùng gì ạ?"

Văn Toàn: "Dạ cho em một ly cà phê sữa nha chị."

Minh Vương: "Em một ly nước cam nha"

Nhân viên: "Quý khách xin chờ một chút."

Sau khi chị nhân viên rời đi, Minh Vương liền quay sang hỏi cậu: "Rồi kể đi, chuyện gì mà khiến mày có gương mặt đó?"

"Chuyện là...ba mẹ tao mất rồi..."

"Cái gì!!" Y đứng bật dậy đập bàn hét lớn, những người xung quanh tò mò nhìn về phía hai người.

"Suỵt, nhỏ nhỏ thôi...mày hét lớn vậy làm gì?"

Minh Vương bình tĩnh ngồi lại ghế, đưa mắt liếc những người xung quanh ý bảo 'đừng có nhiều chuyện', rồi lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: "Sao cô chú lại mất?"

"Ba mẹ tao bị thiêu cùng với căn nhà, tao không biết tại sao và ai làm hết...gia sản cũng bị lấy, công ty cũng bị cướp mất..." Nói đến việc này mắt cậu lại rưng rưng sắp khóc.

Y thấy thế liền an ủi: "Thôi đừng buồn, có tao ở đây mà"

"Cảm ơn mày..." Cậu cười gượng

"Ơ nhưng mà...nhà mày cháy, tiền bạc không có nữa thì giờ mày đang ở đâu?"

"Chuyện cũng dài lắm, nói chung giờ tao đang ở nhà người ta."

"Như nào kể tao nghe đi."

Văn Toàn ngồi tường thuật lại mọi chuyện cho Minh Vương nghe. Kể xong thì đồ uống cũng được mang ra, do nói nhiều nên khát khô cả cổ, cậu bưng lên một hơi uống hết nửa ly.

"Mày nói người đó là Quế Ngọc Hải? Chủ Tịch công ty Quế Thị?"

"Ừm đúng rồi, có gì hả?"

"Ông đó là bạn thân ông Trường, ông ấy hay đi chung với tụi tao nên tao cũng khá thân."

"Hưm..." Văn Toàn trầm ngâm nghe y kể

Minh Vương nhìn cậu: "Mà ông đó cho mày ở trong phòng mình, cho mày làm giúp việc trong nhà lương đầy đủ, rồi còn đóng tiền miễn phí cho mày đi học nữa hả?"

"Ừ...tao không hiểu sao anh ấy lại tốt vậy nữa." Văn Toàn ngồi đó suy nghĩ miên man

"Mà lạ, tao nghe ông Trường nói ông đó ghét ai động vào đồ của mình lắm. Lạnh lùng ghê gớm, ở gần là muốn bị đông cứng luôn ý" Minh Vương đưa mặt lại gần rồi nói nhỏ vào tai cậu

"Ủa sao tao thấy anh ấy ấm áp lắm mà?" Văn Toàn một mặt đầy ngơ ngác nhìn y

"Sao tao biết! Haizz...suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, lát ông Trường đến rước rồi tao cho mày về chung"

"Cảm ơn mày."

"Xời, bạn bè mà ơn nghĩa gì."

Hai người ngồi nói cười vui vẻ. Lát sau có một chiếc xe sang trọng đậu trước quán, Xuân Trường bước xuống đi thẳng vào trong, nhìn xung quanh tìm Béo nhà mình

"Em đây nè!" Minh Vương thấy hắn thì nhanh chóng giơ tay gọi

Xuân Trường nghe tiếng thì chạy lại, thấy Toàn liền hỏi: "Ủa em đi học lại rồi đó hả?"

"Vâng mới hôm nay thôi."

"Anh anh anh, lát cho thằng Toàn đi ké nha, chở nó đến nhà ông bạn thân anh á"

"Toàn đến đó làm gì?"

"Thì nó ở đó nên phải đến đó chứ sao"

Xuân Trường nghe y nói thì ngạc nhiên quay sang nhìn cậu: "Gì?! Em ở đó hả?! Tôi mới nghe tin động trời gì đây!!"

"Bình tĩnh lại đi, còn nhiều chuyện động trời hơn cơ" Minh Vương nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống cạnh mình

"Còn chuyện gì sốc hơn chuyện này chứ? Em nói đi, anh chịu được." Xuân Trường một mặt trầm tư nhìn ra ngoài đường. Hắn cảm giác tam quan sụp đổ rồi

"Thì là ông Hải cho thằng Toàn ở lại nhà mình, cho nó ở lại phòng ổng, rồi còn đóng tiền học miễn phí cho nó nữa"

Nghe xong điều y nói, hắn lần nữa lâm vào trầm tư, lần này còn nặng hơn lần trước. Như thế nào hắn chỉ mượn anh có năm nghìn mà anh ghim đến tận bây giờ, đằng này còn đóng tiền học miễn phí cho một người mới gặp mà không đòi hỏi gì, là như nào chứ?! Không có logic!!

Đợi đến khi y đập vào đầu hắn một cái thì mới từ trong cơn mơ trở về

"A...đau, sao Béo đánh anh" Xuân Trường dùng cặp mắt ủy khuất nhìn y, nhưng y chỉ đáp lại bằng ánh mắt sắc lẹm làm hắn sợ run người

"Đưa Toàn về nhanh lên, gọi nãy giờ muốn rát cổ họng mà không nghe, phải dùng đến bạo lực mới chịu cơ" Minh Vương khoanh tay để trước ngực làm một bộ hờn dỗi

"Anh xin lỗi mà, tại anh sốc quá, bỏ qua cho anh nha nha nha" Hắn lay lay tay y, phát một chậu cơm chó to đùng cho cậu.

"E hèm, rồi định ngồi đó chim chuột tới chừng nào?" Văn Toàn liếc hai người kia một cái rồi quay về ly cà phê sữa của mình mà nhâm nhi

Hai người kia nghe vậy thì dừng mọi hành động lại, y quên mất rằng cậu đang buồn, đưa mắt ra hiệu với hắn, Xuân Trường hiểu ý nên ra ngoài thanh toán rồi lấy xe

"Thì đi nè, đợi ông Trường lấy xe rồi mình đi"

"Tao biết rồi"

Hai người ra ngoài đợi, lát sau hắn chạy xe đến, cậu và y lên xe rồi phóng đi.

--------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com