Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.00 pm

   Acrs là thành phố của các con giời.

   Nói vậy hoàn toàn không sai
  
   Nhịp sống của người dân nơi đây hoàn toàn về đêm. Trái với vẻ ồn ào âm u vào buổi sáng sớm, thì khi mặt trời lặn, thành phố như sống dậy, bầu không khí trong lành, tinh tế với khung cảnh độc đáo, lộng lẫy về đêm của những tòa kiến trúc hiện đại, đa dạng.

   Trời đêm đen sẫm che đi ánh sáng từ những toà nhà cao ngất. Bây giờ đã qua giờ làm việc lâu rồi, các toà nhà cũng đều đã tắt hết đèn điện, cởi bỏ lớp ngụy trang rồi hòa cùng sự nhộn nhịp của thành phố.

   Sự hào nhoáng đấy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, che đi sự thèm khát, dục vọng của thế giới này.

   - Chưa về ?

   1 giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch tối tăm. Chủ nhân của giọng nói là 1 người đàn ông còn chưa đến tuổi trung niên. Khuôn mặt mang dáng vẻ bất cần đời, bộ âu phục mặc trông có chút không thoải mái, cúc áo trên cùng bung ra, để lộ vòng ngực rộng.  Mái tóc đen bù xù lại tô điểm thêm nét đàn ông, bố đời.

   - Không gõ cửa mà cứ thế vào luôn, đúng là chỉ có cậu nhỉ, Kim ngưu...

   Đáp lại câu hỏi là 1 giọng nói còn trầm hơn, nhưng lại tinh tế và đầy ý cười xã giao đến lạ. Nửa tấm lưng bị bóng tối che khuất, ánh sáng từ dưới những toà nhà chiếu lên.

   Anh ta đứng đó, dõi mắt xuống dưới qua những tấm kính. Dù đứng trong căn phòng rộng như này, bóng dáng  cao lớn, thong thả đấy vẫn như hoàn toàn áp đảo.

   Không quan tâm đến lời "hỏi tội" của đối phương, Kim ngưu nhạt nhẽo đảo mắt chỗ khác, tay châm điếu thuốc, im lặng 1 hồi, anh hỏi lấp lửng :

   - Đồng hồ hỏng rồi, bây giờ định thế nào?

  Không thấy có tiếng trả lời.

   - Không tính làm gì sao?

   Vẫn im lặng..

   Chán chường nhả khói thuốc, Kim ngưu rời mắt khỏi tấm lưng lặng như tượng vẫn thong thả kia, ngồi phịch xuống sofa, ngửa mặt lên trần .

   Làm việc cho hắn mấy chục năm rồi, cái nết cũng quen lắm rồi nên giờ anh không giận nổi nữa. Nói đúng hơn là quá mệt mỏi, không còn năng lượng mà để ý nữa. Nhưng vụ lần này... Có muốn cũng không thể không "để ý" được...

   - Mau trả lờ-

  - Vụ lần trước xử lý xong chưa ?

   Bóng lưng đột ngột lên tiếng, hỏi 1 câu không liên quan.  Cái dáng thong thả cùng chất giọng đấy khiến Kim Ngưu chả biết hắn có đang trốn tránh  hay đang nghĩ gì nữa. " Ý muốn chuyển chủ đề hay gì?"

   - Chưa chả lời câu hỏi của tai.

   - ... Mày dai ghê

  - Chưa bằng anh. Vụ lần trước xử lý xong rồi. Có hơi phiền phức vì thằng chó kia tính không nhận hối lộ, phải thêm vài trò mới cậy được miệng...

   Như hỏi cho có. Sự tĩnh lặng lại 1 lần nữa bao trùm... Điếu thuốc cũng tàn nửa. Hơi mất kiên nhẫn, Kim Ngưu lên giọng :

  - Tao trả lời rồi, đến mày. Đồng hồ thế giờ kiểu gì ?

  - ... Ý mày thế nào?

  Hơi ngạc nhiên khi được hỏi ngược lại. Kim Ngưu nhàn nhạt nhìn đâm khói, suy nghĩ 1 lúc, nói:

  - Tao không biết, dù gì cũng không phải hàng của tao, tao chỉ sửa theo yêu cầu thôi.

   - hmm... Ý mày vậy nên bắt đứa giới thiệu đồng hồ để phạt nhỉ ?

   Giọng nói không chút tức giận mà lại có ý cười cợt nhiều hơn. Nếu không phải quá mệt( và vài lý do khác) thì từ khi nãy, có lẽ anh cũng xông lên đấm hắn vài nhát rồi. Gợi đòn.

-... Không quan tâm.

   Kim Ngưu thờ ơ đáp lại, lười biếng châm định châm thêm điếu nữa.

   "Người giới thiệu đồng hồ"...

  - Dù thế nào, anh cũng nhanh nghĩ cách đi, nếu khôn-

  - Bẻ đi...

  -...?!

   "Bẻ đi...?". Nói bẻ là dễ vậy ?

    Kim Ngưu ném hộp thuốc lên bàn, ngồi thẳng lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Giọng mang chút bực dọc.

  - Bẻ là bẻ thế nào?

   Đột nhiên, bóng lưng như tượng không lay chuyển kia dần quay người lại, liếc mắt nhìn Kim Ngưu. Bóng tối nuốt chửng nửa khuôn mặt như tạc tượng kia. Dáng đứng vẫn thong thả đến đáng sợ, có cảm giác như giờ trời có sập thì anh ta vẫn sẽ đứng đấy, bình tĩnh nhìn người ta chạy trốn.

   Đôi mắt nhìn xuống đoàn người trốn chạy 1 cách vui vẻ đấy...

   - Kim Ngưu à...

   Đang phân tán chú ý thì đột nhiên bị gọi, Kim Ngưu lần nữa nhìn vào đôi mắt kia, mệt mỏi.

  - Mày làm việc cho tao lâu như vậy, cũng biết tính tao cả, mà giờ đi hỏi lại tao à? Có vẻ dạo này tao nhân từ với chúng mày quá rồi nhỉ ...?

   Người kia mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chả có chút ý cười. Phòng kín không thông gió, nhưng Kim Ngưu như thấy nhiệt độ căn phòng này giảm đi không ít.

Lần này anh lại sai rồi... Kim Ngưu đổ mồ hôi lạnh, nhưng không phải vì sợ, mà do...

   Nhìn ra chỗ khác, không khí trong phòng vẫn thật ngột ngạt, mãi sau anh mở miệng nói được 1 câu:

   -... Xin lỗi.

   Người kia thấy vậy, cũng không nói gì, ...

   Lúc sau, anh ta lại tươi cười. Nói:

  - Xử lý đi. Cảm ơn mày trước.

   "Hm... Lại nữa rồi" Kim Ngưu nghĩ, miệng hơi cười, thờ dài ra 1 cái nhẹ, đứng lên chuẩn bị đi, anh nhìn người kia, nói:

   - À mà có người nhờ tao gửi mày mấy lời...

  - Nói đi?

- Từ ... Thằng nhóc mày... Gặp bữa trước...

   - Ồ ? Nó nói gì ?

  - ... Nó bảo, nếu muốn chơi thì xì nhiều tiền ra, không thì tìm chó mà chơi...

  - Phụt...

  Kim Ngưu hơi giật mình, vừa cười đấy à? Muốn hỏi " ổn không?" Mà thấy quá phận quá nên thôi...

  - Xử luôn không ?

  - Không cần... Tao thấy nó không có hại gì,... Ngược lại rất vui đấy... Mày cứng nhắc quá, chuyện gì cũng xử...

  - Mày lo cho cái thân mày trước đi, tao về...

  - Ngưu à, ăn nói với cấp trên như thế không được đâu

  Cười trừ, Kim Ngưu lười nhác đứng dậy, chỉnh lại áo vét ngoài, ra cửa đi về, không nói gì thêm.

   Sếp của anh, từ khi nào mà có cái nết dở hơi thế nhỉ...

  Ngồi tựa vào chiếc ghế giám đốc, hắn  cầm hộp thuốc lá Kim Ngưu vừa đưa cho, châm 1 điếu.

   Khói thuốc che mờ tầm nhìn trước mắt.

"Ha... Thằng kia mới ở đây 1 tí, Chẳng lẽ bị sự mệt mỏi của nó lây sang rồi sao ?"

   Hắn nghĩ, rồi tự cười mỉa  bản thân. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

" Bao giờ mới xong đây..."




( Kim Ngưu)





  

   
 

 
  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com