Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.30 am

   Sảng khoái
   Tươi tắn
   Khoe khoắn
   Sẵn sàng
   ...
   Đó là 1 buổi sáng hoàn hảo, nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ mơn man như gọi chúng ta dậy, trạng thái sáng sớm cũng thật tốt,...
   Đấy là lẽ bình thường như ở bao nơi khác, nhưng có lẽ buổi sáng ở thành phố Acrs không như vậy...

   Mệt mỏi
   U ám
   Vật vờ
  
...
   Sương mù dày đặc và mưa ẩm ướt, kể cả ở tầng cao nhất của toà nhà vẫn có thể cảm thấy được cái sự ẩm mốc, xung quanh. Người ta thường nói, thời tiết ảnh hướng nhiều đến tâm trạng mỗi người, quả nhiên vậy.

   Cái không khí này nếu nói nhẹ là chả muốn làm gì, ở vật vờ lang thang còn hơn, nói thô ra là chết cho xong.

   Nhưng chết mà chưa làm được gì,  chết không có ý nghĩa,...thì đấy chắc chắn không phải phong cách của Bạch Dương.

   Ờ thì, thời tiết dở hơi dở chứng mệt thật đấy, nhưng chắc chắn chiều đến sẽ đẹp ngay, chưa kể mình còn phải đến công ty, gặp đồng nghiệp iew quý, làm việc chăm chỉ chứ !
...
   Hoàn toàn ngược lại thì có !

  - " thời tiết như sh*t..."

   Bạch Dương thầm rủa, uể oải vừa đi vừa cầm cốc cafe, đứng đợi ở ga tàu điện.
  
   Trụ sở cảnh sát của cô đường vừa xa vừa loằng ngoằng, tuy chưa hôm nào đi muộn, nhưng ngồi tàu điện đúng mệt muốn chết.

   Tiếng thông báo chuyến tàu sắp đến vang lên hồi cuối đầy thúc dục,Bạch dương vội vã đứng thẳng, cầm cặp táp vội vàng chen lấn, chạy lên tàu.

   Bình thường cô không vội như này, nhưng hôm nay là 1 ngày khá quan trọng, chắc vậy.

   Trụ sở cùng 1 tổ chuyên môn gì đấy cùng đến thăm cái trường gì đấy để dạy học sinh, sinh viên cái gì đấy, và cái trường đấy kết hợp với chỗ gì đấy xây dựng gì đấy,... Và cái chỗ đấy có liên quan đến 1 vụ buôn bán trái phép, không có cấp phép, có khả năng trốn thuế nghiêm trọng.

   Nói gì thì nói, Bạch Dương đây chả nhớ nổi đâu, trừ mấy vụ án ra. Kể cả những vụ cô không đảm nhận, Bạch Dương vẫn hoàn toàn nhớ được toàn bộ chi tiết của vụ việc. Đấy cũng là lý do sau khi ra trường, cô được đưa đi làm tập sự cho đoàn 1- đoàn giỏi nhất của trụ sở.

   "Ayhy... Nói ra thì cũng ngại quá, tôi biết tôi giỏi quá mà..."

   Nhưng chỉ là 1 vụ buôn bán trái phép thôi, có cần rườm rà như vậy không nhỉ? Cái này giao tổ chuyên môn tìm vị trí 2-3 tiếng là ra, sao lại phức tạp vậy ?

-" xuống tàu đi thẳng tới địa chỉ trường Dương nhé." Dòng tin nhắn từ sếp.

   Cũng phải nói, nhiều khi Bạch Dương cảm thấy trụ sở thật khó hiểu, lại cảm thấy bản thân đang bị người ta giấu diếm chuyện gì đó.

   Nghĩ ngợi suy đoán mệt nghỉ, Bạch dương cũng chán chường, lấy ra 1 tập giấy tờ liên quan đến kế hoạch " thăm trường" hôm nay.

   Đập ngay vào mắt là bìa giới thiệu của trường cấp 3- ĐH Dương nổi tiếng chói loá. Bên trong thì toàn cái gì đâu, lịch sử, thầy cô, danh hiệu,..v...v ... Chả có gì mới mẻ.

   Lật dở liên miên, bỗng Bạch Dương khựng lại, tay ngừng lật, dừng tại chỗ "ảnh  tập thể học sinh các năm"

   Chỉ là những tấm hình chụp cả lớp cùng giáo viên đây mà. Bạch Dương  ngắm nghía những bức ảnh tập thể, rồi lại nhớ lại bao kỉ niệm cùng lớp, đồng đội của cô ngày trước. Thật nhớ quá đi...

   Mải mê nhìn ngắm những bức ảnh rồi thả hồn về kí ức, bất chợt cô dừng lại. Ngắm nghía những bức ảnh rõ hơn chút,... Lũ học sinh cùng với nụ cười gượng gạo này,... Hình như có gì đó không đúng...

   Đang định xem thêm vài tấm nữa, thì tiếng báo đến toa vang lên khiến cô giật mình, vội gập đống tài liệu cùng cuốn giới thiệu, nhét vội vào cặp rồi đi xuống.

   Acrs là 1 thành phố cực cực lớn, thời tiết chỗ cô sống thì đang mưa trời âm u, còn ở đây, trung tâm của cả TP thì trời lại sáng sủa, tùy vẫn là không khí âm u nhưng ít nhất không có mưa.

   Những toà nhà hiện đại cao thấp xen kẽ mang lại cảm giác ngột ngạt. Người thì đông đúc, chen chúc nhau như kiến. Cứ nghĩ sẽ phải về bằng tàu điện ngầm từ thành phố là Bạch Dương lại thêm khó chịu. Giữa những toà nhà cao thấp này, trước đây, cô không tài nào tưởng tượng ra nổi 1 ngôi trường nằm giẵu thủ đô. Dù đã coi qua cuốn giới thiệu nhưng Bạch Dương vẫn không nghĩ nó lại to đến vậy.
 
   Cũng phải, trường này ghép cấp 3 với ĐH mà. Mấy toà nhà ăn và khu sinh viên ở chiêm luôn 1 khoảng rộng. 2, 3 toà nhà 8 tầng nằm chình ình sau cổng trường, toàn bộ được sơn màu trắng, nhưng có lẽ do thời tiết và ánh sáng nên có cảm giác là màu xám âm u.

   Đứng ngắm nghía trường mấy phút, điện thoại cô bất chợt rung lên.

   Bạn có 2 tin nhắn từ "Anh Thanh"

  -" Chắc lại giục nhanh cái chân lên đây mà..."

   Nghĩ vậy, nhưng Bạch Dương vẫn lấy điện thoại ra. Nhìn dòng tin, đúng như cô nghĩ :

  "- Dương Dương, em đến chưa?

  - Đến nhanh lên, sếp đang điên đây, anh cũng đợi em nãy giờ rồi."

   - tin nhắn từ tiền bối Thanh... Ảnh bảo ảnh đang đợi mình...

   Bất giác, cô mỉm cười. Haizzz, có còn là con nít ranh đâu mà lại thấy thích hay không thế này chứ. Cầm theo điện thoại, Bạch Dương vội vàng chạy vào trong trường, tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ. Nhưng cô nào biết,đằng sau cửa kính xe màu đen,  nhất cử hành động của cô từ lúc xuống xe buýt trường, đều lọt vào tầm mắt của 1 người...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com