Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tối nay,cậu bạn Nhân Mã đi chơi riêng với cậu người yêu Xử Nữ.

Trong suốt khoảng thời gian trước khi đến cái ngày định mệnh này,bọn họ luôn liên tục nhắn tin hỏi tôi về những thứ có liên quan đối phương.

Nói thật thì Sư Tử tôi đây không dám chắc chắn mình thực sự hiểu 2 người họ.Nên tôi không mong cuộc hẹn hò này của bọn họ thất bại.Nếu không người đầu tiên bị sờ gáy chắc chắn sẽ là tôi!

À mà tôi đùa thôi!Có thất bại tôi cũng chẳng bị sao đâu!

Thật tình tôi cũng không muốn nói nhiều về cặp đôi gà bông đó!Nhưng mà do bọn họ đi chơi nắm tay nhau rồi còn up story lên nữa nên tôi nhắc đến thôi!

...Đã vậy thằng bạn hờ Xử Nữ lại còn tag tôi vào nữa!

Rõ ràng là đang muốn cà khịa cẩu độc thân này đó!

Sống trên đời hơn chục năm mà không có thích ai và cũng chẳng ai thích tôi.Điều này làm tôi biết rằng mình là người vô tính vô ái

Tôi nhận thấy rằng chính bản thân mình không bị hấp dẫn về tình dục và càng không có cảm giác đặc biệt hay muốn yêu đương với bất kì ai.Dù đó là nam hay nữ hay cộng đồng LGBT.

Tối nay đúng thật là 1 buổi tối vô vị.

Tự dưng tôi lại nhớ 1 chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Mỗi lần bố mẹ sang Nhật để chăm sóc cho chị gái tôi thường ít nhất là 1 tháng mới về nhà.Khi về nhà bọn họ cũng chỉ tập trung vào công việc rồi mỗi tháng đưa tiền cho tôi.

Nhưng mà đối với tôi như vậy là rất tốt!Bận rộn như vậy nên bọn họ không còn thời giản rảnh đay nghiến tôi như cái hồi tôi còn bé nữa!

Ngay từ lúc chị và tôi cùng được sinh ra,chị tôi đã bị bệnh hen suyễn di truyền từ bố.Cũng bởi vậy nên chị ấy được mọi người quan tâm hơn tôi.Tuy tôi không phải chịu thiệt thòi gì nhưng cảm giác ai cũng chỉ nghĩ đến chị gái mình nó cũng khá là đau đó!

....có lẽ vậy!

Hồi đó bố mẹ không vô tâm với tôi như bây giờ và họ hàng cũng không ghét tôi ra mặt như thế!Lý do cái nhà này ai cũng ghét tôi là vì chị tôi đã bị ngã cầu thang khi 2 chúng tôi ở nhà một mình.

Đương nhiên người chị họ Song Tử không phải ngoại lệ.Thậm chí ngay lần đầu tiên gặp người chị họ này sau 1 năm sự kiện đó xảy ra chị ấy còn nói trước mặt bạn bè của chị ấy rằng tôi là 1 thằng em họ ích kỷ và chỉ biết hãm hại chị mình.Sau đó chị ấy còn liên tục nói rằng tôi không phải loại người tử tế...Đây đã từng là lý do khiến tôi ghét người chị họ này!

Nhưng mà năm lên 10 tuổi Song Tử bị ngã va vào tủ gỗ nên mất trí nhớ rồi!Vậy nên chị ấy cũng chẳng nhớ gì về việc bản thân từng ghét tôi ra sao.Cũng chẳng nhớ gì về những lời nói xấu năm đó.Những lời nói xấu chỉ có tôi,chị ấy và 2 người bạn đó của chị biết giờ đây chỉ còn tôi nhớ.Điều này khiến tôi nghĩ rằng mình cần gì phải lấy đó là lý do để ghét một người trong khi bản thân họ còn không nhớ cơ chứ!

Hai người bạn đó của chị tôi có lẽ cũng không nhớ gì đâu!Tại vì lúc đó bọn họ cũng chỉ là trẻ con.

Mà thôi...

Chẳng qua họ không biết rằng phòng tắm ở gần đầu cầu thang tầng 2 là nơi khiến chị tôi bị ngã.Còn tôi lúc đó ở trên tầng 3 học bài.

Lúc đó chị ấy xuống đi vệ sinh nhưng có lẽ do tấm thảm chùi chân đặt trước cửa nhà vệ sinh quá trơn nên chị đã bị ngã lộn cổ xuống.Đây chỉ là suy đoán của tôi!Bởi vì đến tôi cũng chẳng biết chị mình tại sao lại bị ngã nữa!

Hiện giờ chị tôi vẫn đang mất tri giác nên rất khó để chị ấy nói ra sự thật về cái vụ ngã cầu thang năm đó.Vậy nên chừng nào chị ấy chưa hồi phục thì tôi sẽ còn bị hiểu lầm dài dài.

Đã vậy chị ấy còn bị liệt tứ chi nên bây giờ muốn đi đứng cũng khó nữa là.Tôi nghe lén rằng chừng nào chị tôi điều trị xong liệt tứ chi thì bố mẹ sẽ đón chị ấy về.Nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra tôi chắc chắn phải ở trong cả ngày và đi học thật sớm thôi!Nếu không chị ấy xảy ra chuyện thì tôi lại thành kẻ phản diện trong mắt cả dòng họ này một lần nữa mất thôi!

Tôi đang cảm thấy chán ngán về câu chuyện xảy ra trong quá khứ này!

Haiz!Tôi thật sự hối hận khi kể nó ra!

...Hừm!Có lẽ tôi sẽ ra ngoài đi ăn!

Tôi tự dưng muốn rủ cô bạn Cự Giải đi ăn với mình...

Bản thân tôi cũng thấy khó hiểu về quyết định này của bản thân nhưng mà Cự Giải mang cho tôi cảm giác đồng cảnh ngộ đến lạ thường...

Càng nghĩ tôi lại càng thấy tôi và Cự Giải có điểm chung.

Cho dù tôi không bị chèn ép như cô bạn ấy nhưng mà...bố mẹ tôi cũng dồn hết sự yêu thương cho cô chị gái ốm yếu của tôi y như cái cách mà mẹ của cô bạn này thiên vị người anh trai hãm lờ của Cự Giải vậy!Bọn họ hoàn toàn không phải lo lắng về tôi ngoại trừ tiền học và tiền sinh hoạt.

Bất giác tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin mời Cự Giải đi ăn cùng mình.

Gửi lời mời đến cô ấy xong tôi cũng ra khỏi nhà luôn.Dù sao Cự Giải có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến việc tôi có ra ngoài hay không!

Vừa ra ngoài nhà,tôi vô thức cảm nhận được sự náo nhiệt ngoài đường phố này không hợp với mình.Trên đường phố ai ai cũng đi cùng nhau nhưng tôi không hề thấy cô đơn.Bởi vì tôi thà đi một mình còn hơn đi với ai đó không cùng tần sóng với mình.

Sau khi đi bộ trên đường 1 khoảng thời gian không hề ngắn,tôi cảm thấy tò mò tại sao hôm nay không phải ngày gì đặc biệt mà lại nhiều người đi cùng nhau thế!

Nghĩ đến đây tôi nhanh chóng bỏ qua dòng suy nghĩ không có ích kia với mình đi rồi tiếp tục đợi đèn xanh để sang đường đi thẳng vào nhà hàng ở ngay hướng đối diện với tôi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi,tôi mở điện thoại lên xem,thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải tin nhắn rác hay số điện thoại lạ đã gọi như mọi khi mà là tin nhắn của Cự Giải.

Tôi không nghĩ cô bạn này lại rep tin nhắn nhanh thế!Tôi vừa nhắn trước đó vào 7h30 mà ngay sau đó 1 phút Cự Giải đã nhắn tin lại rồi.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng Cự Giải chắc có tâm sự gì đó nên mới hoạt động trên messenger!Bình thường Cự Giải sẽ không bao giờ đăng nhập vào messenger!Chứ đừng nói là để ý tin nhắn của tôi!Với cả Cự Giải cũng không phải người thích ra ngoài nên chắc chắn là phải thấy chán nản cùng cực hay có tâm sự buồn mới đồng ý đi ăn với tôi như vậy!

10 phút sau đèn xanh hiện lên,tôi lập tức bước chân xuống vạch kẻ đường.

Tôi vẫn đang từng bước từng bước thong dong đi sang bên kia đường thì tự dưng tiếng Cự Giải gọi tên vang lên từ đằng sau càng lúc càng gần khiến tôi phải đứng lại để chờ Cự Giải đến gần mình.

Sau khi đến gần tôi,Cự Giải vội vàng thở dốc và vô thức nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi thấy vậy liền bảo cô bạn nhanh chóng đứng dậy để đi vào nhà hàng chứ thời gian đèn xanh sắp hết rồi.

Nghe vậy Cự Giải cũng nhanh chóng ổn định hơi thở rồi sang đường cùng tôi.Thật may là khi vừa đến nơi thì đến thời gian của đèn đỏ.

Ổn định chỗ ngồi xong,tôi vội bảo cô bạn gọi món.

Cự Giải nhướng mày nhìn tôi một lúc.Dường như cô bạn đang suy nghĩ lý do tại sao hôm nay tôi lại có nhã hứng ra ngoài.

Lý do tôi đoán Cự Giải nghĩ vậy là vì bản thân cô ấy cũng biết khá rõ rằng tính cách của chúng tôi không khác nhau là mấy.Cũng bởi vậy Cự Giải biết rằng tôi sẽ không ra ngoài với cái lý do là cảm thấy nhàm chán.

Ngay lúc này anh phục vụ đã ra hỏi chúng tôi muốn ăn món gì.

Cự Giải ngay lập tức ra hiệu cho tôi ý muốn nói rằng tôi hãy gọi món trước.

Đương nhiên là tôi đồng ý với lời thỉnh cầu qua ánh mắt này.

Nhìn vào ánh mắt đang thỉnh cầu tôi kia của cô ấy khiến tôi bất giác cảm nhận sự buồn chán và có chút...chán đời!

Tôi không chắc nhưng việc cô ấy đang buồn bực về 1 chuyện gì đó chắc chắn là thật.

Sau khi gọi món,tôi cũng cảm thấy không khí giữa 2 bọn tôi rất trầm lắng.Nhưng mà tôi cũng không thể bắt chuyện về tâm trạng của cô ấy vào lúc này được.Hơn nữa tôi cũng không thể bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 1 câu "xanh rờn" được.

Đang vắt óc suy nghĩ nên nói gì để bắt đầu cuộc trò chuyện thì tôi lia mắt sang bên phải.Vì vậy tôi vô tình nhìn thấy người quen ngồi cách bàn mình khá gần.Đó là cái bàn ở vị trí trung tâm của nhà hàng.

Cũng thật may rằng Cự Giải ngồi quay lưng về hướng cái bàn ở trung tâm đó.

Ở chiếc bàn giữa trung tâm đó có 3 con người ngồi ở đó.

Khi nhìn thấy 3 người họ tôi thấy có 1 sự trùng hợp không hề nhẹ.

Hình như cứ nơi nào có Cự Giải là chị ta cũng có mặt.Ý tôi là chị Thiên Yết.

Nhưng mà bà chị điên này cũng có cái tính biến thái như vậy!

Không may sự thật là Cự Giải ở đâu chị ta cũng có mặt!

Mà chắc gì chị ta đã biết Cự Giải ở đây!Dù sao chị ta cũng đang ăn sinh nhật cùng 2 người nào đó mà.

Nghĩ đến đây tôi liền tránh ánh mắt của mình hướng về phía 3 người họ.

Cự Giải thấy tôi cứ nhìn ra đằng sau lưng của cô ấy từ nãy giờ với ánh mắt dò xét và hoài nghi như vậy thì liền quay đầu nhìn.

Thấy vậy tôi vội cầm menu,đưa tay ra che mặt cô bạn lại.Sau đó tôi từ tốn nhắc nhở:

"Chị Thiên Yết ở sau đấy!"

Gương mặt buồn bực của cô bạn lập tức chuyển sang kinh ngạc khi nghe tôi nói đến tên chị ta.Cô ấy nói:

"Cái gì?"

Cự Giải nói tiếp:

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"

Lặng lẽ quan sát Cự Giải tôi có thể thấy được sự hoảng loạn từ ánh mắt cho đến biểu cảm trên gương mặt vốn mang nét u buồn đó.

Tôi tiếp lời ngay sau đó:

"Vì vậy mày không nên có bất cứ hành động nào gây chú ý đến bà chị đó!"

Cự Giải lúc này đang hoảng hốt nên đã không tự chủ được mà xoa xoa bàn tay rồi lại đưa 2 bàn tay chạm vào 2 bên thái dương để che mặt mình lại nữa.

Lúc này Cự Giải chỉ thiếu chút nữa là có thể kéo tôi đi chỗ nào không có Thiên Yết ngay lập tức rồi.Nhưng mà bằng sự lý trí và bình tĩnh cuối cùng cô ấy đã không làm vậy.

Điều này thật hay lại đúng ý tôi!

Chứ Thiên Yết biết được thì phiền phức lắm!

Tôi ghét chị ta mang lại phiền phức cho mình!

Thật hay lúc này là lúc tốt nhất để tôi hỏi chuyện tâm trạng ban đầu của Cự Giải.

Mà có lẽ là tôi có động lực để bật câu hỏi ra từ miệng thôi!

Sau đó tôi cất giọng hỏi Cự Giải:

"Trước khi gọi đồ ăn,tao thấy mày có vẻ buồn bực chuyên gì đó.Kể tao nghe đi!Được không?"

Tôi vừa hỏi vừa chú ý quan sát nét mặt của cô bạn.

Ngay khi nghe thấy câu hỏi của tôi,ánh mắt vốn dĩ vừa thoát khỏi sự kinh ngạc lại 1 lần nữa trở nên trầm lắng tựa như hồ nước đục ngầu và sâu thẳm.

Càng quan sát tôi lại càng thấy Cự Giải càng trở nên trầm tư hơn hẳn.Có lẽ cô ấy đang hồi tưởng lại sự việc đó hoặc cũng có thể là đang suy nghĩ rằng có nên nói cho tôi biết không.

Một người chờ đợi,một người suy tư.Chúng tôi cứ ngồi im không nói gì với nhau được một lúc thì Cự Giải cũng lên tiếng.

Cô ấy đáp lại câu hỏi của tôi với giọng nhỏ nhẹ như đang muốn kìm nén bản thân để ngăn chính mình sẽ mất khống chế mà gào lên:

"Hôm nay...tao về nhà thấy mẹ và anh trai đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách..."

Bỗng dưng cô bạn im lặng không nói gì.

Tôi nghĩ rằng cô ấy đang cố ngăn cho mình không gào khóc hoặc là cố gắng bình tĩnh lại để kể tôi nghe tiếp.

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô ấy nói tiếp:

"Mẹ tao đã gọi tao lại và thông báo rằng tao phải chuyển đến trường anh trai tao đang theo học.Tao đã lên tiếng phản đối nhưng sự thật lại phũ phàng đúng như tao nghĩ...Mẹ tao đã nói rằng bà ấy không cho phép tao phản đối.Tao không thể nào phản đối lại quyết định của bà ấy!Nhưng tao càng không thể chuyển đến ngôi trường đó được!Tao ghét ở cạnh anh trai lắm!Tao không muốn bị so sáng với anh ấy lại càng không chuyển vào 1 nơi quá tầm với mình như vậy!Tao cũng không muốn phải đến 1 nơi lạ lẫm như vậy!Một nơi khi đến chắc chắn cuộc sống ở trường của tao sẽ thành địa ngục!Nhưng mà tao thực sự không biết phải làm sao cả!"

Ngay khi nói đến đây nói đến đây,Cự Giải đã không khống chế được bản thân nữa.Vậy nên cô bạn đã liên tục hỏi tôi rằng cô ấy phải làm gì khoảng 3 lần

Ngay khi tôi tường chừng như Cự Giải đang bình tĩnh lại thì đột nhiên thấy cô ấy ôm mặt khóc.Nhưng mà cô ấy vẫn cố để không khóc lớn.

Bởi vì cô ấy không muốn mọi người chú ý đến mình.

Thời điểm Cự Giải ôm mặt khóc tôi cũng rơi vào trầm tư.Tôi thực sự có thể hiểu được chuyển đến 1 ngôi trường khác sẽ ra sao.Tuy tôi không ở trong trường hợp tồi tệ nhất.Nhưng chỉ cần đặt mình vào tình huống phải chuyển trường rồi tưởng tượng mình có thể phải ở trong tình thế xấu nhất thì tôi cũng muốn cự tuyệt nó!

Với cả cô ấy khóc không chỉ đơn giản vì sự việc hôm nay.Mà vì sự việc hôm nay giống như nước đã tràn ly.

Tôi cũng đã cảm thấy hối hận khi mình hỏi cô ấy ngay trong nơi này.Lẽ ra tôi nên hỏi khi đi ra ngoài hoặc trong nơi ít người thì Cự Giải sẽ thoải mái khóc to để giải phóng hết những gì làm cho cô ấy phiền lòng và đau buồn trong suốt những khoảng thời gian qua.

Đây chắc chắn sẽ là 1 tội lỗi nghiêm trọng nhất cuộc đời của mình.Đồng thời đây cũng sẽ là khoảng khắc tôi không bao giờ có thể quên được.

Đột nhiên tôi chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.Tôi không hiểu tại sao mình lại tự dưng mình không còn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình nữa nhưng có vẻ phục vụ đang mang đồ ăn của chúng tôi đến đây.

Tôi có ý định muốn nhắc nhở cô ấy nhưng tôi nghĩ lại.

Có lẽ nên để cô ấy khóc một lúc.Dù sao đây cũng là 1 cách giải thoát cho bản thân khỏi những suy nghĩ không mấy yêu đời.

Tôi vừa nghĩ đến việc Cự Giải khóc một lúc,phục vụ cũng đã mang thức ăn đến.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống rồi cất giọng nói rằng chúc quý khách ăn ngon miệng và đi mất.

Chỉ là khi vừa ngước mắt lên,tôi thấy ánh mắt anh nhìn Cự Giải có phần thương xót.

Không rõ anh ta có nghĩ tôi làm cô ấy khóc không nhưng mà...

À mà thôi kệ đi!

Anh ấy cảm nhận được gì đâu có quan trọng chứ!

Đương nhiên khi nhìn thấy Cự Giải vẫn đang ôm mặt khóc thì tôi cũng không thể nào ăn 1 cách ngon miệng được.Nên tôi đã đợi cho đến khi cô bạn ổn định cảm xúc hơn thì sẽ ăn.

Thời gian tôi chờ tâm trạng của cô ấy tốt hơn cũng là lúc Thiên Yết và 2 con người lạ mặt kia rời khỏi đây.

Tôi và Thiên Yết đã chạm mặt nhau.Nhưng chị ta đã quay mặt đi ngay sau đó.

Tôi không chắc vào thời điểm ấy chị ta có thực sự biết rằng Cự Giải đang ở trước mặt tôi không.

Đến khi tâm trạng của Cự Giải đã khá hơn,chúng tôi cũng cùng nhau ngồi ăn.Cả 2 không nói gì cho đến lúc ra khỏi quán.

Vừa đặt chân ra khỏi quán,Cự Giải liền nói lời cảm ơn tôi đã lắng nghe cô ấy

Tôi thực sự ngạc nhiên với lời cảm ơn đó!

Tại vì tôi đã hỏi cô ấy không đúng hoàn cảnh.

Tôi định nói ra lỗi lầm của mình nhưng chợt tôi nghĩ rằng mình không nên nói thế.

Như vậy lỡ đâu không khí giữa 2 người lại trầm xuống thì sao.

Nghĩ vậy tôi liền mở miệng đáp:

"Không có gì!"

Ngay khi tôi và Cự Giải đi cùng nhau sang đường,tôi đã định 2 người ai đường nấy về nhưng nghĩ đến tâm trang ban nãy của cô ấy tôi liền cảm thấy không an tâm.

Dường như Cự Giải chưa muốn đi về nhà nên cô ấy đã cất tiếng hỏi:

"Mày đi vào siêu thị mua kem rồi ra công viên ngồi hóng gió với tao được không?"

Cô ấy vừa hỏi vừa đưa mắt lên nhìn tôi.Trong ánh mắt của cô bạn thể hiện rõ sự mong chờ lời đồng ý từ tôi.

Vậy là tôi và Cự Giải đã cùng nhau đi ăn kem ở công viên.Sau đó ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com