Chương 2: Nội gián
Đảo mắt xung quanh, Thiên Yết khẽ nói vào tai Cự Giải:
"Này Giải nhi, không khí đại điện ta cảm thấy bỗng ngột ngạt đến ớn lạnh sống lưng."
"Được rồi nào, tập trung." Cự Giải đáp lại, vẻ mặt vẫn giữ trạng thái nghiêm túc.
Thiên Yết không lưu luyến gì chuyện này đành dỏng hai tai lên lắng nghe cuộc đàm thoại.
Cao chưởng môn ngồi ở chiếc ghế cao nhất trên bậc thang nguy nga tráng lệ, đối diện Song Thủy chính là 3 vị chưởng môn khác lần lượt là Phong, Thổ, cuối cùng là Hỏa. Sự trang nghiêm dường như bao phủ khắp cả xung quanh khiến hai nàng có chút căng thẳng nhưng vẫn chăm chú lắng nghe
"Mọi người, ta đang nghi ngờ một trong bốn môn phái đã bị cài nội gián?!" Phùng ca ca nhắm mắt suy nghĩ.
"Ta cũng vậy! Nhưng tiểu cô nương này cảm thấy điềm báo ở Ngự Thủy nên chẳng nhẽ...?" Ân chưởng môn chống cằm nhìn về phía cửa ra vào, vẻ mặt lạnh lùng thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khiếp sợ.
"Cự Giải, ngươi thuật lại cho mọi người nghe những việc ngươi nghe được, thấy được và cảm nhận được vào hôm qua."
Cao chưởng môn nói bằng giọng nói ấm áp như thế chắc có người gục ngã mất!
"Vâng, chưởng môn." Cự Giải đứng bật dậy, nàng bắt đầu kể lại mọi chuyện hôm qua, nào là giông bão, mây đen nổi lên trên bầu trời, những thứ nàng thấy được trong tiềm thức, nguồn ma lực mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác và... "Đến tối đi ngủ, ta bỗng nghe được một giọng nói bảo rằng: "Chuẩn bị chào đón ta đến đâu rồi?". Toàn bộ mọi thứ xảy ra như thế ạ!" Nhưng vừa khép lại câu chuyện, cơn buồn nôn ập tới khiến nàng khuỵu gối xuống, đầu cứ như búa bổ khiến nàng ôm đầu khó chịu, Thiên Yết lập tức đến chỗ nàng dìu vai nhau về ghế ngồi. Vẻ mặt các vị chưởng môn vẫn giữ nguyên như ban đầu, điều này khiến Yết nhà ta thắc mắc lỡ như Giải nhi có vấn đề thì làm sao? Bọn họ mạnh mẽ đến mức vô cảm rồi hay sao? Đúng lúc Tiểu Yết định lên tiếng hỏi thay thì Cự Giải cản lại bằng cách nắm lấy tay nàng.
"Hừm, theo như ngươi vừa nói thì ta đoán không nhầm có lẽ giả thuyết đó hoàn toàn đúng." Mạn chưởng môn khuấy tách trà xanh, ánh nhìn chuyển sang quan sát phản ứng của Song Ngư.
"Các vị, không biết rằng các vị có nghe nhắc đến Tứ Trụ Ma Tộc bao giờ chưa?" Song Tử vừa lên tiếng thì dường như mọi người liền đổi thái độ đồng tình
"Đã nghe thấy qua rồi nếu sức mạnh tương đương với Quỷ Vương thì chỉ có một trong số chúng mà thôi." Sư Tử tặc lưỡi, gõ chiếc quạt xuống bàn nhè nhẹ.
"Ý muội là nội gián trong bốn môn phái chính là một trong Tứ Trụ sao Ân muội?" Song Ngư thắc mắc.
"Phải." Song Tử đứng dậy vừa di chuyển vừa phất áo choàng đen đằng sau khiến nàng càng trông oai phong, cường quyền hơn. "Thứ nhất, sức mạnh tương đương thân chủ của kẻ đó mà cô bé đã cảm nhận được là hoàn toàn trùng khớp với ghi chép. Thứ hai, tên này ta đoán không nhầm có thể là Nhị lão gia hoặc Tứ lão gia của Tứ Trụ. Cuối cùng, sức mạnh của hắn tuy lớn nhưng mục đích chính e là hồi sinh Quỷ Vương và triệu tập đồng đội chứ chưa có ý xảy ra mâu thuẫn hai bên." Dứt lời, nàng đi về chỗ ngồi với bước đi dõng dạc, hùng dũng như một nữ vương.
"Nhị lão và Tứ lão là những ai thưa ngài?" Thiên Yết bỗng thấy khó hiểu, nếu không giải thích chuyện này chắc nàng khó mà theo kịp câu chuyện.
"Cô nương này chưa nghe bao giờ à?" Song Tử giả vờ không quan tâm nàng, đôi mắt nàng cụp xuống. "Nhị lão của Tứ Trụ là Tà Tư Mã, hắn ta có khả năng điều khiển thiên nhiên, tính cách ta không rõ đặc biệt hắn biết thay hình đổi dạng. Còn Tứ lão là Ưng Châu Liệt, kẻ này trẻ tuổi nhất nhưng lại thông minh đa trí nhất, biết bày mưu chiến lược như Sư ca đây của ta và...cũng biết thay hình đổi dạng."
"Ra là vậy, Tiểu Yết đa tạ ngài chỉ bảo!" Thiên Yết đứng dậy, hai tay chắp lại, cúi người cảm tạ Song Tử khai thông.
"Muội càng ngày càng ra vẻ các bậc tiền bối rồi đấy!" Sư Tử phê bình.
"Hay cho huynh, đấu một trận là biết liền chứ gì?!" Mũi tên sắc bén xém kề ngay cổ chàng ta, Sư Tử liền bật người ra phía sau né đòn của muội muội.
"Song đệ, cuộc thi hãy tổ chức như thường lệ còn về chuyện nội gián thì ta sẽ cử tai mắt đi nghe ngóng." Kim Ngưu lên tiếng để nhanh chóng kết thúc mọi việc.
"Đệ hiểu rồi!" Song Ngư gật đầu, rồi nhanh chóng mời đôi Song Thủy ra về.
--------------------------------------------------------------
Bên ngoài cửa điện...
"Giải Giải, ngươi có thấy Ân chưởng môn quá là đỉnh không?" Tiểu Yết khều áo của Cự Giải rồi ghé sát tai, nói thầm.
"Cũng được, cô ấy quả là cao thủ nhỉ?!" Cự Giải hờ hững đáp lại, nàng mệt chết đi được sao mà quan tâm nổi chuyện này...!
"Mệt à?! Ta đưa ngươi về." Yết liền bồng Giải nhi rồi sử dụng tốc độ nhanh nhất để đưa nàng về phòng.
.....
Ở đâu đó, Lâm trưởng sự đang trong khu rừng cấm? Chàng ta bỗng nhoẻn miệng nở nụ cười nhẹ rồi phát lên thanh âm rợn người, quyến rũ:
"Lâu quá chưa gặp tam tỷ?"
"Hừm, ngươi còn nhớ đến bổn Hắc gia sao?" Giọng nói nữ nghe ma quái đến đáng sợ.
"Tam tỷ hạ giận, đệ chỉ đang đợi thời cơ."
"Ngươi cũng là vẻ mặt đó! Tam tỷ của ngươi bị phong ấn đã lâu mau giải thuật nhanh." Như một lời ra lệnh!
Chàng ta liền cắt vết đứt nhỏ ở ngón tay phải, nhỏ giọt máu của mình vào vòng tròn phong ấn rồi nhỏ thêm hai giọt máu trong hai lọ thủy tinh khác. Sau đó đứng ra xa, ánh sáng đỏ chói như máu bỗng tỏa ra, khói đen xám xịt, trong đống hỗn độn đó đang rối loạn thì một cô bé trạc 7 tuổi bước ra với bộ áo màu đen thắt đai trắng, hai bàn tay cô ta nắm chặt lại thì tức thì khói đen lẫn thứ ánh sáng đó biến mất như hư không.
"Tốt, Tứ Trụ chỉ đợi hôm nay để được tái xuất, haha!" Cô ta bước đến trước mặt kẻ đã giải phong ấn, nụ cười quái gở vẫn còn vương trên gương mặt cô. "Đệ thâm nhập nội bộ bọn chúng thế nào rồi, Liệt đệ?!"
...
--------------------------------------------------------------
Trong căn phòng xinh đẹp, các vật trang trí trông huyền ảo, bí ẩn càng thể hiện rõ sở thích lẫn nội tâm của chủ nhân căn phòng - Cự Giải. Nàng đang say giấc trên chiếc giường ấm áp bỗng...
"Huyền Cự Giải, sắp có tai họa rồi." Giọng nói trong trẻo, ấm áp của cô gái bỗng vang lên trong giấc mơ nàng. "Tứ Trụ hồi sinh rồi, mau chóng tìm cách đối phó."
"Cô là ai?" Cự Giải lẩm nhẩm đáp lại giọng nói lạ kia.
"Ta là ai không quan trọng nhưng ngươi phải mau chóng báo lên các trưởng lão nhanh lên." Hình bóng áo hồng thấp thoáng trong giấc mơ rồi bỗng biến mất.
Nàng bật dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh rồi uống cốc nước để bình tĩnh. Vài phút sau, theo thói quen nàng vẫn gục xuống gối ngủ tiếp...
Sáng hôm sau...
Cự Giải trong bộ áo trắng đục, nàng đến đại điện của chưởng môn thì gặp ngay Song Ngư và Kim Ngưu đang chơi cờ vây với nhau. Nàng gõ cửa coi như xin phép rồi liền bước vào nhanh chóng, thấy nàng quỳ xuống thỉnh lễ, Song Ngư phất tay cho nàng đứng dậy.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm chưởng môn và Mạn chưởng môn, hôm qua ta vừa mơ thấy một giấc mơ có thể là tin báo từ một người nào đó."
"Ai?"
"Ta không biết, điều duy nhất ta nhớ đó là một nữ nhân trẻ khoác y phục hồng trong rất quyền quý như... người của hoàng cung."
"Kể bọn ta nghe xem ngươi mơ thấy gì." Kim Ngưu ra lệnh nhưng vẫn mang sự tôn trọng.
"Vâng, nữ nhân đó đã nói với ta rằng Tứ Trụ đã hồi sinh, nàng ta còn bảo sắp có tai họa và kêu chúng ta chuẩn bị chiến lược đối phó. Những gì nàng ta nói chỉ bấy nhiêu đấy thôi nhưng điều quan trọng là..." Chưa dứt câu, Song Ngư đã chen vào.
"Tứ Trụ Ma Tộc hồi sinh."
"Ta có cách kiểm chứng xem bọn chúng có trở lại hay không, mau gọi Song Tử và Sư Tử đến đây đi Song đệ!"
Chốc sau, hai kẻ hiếu chiến Song Tử và Sư Tử đến đại điện, vẫn cái vẻ oai nghiêm. Tiếp tục vấn đề vừa nãy...
"Song muội, lấy chiếc gương đó của muội ra đây." Kim Ngưu gọi.
"Gương cảm nhận ma lực à?" Song Tử làm dạng ấn thuật gì đó rất điệu nghệ thì liền hóa ra một chiếc gương tròn trông cũ kỹ nhưng nhìn rất sang trọng "Huynh muốn tìm ma lực của ai?"
"Của Tứ Trụ." Kim Ngưu thẳng thắn nói ra không kiêng dè.
"Được." Qua giọng nói, có thể cảm nhận được sự lo lắng của nàng. "Tứ Trụ Ma Tộc...ma lực...hiện thân... Cho ta thấy!" Đôi mắt xanh của nàng chuyển sang màu đỏ như máu, con ngươi của nàng tách ra tạo thành hình tam giác, mái tóc nàng như có gió thoảng qua cứ đung đưa nhẹ nhàng. Trên mặt gương vốn là khuôn mặt nàng thì bỗng chuyển sang hình ảnh mây mù đen tối rồi sang hình một cô bé khoác y phục đen, đôi mắt cũng đỏ như máu chỉ là hoàn toàn không có con ngươi đen. Sau đó chuyển đến hình ảnh một cây đào xinh đẹp, nở rộ đầy hoa bỗng cái cây thu nhỏ lại thành một cô nương trông sắc sảo và không kém phần ma quái, tiếp đến là một tên tóc bạc, trên người là bộ áo giáp, tuy nhiên bàn tay trái của hắn hình như không phải là xương thịt thật mà là bằng giả. Hình ảnh chuyển hóa cuối cùng chính là một chàng trai trẻ, vóc dáng oai hùng, mạnh mẽ khoác giáp bạc. Toàn bộ hình ảnh đều xuất hiện, vậy thì...
"Chúng đang tồn tại và không hề bị gì cả." Song Tử bắt ấn thuật khi nãy thu hồi chiếc gương.
"Ngài nói vậy là sao? Ta không hiểu." Cự Giải chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Song Tử.
"Chiếc gương của ta, khi ta ra lệnh tìm ai đó, nếu nó hiện lên hình ảnh người đó chứng tỏ người đó có tồn tại và hoàn toàn khỏe mạnh, còn nếu không hiện lại hình ảnh nào thì rơi vào hai trường hợp chính là đã chết hoặc...đang ngủ say đợi thời cơ." Nói xong, Song Tử nâng cằm của Cự Giải để sao cho ánh mắt cả hai chạm nhau. "Đã hiểu chưa cô bé?!"
"Đã hiểu rồi, đa tạ ngài chỉ bảo." Nàng hất cằm khỏi bàn tay nõn nà của Song Tử.
"Chúng ta phải lập chiến lược phòng tuyến ngay bây giờ. Lỡ như xảy ra bất cứ việc gì cũng phải sẵn sàng ứng phó." Kim Ngưu đập bàn kiên quyết.
"Để đệ suy nghĩ." Sư Tử chống tay, nhắm mắt lại.
"Còn cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Huyền Cự Giải, ta giao cho ngươi nhiệm vụ quan sát tất cả những đệ tử tham gia vào cuộc thi, nếu ai khả nghi lập tức báo về ta."
"Tuân mệnh chưởng môn."
"Còn huynh có cách chưa Sư ca?" Song Tử quan sát chàng ta.
"Tạm thời không hành động, đợi kết thúc vòng 1 Tam Binh Thủy Gia thì mới hành động. Hãy nghe thật kỹ, vòng 2 mới là cơ hội bọn chúng!" Sư Tử nghiêm mặt, đảo mắt nhìn đến Cự Giải rồi lại nhắm lại. "Chuyện này ngoài chúng ta ra không ai được biết rõ chưa, Huyền Cự Giải?"
Nàng lo sợ bèn gật đầu...
_________________________________________
CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com