Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ đau buồn

-Đại hội Tam Binh Thủy Gia-

Tại khu vực chuẩn bị cho thí sinh...

"Này, mọi người nhìn xem đằng kia có phải là Song Thủy không vậy?"

"Đâu đâu?!"

"Song Thủy đến rồi kìa!"

Tiếng xì xào bàn tán rất sôi nổi về hai mỹ nhân trẻ tuổi đang tiến vào phòng trong khoác lam y tuyệt đẹp, nét thanh thoát của Cự Giải khiến ai nhìn cũng đều thán phục, Thiên Yết thì khoác bộ tử y huyền bí mang đến cảm giác không  kém sự tò mò. Cả hai nàng đều là hữu nữ kết nghĩa với nhau mà sức mạnh cũng chẳng phải dạng tầm thường gì nên từ khi mới đôi mươi thì đã gán cho hai nàng cái danh Song Thủy Giai Nhân tức bộ đôi giai nhân của Ngự Thủy. Ánh mắt của các đệ tử vẫn dồn về bọn họ, vừa có sự ghen tỵ vừa có sự ngưỡng mộ nhan sắc của cả hai.

Mặc cho thời gian đếm ngược, các trận đấu liên tục diễn ra suôn sẻ và tình hình gần như đã sắp hoàn thành vòng đầu tiên.

Trận 95 - Cự Giải ra trận. Nàng tiến lên đầy tự tin, phong thái vẫn không chút dao động khi thấy đối thủ của mình là một nam tử hảo hán trông chững chạc cũng không kém phần thu hút nàng. Cự Giải bỗng nghe thấy chàng ta nói:

"Nếu muội đồng ý thua, ta sẽ đảm bảo muội không bị chấn thương và thậm chí được gả cho ta nữa." Điệu bộ đầy mê hoặc nhưng chính câu nói này đã làm thay đổi suy nghĩ của nàng.

"Nhìn ngươi cũng không có vẻ gì như mấy tên đầu đường xó chợ nhưng sao ăn nói ấu trĩ quá vậy? Cuộc thi này không dành cho những tên như vậy nên tốt nhất cuốn gói tới Hồng Lâu đi đừng phiền nhiễu bổn cô nương." Nàng đá động vào đúng tâm lý của tên kia khiến hắn không nhẫn nhịn nữa, xông lên đầy tức giận định vung đấm vào nàng. Cự Giải né tránh từng cú đấm như một trò tiêu khiển không làm khó nàng chút nào.

Nhưng nàng cũng cảm thấy chán dần khi vừa né vừa đếm cú đấm của hắn, đếm tới số 95 nàng biến mất như không khí. Tên kia cũng không biết điều khi đã chọc tới nàng rằng sẽ chịu hậu họa thế nào đâu?! Cự Giải rút từ vạt áo lụa một chiếc quạt màu đỏ tuyệt đẹp, phất quạt về phía tên đó. Cảnh tượng như chỉ trải qua như một cơn gió, tên đó trúng nội thương nằm vật vã trên nền đất. Hóa ra cái quạt ấy là "Tâm Thương Phiến" lưu truyền của thế gian, lý do nó nằm trong tay nàng thì vẫn chưa ai rõ hơn Thiên Yết. Màn đấu thứ 95, Lâm trưởng sự hô to tên nàng chứng tỏ nàng thắng quang minh chính đại.

Trận thứ 100 - Thiên Yết ra trận, vò rượu vẫn nằm trọn trong tay nàng chưa hề rời khỏi. Tinh thần nàng sau khi uống rượu thật không biết nói thế nào cho hợp lý vì nàng vừa ngà say vừa nói lung tung nhưng ra đòn hoàn toàn ngọt xớt như thái đồ ăn, dải lụa đỏ quấn trọn vòng eo của nữ đệ tử kia khiến cô ta bị điều khiển bởi điệu múa điên loạn của Thiên Yết. Mãi đến khi Lâm trưởng sự công bố nàng thắng thì nàng mới chịu buông bỏ dải lụa cho nữ đệ tử kia được tự do.

Tuyệt chiêu đánh nhanh thắng nhanh này của Song Thủy thật khiến người ta suy nghĩ: Liệu họ có đặt niềm tin quá nhiều vào cặp đôi này hay không? Động tác đánh rất chuẩn, sát thương cũng không gọi là nhẹ nhàng mấy nhưng sao chẳng có gì đặc biệt thú vị mà bao lời đồn thổi đó giờ nói về hai nàng. Những đệ tử nam lẫn nữ liền chen lấn muốn hỏi điều này khiến lối đi không còn chỗ để đi nữa, muốn dẹp loạn chỉ còn cách trả lời hoặc tung chiêu mà thôi.

Cự Giải nhẹ nhàng dang tay ra hai bên thì tức thì một dòng nước hình thành một rào cản hai bên lối đi, rảo cản bằng nước. Lúc thấy cảnh ấy, bọn họ vốn tò mò giờ đã có câu trả lời mà còn được chứng kiến ngay tận mắt sức mạnh điều khiển nước của Cự Giải. Bước chân mềm mại sải bước khỏi căn phòng nọ, bóng lưng của họ cũng khiến người khác nhớ nhung không kém...
_________________________________________
Đại điện Thủy Môn

"Song đệ, ta cảm thấy đệ tử ở đây có rất đa dạng và phong phú không kém thiên nhiên ở chỗ ta." Rõ là sự châm chọc thể hiện ở câu nói của Kim Ngưu.

"Thật sao? Huynh thấy có loại thế nào kể đệ nghe xem." Cao chưởng môn không hề tỏ ra bất mãn, thậm chí là còn cười khẽ.

"Không cần Ngưu huynh ra mặt, muội kể huynh nghe này Song ca!" Song Tử hất tay ngụ ý bảo Kim Ngưu đừng nói gì. "Đầu tiên là tên đệ tử hung hăng ở trận 28, hắn ta hiếu chiến, háo thắng tới mức quên mức bỏ quên binh khí ở đâu khiến ta vật vã kìm nén sự hài hước của việc này. Tiếp theo là loại người ung dung điềm đạm như nữ đệ tử ở trận 76, nàng ta vừa ngự kiếm vừa đợi đối thủ mệt nhừ mới chịu ra tay đánh trả nhẹ nhàng đến không tưởng. Còn loại người nào nữa nhỉ?"

"Muội không nhớ mà cũng bày đặt xung phong phát biểu, ta bó tay muội rồi." Sư Tử trêu ghẹo nàng. "Để ta nói tiếp thay Tử nhi, loại người tiếp theo chính là kẻ đấu với Huyền cô nương, hắn đẹp trai thật nhưng chưa kịp hốt nàng ta về thì đã bị ăn chưởng bầm dập, đúng là công tử ăn chơi trác táng mà không hiểu sao đợt tuyển chọn đồ đệ lại chọn tên này chứ. Liệu đệ có quá tin tưởng mấy tên gác thi không vậy?"

"Huynh nói vậy thì cũng không hẳn đâu. Muội đoán hắn lẻn vào cuộc thi để gặp Huyền cô nương đấy!" Song Tử đưa ra nhận xét.

"Muội nói như một đứa ngốc thà chẳng nói còn hơn ấy. Chẳng lẽ muội nghĩ trong lúc ghi danh mà Lâm Ưng không rà soát lý lịch nhập môn của hắn à?" Sư Tử giải thích cặn kẽ nhưng cũng đang chê xéo nàng.

"Ngốc cái đầu huynh! Nhưng nghĩ cũng lạ đấy, nếu là vậy sao Lâm Ưng không phát hiện gì lạ?!"

"Cái đó là muội suy đoán nên chưa chắc chính xác, mặc mấy chuyện đó đi." Sư Tử vờ không quan tâm rồi quay về chủ để thể loại đồ đệ Ngự Thủy. "Ta thấy Huyền cô nương này miệng lưỡi cũng không phải dạng dễ đối phó đâu! Thấy cô ta chửi xéo tên kia mà ta còn ngạc nhiên đấy, nhớ khi cô ta ăn nói dịu dàng trước mặt chúng ta mà ta không tin nổi là cùng một người."

"Huynh thấy cô nương đó không phải gặp ai cũng như vậy đâu, gặp gỡ vài lần không thể phán đoán cô ta thế nào được hay chi bằng hỏi Song Ngư xem." Kim Ngưu hướng ánh mắt lên Song Ngư. "Đệ từng tiếp xúc với cô ta, nói xem cô ấy là người thế nào?"

"Ồ, Huyền Cự Giải ấy à?!" Song Ngư vờ hỏi lại rồi thái độ thả lỏng, lời nói lưu loát hệt như có chữ trước mặt chàng. "Nàng ta nhìn bề ngoài yếu đuối, mềm dịu nhưng rất biết đánh trúng đòn tâm lý của người khác, biết giết người không ngớt tay, đúng là miệng lưỡi cũng không hề thua kém ai. Ăn nói sắc bén như dao, hành động cũng thoắt cái đã hoàn thành, người khác gán cho nàng ta cái danh cùng với Thiên Yết là cũng vô tình nhận định nhất thời.

Hơn nữa, nàng ta còn là con cả của Huyền gia danh tiếng lẫy lừng về linh phù nên cũng tài giỏi không kém ở việc triệu hồi linh thú, tính cách nhìn có thể bắt nạt dễ dàng nhưng thật ra dưới cái vẻ đó chính là sự trưởng thành của đại tiểu thư, sự nhanh trí của một đồ đệ, sự hy sinh của một đồng đội và điểm yếu duy nhất chính là sự nhạy cảm, dễ mềm lòng trước những mối quan hệ chặt chẽ thân thiết với mình, sẽ khá khó nếu ép buộc nàng ta từ bỏ thứ tình cảm quan trọng nào đó."

*Bộp bộp bộp*

Tiếng vỗ tay vang đều từ cửa lớn của đại điện, màu lụa trắng lướt qua nhẹ nhàng trên mặt sàn lót thảm đỏ, trang phục vẫn thuần khiết như thuở ban sáng nàng mang đến cho mọi người.

"Không ngờ chưởng môn có thể suy luận sắc bén đến như vậy, quả thật ta hoàn toàn đúng như ngài nói."

"Huyền Cự Giải, cô định làm gì hửm?!" Kim Ngưu đã thay Song Ngư hỏi câu này.

"Không có gì, ta vốn không bịa chuyện nên các ngài không thể nói ta như vậy! Ta chỉ muốn đến nói các ngài nghe rằng việc kiểm soát đại hội lần này rất lỏng lẻo và không nghiêm chỉnh." Nàng trình bày một loạt lý luận như sau: "Thứ nhất, đồ đệ tham gia đại hội thật ra chưa tới 50 người, vậy những người khác ngoài đệ tử Thủy môn là ai? Thứ hai, việc ghi danh liên quan Lâm trưởng sự hoàn toàn có điểm bất thường, Lâm Ưng vốn là kẻ kĩ tính, làm sao lại lẫn lộn được? Thứ ba, thân phận người báo mộng cho ta chính là Liên phi của Hoàng Đạo quốc đã mất 10 năm trước do chống bạo động ở hoàng cung, bà ấy cũng có khả năng liên quan đến một trong số chúng ta."

"Ý cô là..." Song Tử nghi hoặc.

"Thưa Ân cô nương, cô nghĩ đúng rồi!" Nàng đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng, dứt khoát.

Gương mặt Song Tử biến sắc, nàng chợt dâng lên cảm giác khó chịu, buồn nôn. Ba vị chưởng môn kia vẫn chưa hiểu ý mà Cự Giải bảo đúng là chuyện gì, Cự Giải bỗng nhoẻn nụ cười, ánh mắt lia nhanh đến gương mặt Song Tử.

"Tin tức này, ta sẽ không thông báo."

"Được." Nàng xanh mặt nhìn Cự Giải.

"Nhưng cũng không thể giấu 3 người họ" Nàng khẽ lướt con ngươi đen nhánh xuyên qua tâm lý của 3 người kia. "Cô nghĩ thế nào?"

Song Tử gật đầu.

"Chuyện là thế nào vậy?" Sư Tử vốn không hiểu chuyện gì diễn ra, chàng tức giận đến mức muốn hộc máu.

"Ngài bình tĩnh, ta sẽ kể các ngài nghe chuyện của Ân cô nương." Cự Giải ôn tồn, giải thích cặn kẽ: "Ân Song Tử là con riêng của Liên phi và tiền chưởng môn khi xưa, Liên phi và cha cô ấy vốn có hôn ước với nhau nhưng Liên phi do bị ép buộc phải gả đến Hoàng Đạo quốc, tiền chưởng môn nào ngờ đêm trước khi ra đi bà đã để lại đứa con gái duy nhất cho ông nuôi lớn.

Cuộc bạo động năm ấy do tiền chưởng môn dẫn đầu với ý định cứu Liên phi khỏi cảnh hoàng cung đẫm máu nhưng không thành công và Liên phi còn phải hi sinh tính mạng trong lần ấy. Ân cô nương lớn lên vốn không mẹ, có cha cô ấy bảo bọc nhưng vẫn khao khát tìm được mẹ mình, cô đã đến Hoàng Đạo quốc điều tra thì phát hiện Liên phi năm ấy là thân sinh của mình. Lúc ấy chỉ là suy đoán nông nổi của cô ấy nhưng hôm nay ta vừa nói đến Liên phi chết trong cuộc bạo động liên quan đến một trong số chúng ta thì cô ấy đã chắc chắn rằng: Liên phi là mẫu thân đứt ruột sinh mình ra."

Song Tử nấc nhẹ từng từ: "Cô nói đúng, ta đã điều tra và biết được chuyện Liên phi, chỉ không ngờ đó là sự thật."

"Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu bà ấy liên quan đến Song Tử thì báo mộng cho cô làm gì?" Kim Ngưu trầm ngâm.

"Bà ấy muốn ta nói cho Song Tử biết sự thật và còn một ý nghĩa nữa!" Cự Giải cụp mắt. "Đội quân hắc ám đã sắp trỗi dậy với sự chỉ huy của Tứ Đại."

"Cái gì?" Cả 4 vị chưởng môn đồng thanh.

"Đúng vậy, thời khắc đen tối sắp đến rồi!"
_________________________________________

*Vẫn nhạt:3
_________________________________________

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com