Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tứ Linh

Vong Xuyên...

"Đại nhân, mong ngài hãy suy xét lại cho bọn ta có được không?"

"Ngươi có thắc mắc?"

"Ta chỉ mong cho bọn ta có con đường đầu thai chuyển kiếp."

"Haha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Một khi đã lọt vào tay ta thì ngươi chỉ có con đường hoặc bị tiêu vong hoặc là phục dịch cho ta."

Bóng trắng lờ mờ biến mất như làn khói trắng, hòa cùng màn đêm tối càng đáng sợ, rợn người...
_________________________________________

"Vòng thứ 2 giải đấu Tam Binh Thủy Gia bắt đầu!!!"

Tiếng huýt sáo của trọng tài tuyên bố chính thức bắt đầu vòng 2, các thí sinh nhanh chóng ùa vào hang động Quyên Tiên. Ở cuối hang động, 4 vị chưởng môn đang ung dung trò chuyện rất thân thiết.

Màn dạo đầu của trận thi đấu bắt đầu khi một trong những môn đệ tìm ra được thần thú Bạch Hổ...

"Các huynh đệ, mau nhìn xem ánh sáng bạc bên phía kia." Thứ ánh sáng đó màu bạc chói lóa cả một phần hang động.

Những kẻ tò mò lập tức mò đến nhẹ nhàng nơi có ánh sáng, bọn họ nhìn thầy một con hổ màu bạc trắng, vằn đen, trên lưng mọc thêm cặp cánh trông to lớn, hùng vĩ biết bao. Mọi đặc điểm trên phù hợp với thông tin về Bạch Hổ, linh thần bảo hộ phía Nam Hoàng Đạo quốc, canh giữ cặp pháp bảo tiên của phái Phong Vũ. Mải mê mơ tưởng hão huyền mà bọn họ không để ý... Bạch Hổ đang tiến gần đến, hơi thở gầm gừ đáng sợ đến điếng người. Khi nhận ra, những tên môn đệ đã hoảng sợ mà chạy tứ phía; kẻ dùng chiêu này, kẻ xài chiêu nọ chỉ để thuần phục linh thú.

Cùng lúc đó, nhóm của Cự Giải và Thiên Yết đang tản bộ nhàn hạ trong cái hang đầy hôi hám này. Hai người họ bỗng bị cuốn hút bởi ánh sáng vàng rực phía trước mắt, nhanh chân chạy đến nơi có ánh sáng thì họ nhìn thấy loài phượng hoàng lửa trong truyền thuyết, Chu Tước. Cự Giải và Thiên Yết quay sang nhìn nhau rồi cười khẽ, sau đó Thiên Yết một mình mon men tiến gần đến Chu Tước, Cự Giải thì nép sang 1 bên phiến đá chờ trò vui. Thiên Yết vỗ tay 1 rồi 2 và 3, Chu Tước đã chú ý đến nàng, nó sải dài cặp cánh rực lửa lao vụt đến nàng, Thiên Yết phản xạ cực nhanh dùng Phiên Vũ chạy thoắt dụ nó ra chỗ thoáng hơn để thuần hóa.

Thiên Yết đảo vài vòng xung quanh Chu Tước bằng Phiên Vũ, đôi mắt của linh vật cứ thế đảo theo sự di chuyển của nàng, thấy nó càng ngày càng mất phương hướng thì Thiên Yết lập tức nhảy lên ngồi trên lưng nó. Chu Tước kêu lên như muốn hất tung nàng ra khỏi lưng, chốc chốc nó vỗ phập phập đôi cánh rực lửa. Còn Thiên Yết lại không bị ăn nhằm gì, nàng bình tĩnh nhấp ngụm rượu rồi mới thi triển Thuần Vật Chú để xoa dịu Chu Tước. Ánh sáng màu bạc chói lóa phát ra từ lòng bàn tay nàng rồi áp vào lưng Chu Tước, con vật từ trạng thái hốt hoảng, nổi loạn đã dần dần dịu lại rồi nhắm nghiền mắt như thưởng thức gì đó...Ra là tiếng sáo trúc của Thiên Yết!

Cự Giải đứng nép bên phiến đá cũng đã bước ra thưởng một tràng pháo tay cho biểu muội của mình. Nàng hô to:

"Tốt lắm! Ta mau đi tìm Bạch Hổ và Huyền Vũ nào Thiên Yết."

"Lên đây ngồi này, Cự Giải." Tiểu Yết vỗ vào chỗ sau mình trên lưng Chu Tước.

Cự Giải liền phóng lên ngồi ngay vị trí đó rồi cả hai người cùng điều khiển Chu Tước tìm đến chỗ Bạch Hổ.

Tại chỗ nào đó trong hang động Quyên Tiên có vô số những môn đệ đang cố gắng thuần phục linh vật Bạch Hổ nhưng đây hẳn là một việc rất khó khăn đối với họ. Bỗng từ xa, bọn họ thấy thứ ánh sáng rực rỡ màu cam đang tiến lại gần, càng gần hơn thì những đệ tử đã nhìn thấy 2 ngự tỷ đang ngồi trên lưng sinh vật ấy, Chu Tước.

"Hãy nhìn kìa! Chính là Song Thủy."

Thiên Yết vẫn ngồi trên lưng Chu Tước, riêng Cự Giải đã phóng xuống đất và tiến lại gần Bạch Hổ oai hùng. Tà áo trắng của nàng phấp phới, tay phải nép phía sau lưng giữ chặt chiếc quạt Tâm Thương nổi danh trong giới giang hồ. Miệng nàng nở nụ cười rồi lập tức lẩm bẩm vài chữ, chiếc quạt trong tay phất nhẹ trực diện linh vật rồi lập tức tung ra thứ Băng thuật nhọn hoắt lao thẳng đến Bạch Hổ. Nó gầm âm thanh đáng sợ rợn người rồi toàn bộ Băng thuật đều vỡ tan, những người chứng kiến đều kinh ngạc, ba chân bốn cẳng muốn chạy tìm chỗ trốn. Cự Giải vẫn bình tĩnh, nàng còn trưng ra vẻ mặt hứng thú thách thức con linh vật.

Trận đối đầu nảy lửa nổ ra giữa Bạch Hổ và Cự Giải bỗng biến thành trung tâm của mọi thí sinh tham gia giải đấu. Cự Giải điềm tĩnh ra đòn đều đều tấn công con vật nhưng không hiệu quả, nàng liền chuyển sang chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, nàng chắp ta bắt quyết tạo ra cơn sóng thần to khủng khiếp ập đến trước con vật nhằm đe dọa nó chứ không mang ý định tấn công. Thần thái lúc này của nàng có lẽ là không còn kiên nhẫn nữa rồi! Cự Giải lập tức dùng Thuần Vật Chú lên Bạch Hổ rồi xoa dịu con vật từ từ, cơn sóng thần cũng dần rút đi, con vật nằm xuống rồi bắt đầu vẫy đuôi ngoan ngoãn như gặp chủ nhân của nó.

Cự Giải chính thức ngồi trên lưng Bạch Hổ, dáng nàng vừa oai phong vừa nữ quyền khiến mọi người tham gia lại ganh tị không kém. Nàng cùng Thiên Yết cưỡi trên lưng linh vật và tìm đường ra ở cuối hang động.

Bên ngoài cửa ra, 4 vị chưởng môn kinh ngạc khi nhìn thấy 2 cô nương lẫm liệt cưỡi trên lưng Bạch Hổ và Chu Tước của Tứ Linh. Quá rõ như ban ngày, 2 nữ nhân là Cự Giải và Thiên Yết chính là những cao nhân đời mới của Ngự Thủy, chỉ còn một người nữa là hoàn thành cuộc thi đấu này. Linh vật cuối cùng chính là Huyền Vũ dưới cai quản Thổ Định.

Nhàn nhã đến nỗi không có gì để nói, Song Tử bỗng nổi hứng thú hơi quái đản, nàng hỏi:

"Cự Giải, có muốn đấu với ta thử không?"

"Hở?! Vì sao chứ?" Cự Giải đang trò chuyện cùng Thiên Yết thì nghe Song Tử nói thế cũng khá ngạc nhiên.

"Cô thuần phục được linh vật của phái bọn ta, ta cũng muốn xem cô mạnh tới đâu." Song Tử uốn lọn tóc mái, ánh mắt sắc sảo nhìn về Cự Giải.

"Ồ, ý tưởng không tồi." Cự Giải gõ cánh quạt vào lòng bàn tay trái, hai mắt cụp xuống vẻ suy tư. "Vậy đấu tại đây à?"

"Tất nhiên." Song Tử đứng dậy, từ bàn tay trắng ngần hóa ra một chiếc quạt trông rất sang trọng.

"Cô cũng dùng quạt à?" Cự Giải nhíu mày nhưng trong thâm tâm đã hiểu rõ về chiếc quạt Song Tử đang giữ trong tay.

"Đúng vậy, như thế sẽ công bằng." Nàng nhoẻn cười đáp lại Cự Giải.

"Được, ta và cô sẽ thử!"

Sư Tử ngồi bên cạnh nàng Song Tử tỏ thái độ nghi ngờ...

Chàng thì thầm hỏi Song Tử:

"Muội muội à! Ta không ngờ muội như thế đấy."

"Huynh nói gì vậy??"

"Ầy, ta hiểu mà! Muội thích cô ta lắm nhỉ?!"

*Bốp*

Một cái đánh trời giáng lên đầu Sư Tử...

"Huynh ăn nói bậy bạ gì vậy? Ta muốn đấu với cô ta thôi mà, huynh suy diễn quá đấy!!"

"Uiii da, muội ra tay càng ngày càng bạo lực." Sư Tử xoa xoa cái đầu đáng thương, giọng nói mang vẻ khá tránh móc. "Thật không hiểu muội là nữ nhi hay là..."

"Ý huynh là gì?" Song Song Tử ngắt ngang lời của chàng.

"À không có gì..!"

*Rầm*

Tiếng đá đổ vang vọng ra tận ngoài cửa động khiến mọi sự chú ý đổ dồn về hướng phát ra âm thanh đó. Từ cửa hang động, một con rùa to xác, trên mai nó là rêu xanh phủ đầy, nó chầm chậm bước ra bên ngoài. Kim Ngưu vội vã chạy đến trước mặt linh vật dùng ngôn ngữ gì đó trò chuyện với nó mà không ai hiểu được. Sau một lúc, chàng ta quay lại cạnh Song Ngư nói thầm vào tai Song Ngư đôi câu rồi ra động tác thu hồi với linh vật, Huyền Vũ lập tức biến mất không còn dấu vết nào từng tồn tại.

Sau đó, Song Ngư công bố kết quả chung cuộc của "Tam Binh Thủy Gia" với toàn bộ đệ tử môn phái. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hiện ra rõ rệt khi lẽ ra người chiến thắng phải là 3 người nhưng đằng này chỉ có mỗi cặp đôi Song Thủy là Cự Giải - Thiên Yết được nêu tên, vậy người thứ 3 là ai?

"Các thí sinh hãy nghe chưởng môn thông báo!!!"

Toàn bộ đệ tử bên trong hang động vừa nãy đều vào vị trí ngay hàng chờ đợi chưởng môn đưa thông báo.

"Du Thiên Yết, Huyền Cự Giải tiếp nhận mệnh lệnh..."

Đôi bạn tiến lên 1 bước, khuỵu chân trái xuống, hai tay chắp lại lắng nghe.

"Nay các ngươi vượt qua Nhị Thế Môn Lệnh của Tam Binh Thủy Gia, thuần phục được Bạch Hổ và Chu Tước thay mặt tông môn, Cao Song Ngư ta tuyên bố, hai ngươi sẽ là Hộ Pháp của Thủy Gia cho đến khi chưởng môn rời vị."

"Nhận lệnh, chúng tôi sẽ cố gắng không làm phụ lòng các bậc tiền bối."

"Còn đây là lệnh bài của Hộ Pháp, ta trao cho hai ngươi." Song Ngư cầm lấy 2 miếng ngọc bích có khắc chữ 平 (hộ) đặt vào tay Cự Giải và Thiên Yết.

Hai nàng hộ pháp được các đệ tử vỗ tay khen ngợi hết mực vì lẽ tài sắc đều trọn vẹn của họ.
_________________________________________
Màn đêm xuống...

Lãnh địa của Ma giáo năm nào hoành hành bây giờ trông xác xơ, hoang tàn đến rợn người. Những cây liễu chắn hết lối vào bởi mấy dây liễu dài, đung đưa nhẹ nhàng, mấy con chuột kêu âm thanh chít chít chói tai, bên trong hang động âm u, đen tối cả một không gian tĩnh lặng. Vài con dơi đậu trên trần hang động, cặp mắt sáng chói đáng sợ của chúng có thể hù dọa bất cứ một sinh vật nào dám lại gần đây. Ánh trăng đêm nay là trăng tròn, ánh sáng màu vàng trông rực rỡ, lung linh hơn cái nơi quái dị này.

Tiếng gió rú lên nghe như muốn gào thét, tiếng lá xào xạc bay theo cơn gió lớn và tiếng bước chân từ đâu tới giẫm lên từng chiếc lá khô rụng xuống đất. Từ xa thoáng có bóng 4 người, họ bước vào hang động lập tức khiến bọn dơi khi nãy liền khiếp sợ, bọn chúng bỗng hóa thành nhưng tên kiếm khách khoác trên mình bộ áo đen tuyền. Một trong số chúng kính cẩn cúi đầu, lên tiếng nói với giọng điệu e dè:

"Chào mừng Tứ Trụ Đại Nhân đã về với chúng tôi."
_________________________________________

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com