Chương 5: Lần đầu đụng độ
"Tứ Trụ Đại Nhân, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy." Tên lính cảnh vệ đứng trước sào huyệt chạy vào thông báo cho 4 người đang ngồi tọa đàm với nhau.
"Tốt lắm!" Tà lão gia thở phù nhẹ nhõm, sau đó lại nở nụ cười đáng sợ.
"Ngươi đừng làm vẻ mặt vui vẻ trước mặt ta được không? Nhìn ngươi khiến ta chẳng hứng thú gì mà tiếp tục công việc." Hắc Giả Phiên nhìn chằm chằm vào tên Nhị lão kia khinh thường rõ rệt.
"Nào, các huynh tỷ của đệ. Hôm nay tụ họp phải vui vẻ chứ nào!" Tứ lão giảng hòa đi không khí ngột ngạt khiến hắn cũng khó chịu.
Tên hầu rượu lần lượt rót rượu vào ly cho từng người, thái độ kính cẩn, không dám ngước đầu lên nhìn từng vị đại nhân. Đào Hoa lão tỷ bèn mở miệng khoe khoang:
"Các ngươi nên cảm thấy may mắn khi nếm được loại rượu do ta tinh chế đấy!"
"Của ngươi làm ư?" Hắc gia hỏi, đôi mắt đỏ rực khiến ai nhìn vào cũng phải kinh sợ của cô ta đang nhìn chằm chằm vào thứ rượu trắng đục, thoảng mùi hoa quế.
"Tất nhiên, ngươi không hợp vị à?"
"Chả là chưa ăn gì mà đã uống rượu thì quá nhạt nhẽo." Cô ta lắc nhẹ ly rượu, rồi búng tay lập tức hiện ra cạnh cô ta là một bóng trắng mờ ảo không rõ hình hài. "Tới kinh thành tìm vài "món ăn" cho ta, mau!"
"Tuân lệnh đại nhân."
___________________________________
Kinh thành Hoàng Đạo quốc...
"Người đâu? Mau bắt ả lại cho ta!"
Một cuộc rượt đuổi gây kinh động cho cả con phố đông người khi tên Tề Vịnh điều động toàn bộ người trong phủ truy đuổi một cô nương trẻ nhưng mãi vẫn không bắt được cô ta.
"Hộc...hộc...!" Nàng tìm suốt mới thấy được một con hẻm hẻo lánh, ít người lui tới rồi chui rút vô đó núp. Bỗng nhiên, từ sau lưng xuất hiện hơi thở của ai đó, rồi một bàn tay đặt lên vai nàng.
"Ai đó?"
"Là ta đây! Muội làm gì ở đây thế?!"
"Hóa ra là tên đầu đất huynh, làm ta hết cả hồn..." Thiên Bình thở phào như vừa trải qua trận chiến khốc liệt.
"Ta bám theo muội từ lúc ở thư phòng sư phụ đến đây đó! Không cảm kích còn nói ta như thế." Bảo Bình oan ức chỉ trích sư muội.
"Đây đây, ta kể huynh nghe." Nàng kéo Bảo Bình đến một chỗ sạch sẽ ngồi bẹp xuống rồi bắt đầu kể lể: "Huynh thấy mấy tên đuổi theo ta không?"
"Thấy."
"Vừa nãy ta vào Quý Li Các của chúng để xem vài món bảo vật khá đẹp mắt, ta sơ ý... chỉ sơ ý thôi, huynh nhớ nhé! Sơ ý trầy xước chút xíu viên mã não quý từ Tây Vực ấy thế bọn chúng đi kiện tên Tề thái sư... Rồi muội ra nông nỗi thế này đây!"
"..."
"Huynh nói xem, đá quý cũng chỉ là phù du thôi mà. Chết đi thì cũng có lấy lại được đâu mà mấy tên làm dữ làm dằn, huống chi muội có cố tình làm vậy đâu chứ!! Chỉ là sơ ý sơ ý sơ ý thôi mà...!" Thiên Bình lại sắp bắt đầu chuyên mục biện bạch nữa rồi.
"Muội đúng là..."
"Huynh thấy tội cho ta đúng không? Ta oan quá mà!"
"..." Có lẽ Bảo Bình không nên nói gì thì hơn...
"Mau về Phong môn nào! Để các trưởng lão phát hiện muội gây họa thì đến chưởng môn cũng không cứu nổi muội." Không đợi Thiên Bình lên tiếng, chàng đã gọi một đám mây rồi kéo nàng lên đó cùng quay về.
__________________________________
Khung thông báo ở giữa con phố hôm nay có rất nhiều người đến xem, hẳn là có chuyện gì đó khá quan trọng.
Gần đây, trong kinh thành thường xuyên xảy ra những vụ mất tích của các chàng trai trẻ và các thiếu nữ vào ban đêm tầm giờ Tý. Bản công chúa mong con dân chúng ta nên cẩn thận, tuyệt đối không được ra ngoài vào canh Tý tránh gây mất mát, đau thương cho quốc thể.
Đóng dấu:淋
Liên Nhi Công Chúa
Tin tức này lan truyền nhanh hơn tưởng tượng, người dân trong thành bắt đầu hoang mang lo sợ cùng cực. Các thiếu nữ, chàng trai cận tuổi cặp kê không hề ra ngoài vào những đêm sắp tới canh Tý. Việc này hoàn toàn làm giữ an toàn cho họ nhưng lại bất lợi hoàn toàn đối với những kẻ thừa cơ hội của màn đêm để bắt người những đêm trước.
___________
"Ả công chúa đó nghĩ mình là ai sao dám dán cáo thị cho bọn con người đó?!" Đào Hoa Yêu tức giận một tay đập vỡ cả một chiếc bàn gỗ hòe.
"Đúng là ả ta lạm dụng quyền hạn quá nhiều rồi!" Hắc Giả Phiên một bên cũng đang nổi trận lôi đình không kém, cô ta đảo đôi mắt đỏ đến đống xác thịt đã bốc mùi kinh tởm trong một góc của hang động.
"Chắc phải nhờ ngươi ra mặt rồi, Đào Hoa." Hắc Giả Phiên cầm chiếc quạt tay yêu quý của cô ta vỗ đều vào lòng bàn tay.
"Sao lại là ta thế, cô bé?" Đào Hoa bắt đầu đáp trả lại sự khinh thường mà Hắc Giả Phiên dành cho ả.
"Hừm, chả lẽ "cô bé" như ta phải đi hiến xác trước thay vì ngươi?!" Cô ta cũng không kém gì, kèm giọng nói đểu thêm cả cái điệu cười nửa miệng.
Đào Hoa bấy giờ không màng đến cô ta nữa, ả bắt đầu di chuyển đến kinh thành để lại Hắc Giả Phiên ở lại hang động với đống xác thịt bốc mùi khó chịu đó.
__________
"Đại tỷ, là đệ đây." Tiếng nói quen thuộc thuở đó vang lên thường xuyên bên tai nàng nhưng...chỉ là mơ. Lần này là thật hay mơ?
Nàng ngoái đầu lại nhìn sau lưng, không phải là mơ, người đó là nhị đệ ruột thịt của nàng, Đông Hạo Luân.
"Tỷ, lần này ta muốn đến thăm tỷ mà thôi. Những năm gần đây, bệnh tật thân mang không thể tự ý đi lại nhưng giờ thần đệ đã đỡ hơn rồi mới đến đây."
"Tỷ biết, tỷ biết." Liên Nhi bèn chống tay đứng dậy, đỡ đệ đệ đến ghế ngồi rồi hỏi thăm cặn kẽ sức khỏe của tiểu đệ.
"Trong thành dạo gần đây rất nhiều chuyện khó hiểu, khi ra về đệ hãy cẩn thận nhé!" Liên Nhi dặn dò kỹ lưỡng.
"Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, đệ nhớ rồi!"
Ngay khi Hạo Luân vừa đứng dậy định bước ra khỏi cửa phòng nàng thì lập tức một cơn gió mịt mù khói bụi thổi qua khiến nàng lẫn đệ đệ nàng phải che mắt lại. Cơn gió âm u kết thúc chính là lúc xuất hiện một cô ả khoác trên mình chiếc áo choàng đen, gương mặt kiều diễm sắc sảo.
Chính là Đào Hoa Yêu.
"Thần... cúi đầu kính chào trưởng công chúa và nhị hoàng tử."
"Ngươi là ai?" Liên Nhi lập tức kéo nhị đệ ra sau lưng, nàng chắn phía trước nói chuyện với Đào Hoa.
"Là người có thù với công chúa." Ả đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh, sau đó là hàng loạt những mộc yêu xuất hiện sau lưng ả như đang chờ mệnh lệnh.
"Ngươi có biết đây là phật môn hay không mà dám xông vào như thế?!"
"Thần biết chứ! Nhưng thứ lỗi vì công chúa đã cản trở việc của ta."
"Việc gì?" Nàng suy đi tính lại chợt nhớ ra sự việc các thiếu nữ, chàng trai cận tuổi cặp kê mất tích gần đây. "Chẳng lẽ ngươi chính là người bắt cóc bọn họ?"
"Nghe danh trưởng công chúa thông minh xuất chúng, tài nghệ giỏi giang quả là không nhầm lẫn đâu được." Đào Hoa vừa ngắt lời, những tên mộc yêu liền tiến tới ào ạt công kích Liên Nhi và Hạo Luân.
Chợt, ngạc nhiên thay bao bọc cặp chị em chính là một pháp thuật của Phong Vũ phái.
"Là ai?" Đào Hoa cất giọng bình tĩnh, ánh mắt của ả liên tục đảo quanh tìm kẻ phá rối.
"Chỉ là đào yêu mà ngươi cũng to gan đấy!" Từ cửa phòng bước vào là một cô nương trẻ tuổi, trên người là bộ tử y với hoa văn tinh tế, mái tóc đen xõa ngang lưng, gương mặt thuần khiết xinh đẹp nhưng nét khả nghi đang thể hiện trên mặt nàng.
"Ngươi là người của Phong Vũ?"
"Ồ, ngươi biết thuật này của Phong Vũ à? Đào yêu mà cũng khôn khéo đấy nhỉ?!"
"Ngươi dám so sánh ta với bọn tiểu yêu kia à?!"
"Ta xin lỗi, ta thấy yêu tinh thì giống nhau cả thôi mà!" Nàng cười, nụ cười rất đẹp nhưng thái độ bày tỏ hẳn là khinh miệt ả Đào Hoa.
"Các ngươi mau tấn công con ả này cho ta." Đào Hoa đã quá giới hạn chịu đựng, ả bắt đầu chẳng màng đến cặp chị em của công chúa nữa mà đã chuyển mục tiêu tiếp theo chính là Thiên Bình.
"Ngươi muốn đấu nguyên tố thuật với ta thì may ra mới thắng chứ đấu mộc thuật thì cho ta xin phép thắng nhé!" Câu nói khách sáo hẳn sẽ thể hiện nàng nhiệt tình chiến đấu đễn cỡ nào.
"Loạn Liễu Nhiên" Hai tay nàng chắp lại rồi từ từ buông lỏng ra, ở lòng bàn tay xuất hiện một "quả bóng" pháp thuật màu xanh lục, rồi nàng dùng tay phải ra đòn, từ "quả bóng" màu xanh ấy tung ra hàng chục dây liễu dài, trên thân dây còn có những chiếc gai nhỏ nhưng lại nhọn hoắt. Đào Hoa né tới đâu những dây liễu lại bám theo ả ta tới đó khiến ả ta mất kiên nhẫn, những tên mộc yêu thì bị dây liễu quất vỡ vụn.
"Đáng ghét, hôm nay hên cho ngươi đấy, công chúa." Nói rồi, ả Đào Hoa dùng thổ thuật lặn mất tăm, Thiên Bình có ý định đuổi theo nhưng Liên Nhi đã ngăn lại.
"Lần sau, người hãy cẩn thận đấy công chúa. Bọn chúng trở lại rồi!"
"Ý cô là sao, cô nương?"
"Tứ Trụ Ma Tộc đã trở lại thưa công chúa."
"Cô vừa nói thật ư?!" Nhị hoàng tử hỏi, giọng điệu thật sự hoảng loạn.
"Vâng. Cũng đã muộn rồi, ta xin cáo từ!" Thoắt cái, Thiên Bình đã cưỡi mây quay về tông môn để lại trưởng công chúa và nhị hoàng tử với tâm trạng lo âu không dứt.
__________________________________
*Hơi ngắn nhỉ?! =.=
__________________________________
CONTINUE...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com